Khuyết Danh

Quyển 2 - Chương 30: Nỗi lo của Quân.


Đã 2 ngày trôi qua từ cái đêm ở Mount Vernon – khu điền sản của Washington – cũng là trụ sở hội – Quang và Minh lúc này cũng đã về lại nhà Quân, cậu ta cũng cắt đứt quan hệ với Jenifer – bằng cách nhờ David can thiệp.

Thời gian này, cậu rãnh rỗi nên càng suy nghĩ nhiều về bản thân, hôm nay Quang và Minh đã đi dạo 1 vòng cho biết thủ đô, còn cậu ở nhà, từ chối không đi lấy lí do có 1 số chuyện phải thu xếp, thật ra cậu mãi nghĩ về năng lực của mình. Không chỉ Quang mà cả Minh đều tiến bộ vượt bậc, còn cậu thì vô dụng quá, lần trước nếu không có Quang can thiệp kịp thời thì cậu đã thê thảm dưới tay Chad.

Thở dài, Quân cũng chả biết phải làm gì để có thể mạnh mẽ hơn, cuộc chiến sắp tới cậu không thể để mình thành gánh nặng cho 2 người bọn họ được. Bỗng, Tiểu Linh như cảm ứng được, từ tiềm thức cậu phi ra, nó lườm lườm.

- Ngươi suốt ngày cứ suy nghĩ, rồi than thở trong đầu, có biết ta nghe mà mệt lắm không? Ngươi muốn mạnh chứ gì? Dễ thôi ta sẽ giúp ngươi.

Quân vừa nghe lập tức phấn chấn.

- Ngươi có cách ? – Tiểu Linh lại liếc cậu, rồi phóng lên chiếc ghế nằm bẹp xuống, ngó bâng quơ.

- Đáng lẽ ra lúc đầu thì không giúp được, nhưng ai bảo số ngươi may mắn lại có được trong tay cái vật bá đạo kia làm chi ? – Vừa nói nó vừa nhìn về phía cái vật to to được dựng ở góc phòng – nhìn vào cứ ngỡ đó là 1 cái khiên vô dụng, đã rỉ sét từ lâu, nhưng thật ra đó chính là huyễn hóa ra từ vỏ Avalon, mà 2 ngày trước Quang và cậu chôm được từ tòa nhà quốc hội nhờ sự phát hiện của Minh.

Nhưng lạ thay là dùng cách nào cũng không thể trả nó về hình dạng bao kiếm được, nó luôn vẫn giữ tình trạng là 1 chiếc khiên cũ kĩ, mặc dù bên trong nó có 1 luồng sức mạnh kinh khϊếp tồn tại. Thử mãi vẫn không được, cả 3 thống nhất chiếc khiên do Quân phụ trách giữ vì dù sao đây cũng là khu vực cậu đến đầu tiên.

Cả bọn đều bó tay, mà ai ngờ con mèo này lại biết được manh mối mà vẫn giấu, tuy có chút tức giận nhưng cậu vẫn bình tĩnh.

- Ngươi nói vậy, có nghĩa ngươi biết được cách sử dụng nó à ?

- Nói tầm xàm, ta có phải dòng họ Pandora đâu mà sài nó được, ta chỉ nói là ta biết cách cởi bỏ phong ấn nó, khiến nó trở về nguyên trạng thôi. – con mèo tự tin.

- Nếu ngươi biết sao hôm nọ không nói ra cho mọi người ? – con mèo gãi gãi đầu.

- Không ai hỏi ta, ta nói làm gì ?

Quân tức giận quá, tính cóc vào đầu nó 1 cái, nhưng nghĩ lại nó còn có thể lợi dụng để giúp cậu, nên cố kềm lại, Tiểu Linh dường như cũng hiểu suy nghĩ của cậu, nó càng thể hiện bộ mặt đê tiện của nó.

Quân sau khi củng cố tinh thần xong, liền hỏi.

- Việc ta trở nên mạnh hơn liên quan gì tới nó – vừa nói vừa chỉ vào cái khiên, con mèo ngái ngủ.

- Ngươi có phần không biết, người phong ấn nó là hậu duệ của Morgan, mà Morgan bà ta nổi tiếng với thuật “cải tử hoàn sinh”, cái khiên đó là lớp phong ấn đến từ 1 phần của chiêu thức bá đạo đó, nó liên tục giữ cho khí tức của vỏ Avalon không bị phát ra và có khả năng miễn dịch với bùa pháp thông thường, nếu không có tí chiêu thì sẽ bó tay với nó, nếu không ngươi nghĩ coi mấy trăm năm qua tại sao không ai tìm được nó cơ chứ.

Quân gật gù, có phần đồng tình, xong lại hỏi.

- Vậy là ngươi biết? – Con mèo nghe hỏi liền lém lĩnh.

- Tất nhiên, ngươi nghĩ ta là ai cơ chứ. – thấy cậu không tin lắm, nó giải thích.

- Ngươi thấy chiêu thức của Quang bá đạo không ?

- Tất nhiên, nó có phần thần kỳ ngoài sức tưởng tượng. – con mèo lại tiếp.

- Dĩ nhiên, nếu Lôi Thần Quyết mà tầm thường thì tên chó kia làm sao thống lĩnh 1 vùng trời được, và nếu ta không phải có tuyệt chiêu khắc chế thì làm sao cùng hắn bất phân thắng bại được.

Quân có phần mờ mịt.

- Ngươi ? Có chiêu ? Thiệt không ? – Cậu tỏ thái độ vô cùng mỉa mai, con mèo có phần tức giận, nó thanh minh.

