Khuyết Danh

Quyển 3 - Chương 3: Chuyện mới, chuyện cũ.


Thì ra đám đông đang quay phim lúc đầu mà 4 người thấy đó chính là buổi chụp ảnh bộ sưu tập biển của Vy Anh – người yêu cũ 1 thời của Quân.

Sau khi trãi qua 1 cú shock nhẹ, Quân vẫy tay có ý bảo mọi người cứ đi, còn mình tách ra riêng với cô.

(…)

- Này, các vị theo tôi từ nãy đến giờ, không biết muốn gì đây ?

Người đàn ông kia quay lại, nói giọng dõng dạc hướng về Quang, Minh và Tùng cách đó chừng hơn chục bước chân, thái độ của anh vẫn bình thản, tuy có hơi chút bực mình.

Lúc này, Tùng bước nhanh lại hướng anh ta, mỉm cười, giọng thân thiện.

- Anh đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ý xấu gì, chỉ là người trong nghề với nhau, biết anh có khả năng đặc biệt nên có chủ ý muốn nói chuyện với anh thôi.

Nói đoạn, anh dừng lại tự giới thiệu mình và 2 cậu, rồi chìa bàn tay về phía người đàn ông thể hiện cử chỉ lịch thiệp, làm quen.

- Chào anh, tự giới thiệu, tôi là Tùng, còn 2 cậu kia là Quang và Minh, không biết anh tên gì?

Người đàn ông, hơi trố mắt 1 tí khi nghe Tùng nói, nhưng qua thái độ của anh, anh ta cảm nhận được không phải nói dối, anh ta nhìn đi nhìn lại 3 người 1 lát, rồi cũng đưa tay bắt tay Tùng, giọng nhiệt tình, chất phát.

- Chà, ra là anh em cả, tôi là Dương, rất vui gặp mọi người, hay mình ra quán nước kia nói chuyện đi.

(…)

- Quân này, sao anh im lặng vậy?

Vy Anh mở lời phá tan bầu không khí ngột ngạt, lúc này cả hai cùng đang sải bước dọc theo bãi biển trắng phau và tuyệt đẹp giữa tiết trời xanh mát, diệu nhẹ.

Quân cảm thấy trong lòng có chút khó nói, cậu vẫn cảm thấy khoảng cách giữa 2 người, tuy nhiên không phủ nhận rằng trong lòng mình vẫn còn rất yêu cô.

- Suốt thời gian qua, em thế nào ?

Vy Anh mỉm cười, cô thấu hiểu, có thể ngoại hình anh thay đổi nhưng bên trong, anh vẫn như xưa, bề ngoài ít nói chỉ là vỏ bọc cho khối tình cảm ấm nóng sẵn sàng tuôn trào bất cứ khi nào ai đó có thể chạm trúng nó.

- Em ổn, bận rộn, không phải suy nghĩ nhiều, tiền bạc không lo nghĩ, sự nghiệp không cần bàn cãi, uhm…có thể nói em ổn.

Cô nói với miệng mỉm cười nhưng đáy mắt vẫn ánh lên mảng đỏ, u ám và mờ mịt, có vẻ như chất chứa nhiều ưu phiền.

Quân nhẹ thở dài, rồi ngập ngừng.

- Còn chuyện…tình cảm của em?

Có lẽ đã rất lâu rồi, cậu mới có thể đủ dũng khí đứng bên cạnh cô và nhắc lại nỗi đau của 2 người, cả của anh và của cô.

- Anh biết đấy, anh ấy vẫn là người bận rộn, nhiều cô chân dài vẫn luôn vây quanh, nhưng anh biết đấy, tiền bạc anh ta vẫn luôn nhớ cho em đều đặn và không ngừng củng cố sự nghiệp cho em…

Những câu nói như 1 thói quen chẳng hề mang hay ẩn chứa xúc cảm nào, cứ thế trôi tuột ra khỏi miệng cô.

Cậu vẫn nhớ, lúc 2 người chia tay, cô vẫn chỉ là 1 cô gái hát phòng trà bé nhỏ và nhiều tâm sự, cô vẫn lấy lí do là 2 người có lẽ không hợp nhau, 1 phần do cô vừa trãi qua mối tình đầu thời học sinh đầy mơ mộng, vẫn còn day dứt và nhớ mong người ấy; 1 phần vẫn do thái độ của cậu khiến cô luôn thấy áp lực, luôn cảm thấy mình chưa thể trọn vẹn với cậu và còn rất nhiều, rất nhiều lí do khác nữa. Nhưng chính Vy anh và Quân đều hiểu, có lẽ lí do lớn nhất vẫn là sự nghiệp của cô, cô luôn mong muốn và khao khát được hát, được nổi tiếng và sau bao năm tự thân mình đi lên không cần nhờ vả hay đánh đổi, cô chẳng được gì và càng lúc càng chán nản hơn.

Đúng lúc ấy, cô gặp 1 người đàn ông có tiền, có quyền thế, là giám đốc 1 công ty giải trí, sẵn sàng giúp đỡ cô 1 cách nhiệt tình và cô hiểu cần phải đánh đổi gì. Và như thế, mối tình giữa 2 người kết thúc như thế, kết thúc với 1 sự không mong muốn và nuối tiếc.

Chính cô sau này cũng thừa nhận, thật sự lòng mình đã dành cho Quân, nhưng mà có lẽ chăng đã muộn, cô đã nhúng chàm và càng ngày càng sâu hơn, còn Quân, bản tính đàn ông luôn xem cái tôi của mình quan trọng cũng nào có hiểu chăng được nỗi đau và dằn vặt của cô.

