- Bà Nemma đã mất, tôi đề nghị để Jack lên thay thế.
- Jack chẳng phải con trai bà hay sao ? làm vậy chẳng khác nào để vinh danh dòng tộc bà. Tôi đề nghị Taylor lên làm.
- Vậy Taylor chẳng phải cháu họ của ông hay sao ?
Tiếng người tranh giành nhau mỗi lúc một nhiều và càng ngày càng trở nên to hơn. Đang trong tâm trạng đau đớn do bà mình vừa qua đời, cũng mệt mỏi do đi máy bay liên tục không nghỉ để về cho kịp lúc. Ai dè đâu vừa về đến nơi, mộ bà Nemma còn chưa khô đất vậy mà những người này lại nhẫn tâm xâu xé nhau tranh giành vị trí trưởng tộc trước di ảnh bà.
Jake tức giận gầm lên.
- Các người im hết đi, đây là đám tang của bà tôi, không phải cái chợ để mạnh ai muốn nói gì thì nói, các người cút đi hết cho tôi.
Những người kia có hơi chút bất ngờ, liền quay qua ngược lại đả kích cậu.
- Hừ, một người ngay cả tí phép thuật cũng không có như ngươi có quyền gì mà xía vô đây.
- Đúng, luận vai vế, ngươi chẳng là cái thá gì, ở đó mà lên tiếng chữi tiền bối sao.
- Ngươi cẩn thận, ta búng tay một cái là nằm 1 đống đấy, ở đó mà làm dữ.
Jake nghe vậy, chẳng biết phản ứng lại như thế nào, ấp úng.
- Tôi, tôi…
Bỗng một người trong số đó bước lại gần cậu, đọc một câu chú gì đó, rồi hất vào người cậu, một tiếng động vang lên “Bụp” hất Jake vang mạnh về phía sau, thấy cậu mất đà sắp té, tên đó cười lớn.
- Cái thứ yếu đuối mà cứ thích lên mặt ta đây, coi ông đây trị ngươi, lần sau ngoan ngoãn đừng có mà lắm mồm. Hahaha
Đang đắc ý, bỗng hắn ta sửng cả người lại, khi thấy có 1 bóng người lao đến đón lấy Jake đang bay trên không trung và tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Hắn ta nhanh chóng trở lại khuôn mặt xám xịt lúc đầu, chỉ về người vừa đến và nói dỏng dạc.
- Ngươi là ai, nơi đây là tư gia, người ngoài xin đừng can dự vào.
- Nhưng ta cứ thích nhúng vào đấy thì sao ? – người kia bình tĩnh
Mặt của hắn càng lúc càng tái, trong khi đó Jake đã nhận ra giọng nói thân thuộc, mà ngay cả những giấc mơ cậu vẫn luôn muốn được nghe, Jake quay người lại ôm chầm lấy người đó và thầm thì như tự nói với chính mình.
- Min cuối cùng thì cậu đã quay trở lại, cuối cùng thì cậu đã quay trở lại.
Tên kia không nhịn được cục tức trong lòng, liền vận lực vào tay, phóng người lên định lén lúc 2 người trong đề phòng ra sát chiêu, ai ngờ đâu khi hắn chỉ còn cách Minh 3m thì người cao lớn đứng đằng sau cậu phóng vọt lên, với động tác nhanh gọn đánh ra một chưởng như lôi điện khiến hắn bật ngược trở lại, đập mạnh xuống đất, phun ra một vũng máu.
Những người còn lại hốt hoảng, vội đỡ lấy hắn ta rồi ra sức trị thương, ngay sau đó liền phát ra nhiều tiếng quát mắng, một người có vẻ lão làng trong đó, bước ra nhìn đám người Min rồi nói giọng trưởng giả.
- Các vị không liên quan gì đến chúng tôi mà tự xía vào như vậy, có thấy là quá đáng quá không ?
- Sao các người biết chúng ta không liên quan ? – Minh hỏi lại
- Là bạn của cái “thứ” đó không được tính là liên quan – vừa nói ông ta vừa chỉ vào Jake.
Minh có phần bất mãn nhưng vẫn lạnh lùng.
- Tôi đến đây không chỉ vì bạn của Jake, mà còn là với tư được người được bà Nemma giao trọng trách nói lên nguyện vọng cuối cùng của đời bà là để Jake thay thế vị trí của bà trong tộc.
Lúc này, những tiếng la ó phản đối lại càng vang lên dồn dập, người đàn ông kia dường như cũng bực tức cực đồ, ông ta hét lên.
- Quàng xiên, ngươi có bằng cớ gì mà dám nói những chuyện vô căn cứ như vậy chứ, hừ.
- Ha ha ha, ta có vô căn cứ hay không sau đây tự các người nhìn sẽ rõ.
Dứt lời, cậu gỡ bỏ cái hộp gỗ sau lưng, để lộ 1 thanh kiếm tinh xảo, đang phát ra một thứ ánh sáng đầy quyền lực, lúc này tất cả mọi người trong thấy đều há hốc mồm như không dám tin vào mắt mình, miệng ú ớ.
- Không, không thể nào là nó.
- Chắc chắn không phải, đây chỉ là một trò bịp bợm.
- Chắc chắn bọn họ đã dụng mê thuật ảo ảnh gì đó, tuyệt đối, không thể nào là sự thật…
Những tiếng vô vọng kia van lên như tự nói với mình, Minh chẳng để ý, cậu cầm lấy thanh gươm đặt vào tay Jake và dỏng dạc tuyên bố.
- Từ nay về sau, ta chính thức tuyên bố, Jake sẽ là người kế vị bà Nemma là chủ nhân nắm giữ thanh Excalibur và vỏ Avalon này.
Mọi người đang định phản đối, thì bỗng im bặt khi thấy vừa lúc bàn tay Jake chạm vào thanh gươm thì liền 1 khối ánh sáng từ trong thanh gươm phát ra rồi bay vào tiềm thức Jake, toát ra một loại năng lượng cực kì bá đạo.
Minh cũng bất ngờ trước tình huống này, liền đưa mắt nhìn Quang, cậu ta hiểu ý, vận lực 2 tay vẽ nên 1 kết giới bao bọc lấy toàn bộ khu vực xung quanh Jake, không để cho khí đó tiết ra bên ngoài.
Lúc này cả người Jake bị luồng hỏa quang bao bọc cuốn bay lên không cả mét, luồng lửa càng lúc càng rõ, mà khí chất sung mãn linh lực của cậu ta cũng càng lúc càng vượng, ngay lúc này chẳng hiểu sao, người Quang, Thiên, Quân, Linh đều cảm thấy có 1 sự liên hết nào đó, kinh ngạc nhìn về phía Jake đang bốc hỏa – cảm giác vô cùng thân thuộc.
Cuối cùng, ngọn lửa kia mới rút vào người Jake, cậu ta từ từ mở mắt, cả đám lố nhố kia lặng người, hồi hộp chờ đợi chuyện gì tiếp theo, trong khi ánh mắt Minh nhìn Jake thì lại thiết tha triều mến, đầy sự quan tâm.
Jake lúc này đưa mắt nhìn Minh, giọng mạnh mẽ.
- Tớ đã biết “ ngọn lửa thần ” ở đâu, chúng ta phải mau chóng đến tam giác quỷ Bermuda.