Khuyết Danh

Quyển 4 - Chương 10: Kiếm Thi


Thấm thoát vừa đúng nửa kì mãn nguyệt, từ sau lần tụ họp ở Huấn Luyện Đường, tất cả tân thủ nhân không ai bảo ai, hễ thời gian ban sáng thì chia mỗi người 1 góc tự múa múa, chém chém nghiên cứu vũ khí, âm thanh rộn rã, náo nhiệt; còn thời gian ban đêm thì tuyệt nhiên yên ắng, hầu hết mọi người đều rút vào phòng để nội tu khẩu quyết.

Trông các môn nhân trẻ này có vẻ quyết tâm và chăm chỉ lắm, chỉ ngơi nghỉ những lúc dùng bữa và ngủ mà thôi. Tuyệt nhiên, không ai nói chuyện với ai điều gì cả. Tĩnh mịch hoàn toàn.

Đêm vắng tịch liêu, Tiểu Nguyệt ngồi tĩnh tọa trong căn phòng nhỏ của mình, đã 15 nhật trôi qua, nó chiếu theo phương pháp mà chưởng quản sư huynh Hách Đại Thông hướng dẫn để nội tu, nó vốn thông minh, lại từ nhỏ được Bách gia gia bồi dưỡng, dĩ nhiên kiến thức và mục quang của nó không tệ. Nhưng chẳng hiểu sao, tuy khẩu quyết nội tu nó hiểu rất rõ ràng từng chữ từng chữ một, hiểu cách vận hành, tập trung quán tưởng mà khi áp dụng thì vô cùng khó khăn.

Đã nhiều lần rồi, trong lúc tập trung thiền tập, nó nghe những phòng bên cạnh nó lần lượt có những tiếng reo nho nhỏ, như thể chủ nhân trong căn phòng đó đã có được thành tựu tu vi cơ bản. Còn nó, vốn với nhận xét của chưởng quản sư huynh thì tư chất có phần thuận lợi hơn những tân thủ khác, nhưng lạ 1 điều, mỗi khi nó tập trung chiếu theo khẩu quyết mà vận hành hỏa khí, nó chỉ cảm thấy người chợt nóng lên trong tích tắc rồi nhanh chóng không biết từ đâu 1 luồng hàn khí tỏa rộng kềm chế lại, rồi sau đó thì hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa. Trong khi các tân thủ khác đã thuần thục bài cảm nhận hỏa khí thì nó nửa kì mãn nguyện rồi mà chẳng có chút thành tựu, nhưng nó không vì thế mà thất vọng, mỗi ngày mỗi ngày nó đều chăm chỉ chiếu theo yếu lĩnh mà tu hành cho đến khi mệt mà ngủ quên đi mất.

Đêm nay trăng vằng vặt, chiếu ánh sáng tỏa khắp gian phòng nhỏ của nó, không hiểu sao nó lại bùng lên 1 tâm trạng khó tả, nguyên lai là nội tu nó đã vô phương, còn ngoại tu thì bao ngày qua suy nghĩ mãi vẫn không biết nên dùng sao cho thích hợp. Nó không lúc nào không mang thanh thiết kiếm bên cạnh, kể cả lúc nghỉ ngơi, dùng bữa hay ngay cả lúc tẩy uế thân thể. Đến nay tuy đã có phần quen thuộc nhưng mảy may nó vẫn chưa biết nên làm gì.

“Dạ Nguyệt”, nó lại nhớ đến những lúc cùng gia gia nó đối ẩm ở con sông nhỏ phía tây thương thành. Đêm nay trăng cũng tròn như thế, chỉ tiếc gia gia đã không còn bên cạnh, nó buồn bã đứng dậy bước ra ngoài, cứ thế mà đi, cho đến khi chợt tỉnh ra thì đã thấy đang đứng cạnh Tĩnh Tâm Hồ, đây là 1 cái hồ không nhỏ cũng không lớn, nằm ở đầu Đoạn Trúc Lâm, dành cho việc tĩnh tại tu luyện nội gia khí công rất thích hợp.

Ánh trăng soi tỏa những ánh đạo quang xuống mặt nước, lấp lánh những tia bàng bạc phản phất lên gương mặt Tiểu Nguyệt, đêm thanh vắng, gió nhẹ xào xạc những cành cây đung đưa tạo ra âm thanh đến lạ. Tiểu Nguyệt cảm xúc dạt dào, cảm thán đôi vần.

Trăng khuya dị mị tỏa ánh quang

Cảm nhân mắt ngấn lệ đôi hàng

Nhớ người đã khuất tình chưa vãng

Đêm vọng âm vang tiếng khóc than…

Cầm thiết kiếm trong tay, Tiểu Nguyệt nhớ lại những câu chuyện về những thi nhân mượn kiếm làm ngòi bút, vũ kiếm như chấp bút. Nó nhắm mắt lại, dẹp hết thảy những suy nghĩ trong đầu, thanh tâm vắng lặng, nó thả hồn vào đêm, cảm nhận thanh kiếm trong tay, nó tưởng như đang cầm bút, thân thể lã lướt trong gió, ma ma mị mị, những đường kiếm chọc thẳng rồi lại xiên ngang, những đạo quét đất rồi trực tiếp chỉ thiên, xoay quần trong tiếng gió, tiếng đêm, tiếng những giọt nước tí tách, thuận miệng tiếp những dòng thi dang dỡ.

Kiếm tựa như bút, vũ tựa thư

Một đạo kiếm quang lộ bao từ

Tung mình vũ loạn muôn vạn chữ

Khắc họa vần thi tựa như như…

Kết thúc bài thơ, Tiểu Nguyệt cũng đột ngột dừng lại, niềm vui thốt hiện trên khuôn mặt hồng hào của nó, nguyên lai, nó thích làm thơ, nay thay bút bằng kiếm vẫn họa được những vần thơ uy vũ ảo mị, nó cố nhiên đã biết sử dụng kiếm vào mục đích gì, tự gọi là Kiếm Thi.