Có lẽ vài năm trôi qua, và cậu ngày càng trưởng thành để có thể vứt bỏ cái tôi chẳng đáng đó, còn cô, nhiều năm cũng làm cô trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ, cô có địa vị và tiền bạc, người kia cũng chẳng còn mặn mà lắm với cô, cả 2 cũng chẳng có ràng buộc, cô có thể ở và cũng có thể đi, chẳng qua Vy Anh còn trông chờ vào 1 lí do đủ mạnh mẽ, đủ sức lôi cô ra khỏi thế giới này.

Có lẽ chính vì sự thay đổi của cả 2 người mà giờ đây mới có thể đối mặt lần đầu tiên và nói chuyện chính thức với nhau như lúc này. Có chăng bây giờ chính là cái khoảng trống ở giữa 2 người, cô mong chờ ở cậu 1 lí do và cậu đang xem liệu mình có lí do gì cho cô, nặng nề nhưng không tiêu cực, chẳng qua, còn thiếu 1 chút gì đó.

- Uhm, anh hiểu, thế …bây giờ em có dự định gì không ?

Quân là người khơi mào đầu tiên.

Vy Anh không đáp, cô quay mặt về phía biển, để cho cơn gió mang vị mặn mặn chạm vào khuôn mặt và trôi vào trong tóc, cô thì thầm.

- Em đã từng mơ ước được như những con chim kia và bây giờ em đã đủ lông đủ cánh, chỉ là vẫn còn có 1 cái l*иg không khóa cửa ngăn em với bên ngoài, em vẫn mong chờ ai đó như em hằng mong đợi, đến và thả em ra, em tự do nhưng là tự do bên người ấy…

Ánh nắng nhàn nhạt lấp lánh nụ cười tươi trong trẻo, ngày sáng trong và biển mát xanh…

(…)

- Thì ra là vậy, thật sự có quá nhiều sự kì bí diễn ra mà nếu mình không thật sự trãi nghiệm sẽ chỉ nghĩ đó là phim ảnh hay viễn tưởng tiểu thuyết mà thôi.

Dương buộc miệng nói khi nghe Tùng kể lại câu chuyện của nhóm, anh tất nhiên cũng nói về xuất thân của mình. Thật sự anh ở Sài Gòn, ra đây là đi nghỉ mát với người yêu cho đổi gió, còn khả năng lúc nãy của mình, anh cũng thú nhận là mình tu học cũng đã lâu ở 1 dòng tu kín nhưng rất đông người tham gia, chủ về việc giáng điển – có nghĩa người thuộc vô hình có năng lực siêu nhiên sẽ đưa năng lượng vào người đó, giúp người đó trong thời gian có thể mang khả năng đặc biệt hoặc cũng có thể đi vào thân người đó và kiểm soát luôn hành động; tùy vào mong muốn của người thực hiện pháp. Riêng anh Dương anh có thể nói là 1 bậc cao tay trong pháp môn này và ở môn phái nọ, anh được xem ở vị trí quyền trưởng môn – cũng có lời mời anh làm trưởng môn nhưng anh từ chối vì lí do vẫn chưa phải tâʍ đa͙σ phù hợp với mình. Tuy có năng lực đặc biệt nhưng anh lại rất hạn chế sử dụng năng lực của mình, mà thường thích tham khảo kinh sách Phật, tụng trì chú hơn.

Lúc này, Tùng mở lời.

- Anh có muốn tham gia với tụi em không?

Tùng xưng hô vậy vì thật sự ra Dương đã ngoài 30, anh mời Dương tham gia vì cảm thấy có 1 sự đặc biệt và kết nối lạ kì ở Dương, cũng là 1 phần nghĩ cho sứ mạng sắp tới của mình.

- Tham gia gì hả Tùng?

- Như nãy em kể, nhóm em có lập 1 nhóm tu riêng gọi là “Âm Dương Viện”, hiện chưa hoạt động chính thức vì vẫn đang tìm thêm thành viên và còn cần phải làm rất nhiều việc nữa để đưa nhóm đi vào hoạt động chính thức, nhưng em thật lòng muốn đề nghị anh tham gia với tụi em.

Dương nhắm mắt, định thần, có lẽ anh đang rất nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị của Tùng, 1 lát sau, anh nói.

- Trước hết, đừng gọi mình là anh, cứ gọi tên đi. Còn về nhóm, Tùng có thể cho mình biết, Tùng có định hướng gì không?

Tùng trầm ngâm đôi lát, rồi nghiêm nghị.

- Có lẽ Dương cũng cảm nhận được có 1 lực khó nói, và cảm thấy bất an về 1 sự kiện rất lớn và nguy hiểm sắp sửa xảy ra đúng không ?

Nói xong anh nhìn Dương, đáp lại, anh ta chỉ gật đầu.

- Đúng vậy, mình có thể khẳng định rằng, 2 năm nữa, ắt sẽ có nhiều chuyện chúng ta không mong muốn sẽ diễn ra, Tùng chỉ muốn rằng chúng ta có sự chuẩn bị trước và đến lúc đó, chúng ta có đủ năng lực để ra tay can thiệp và giúp đỡ, Dương hiểu ý mình chứ?

Dương lại rơi vào suy nghĩ, trán anh nhăn cả lại, sau cùng, anh thở ra 1 hơi dài rồi nói.

- Có lẽ định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau, có lẽ đây chính là điều suốt nhiều năm qua mình chờ đợi, mình sẽ tham gia cùng với các bạn.