- Tất nhiên, nếu ta không bị tên hồ ly kia rút linh lực thì mi sẽ được thưởng thức thế nào gọi là chết không bằng sống – nó gầm gừ nhìn cậu rồi mới tiếp.

- Ta có 1 tuyệt kĩ bí truyền mà chỉ có Lôi Thần Quyết của tên sói mới chống lại được, có tên là “ Hắc Ám Linh” – trọng thuật chú trọng hắc ám, là nguồn khí tối đen mờ mịt, nó đến từ cái chết, xuất ra từ linh hồn – vì nó mờ ảo, vô định, lại mang khí tức của thần chết, nên là 1 pháp cực âm cực tà, chuyên điều hồn khiển linh, đoạt mạng cấp kì. Ta vốn định sau khi lấy lại thứ kia thì mới bảo đảm 100% an toàn mà truyền cho ngươi được, nhưng mà duyên ngươi nó vậy, may mắn gặp được chí bảo “Sinh Linh Hộ Thuẫn” được tạo thành từ thuật “Cải Tử Hoàn Sinh” bá đạo kia thì vẫn có cơ may học được, nhưng bất quá không bảo đảm an toàn 100% được, bất quá cao lắm cũng hơn 70% thôi. Ngươi có dám liều không ? – Con mèo chân tình nhìn cậu.

Quân có chút đắn đo, cậu không phải sợ nguy hiểm, vì vốn cậu thuộc túyp người thích xông pha vào nguy nan, tìm đường sống trong cửa tử, cái cậu đang lo là uy lực của loại pháp thuật ấy, cậu lúc này cũng nói thẳng.

- Sợ thì ta không sợ, ta chỉ muốn biết, nếu ta đạt được thì sức mạnh ta tới bậc nào ?

Con mèo gật đầu hài lòng, đoạn nó nhảy lên người cậu, rồi nói.

- Ngươi trước hết phải biết rằng, Quang cậu ta tuy học được Lôi Thần Quyết nhưng cũng như ta, tên chó kia vẫn chưa lấy lại được sức mạnh thực sự, nên cậu nhỏ chỉ có thể thi triển 1 phần nhỏ xíu sức mạnh thôi, sức mạnh hiện giờ của cậu ta nghiêng về tốc độ. Ngươi sau khi luyện được, năng lực tuy cũng chỉ dụng được 1 phần nhỏ, nhưng tuyệt đối không dưới Quang, chỉ có điều ngươi có lợi thế hơn, vì sức mạnh ngươi chỉ dùng 2 từ để hình dung thôi – chính là “đoạt mệnh”.

Quân nghe đến đây có phần hài lòng, nhưng lại hỏi.

- Còn so với Minh thì sao, sao ngươi không nói? – Lúc này Tiểu Linh có chút im lặng, thở dài 1 tiếng, nó mới nói.

- Sức mạnh mới của cậu ta, chính bản thân ta cũng thấy lạ lẫm, nó có 1 chút bá đạo gây sức ép lên cả ta và con chó kia, khiến bọn ta khi ở cùng Minh hơi bị căng thẳng.

Quân ngạc nhiên.

- Sao ta không cảm thấy gì ?

Con mèo phì 1 tiếng.

- Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ, ngươi dù sao cũng có cơ thể bằng xương bằng thịt bảo vệ, tất nhiên khó mà bắt sóng được thứ năng lượng đó, ta và Thiên chỉ còn linh hồn nên rất nhạy cảm với loại năng lượng hệ nguyên tố đó – nhưng đặc biệt là năng lượng cậu ta dường như tập hợp tất cả lại với nhau, rất kì lạ.

Thôi không hỏi ngoài lề nữa, Quân quyết định.

- Được, ta quyết định học pháp đó của ngươi, giờ ta phải làm gì ?

Con mèo nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, nó nói.

- Ta sẽ đưa ngươi vào “Hắc Linh Giới” của ta, nơi đó chỉ toàn là chết chóc, ngươi lúc đi phải mang theo tấm khiên, ôm chặt nó trong người, lúc đó nó sẽ không ngừng tái tạo lại sức sống cho ngươi trong khi ngươi hấp thụ khí tức của cái chết. Đến khi ngươi hoàn toàn dung nạp được hắc ám linh khí có lẽ chiếc khiên cũng sẽ trở về nguyên trạng. Còn về phần ngươi, khi ngươi trở thành 1 dạng gần như cái chết, lúc đó ta sẽ truyền cho ngươi “Hắc Ám Linh” – Dứt lời, nó phẫy tay 1 cái, lập tức chiến khiên bay về phía Quân, nó sau đó từ ánh mắt phát ra chùm sáng đen, càng lúc càng dầy đặc, quấn quanh cậu và nó, từ từ kết thành 1 khối như kén, đợi khi chiếc khiên bay vào trong thì tất cả đều biến mất.

1 lát sau, Quang và Minh về, cả 2 không thấy Quân đâu, đặc biệt đều cảm nhận được có 1 loại khí tức kì lạ tỏa ra từ căn phòng, Quân niệm 1 loại quyết rồi từ tay phóng ra ánh sáng, liền vẽ “Hiện Hữu Giới” rồi chỉ về nơi có nguồn khí lạ. Khi đồ hình vừa bay đến nơi đó, liền biến rộng ra thành 1 màn mỏng rồi bên trong lập tức có những tia khí màu đen li ti rất bá đạo dịch chuyển không ngừng bị kết giới làm lộ hiện, đang suy nghĩ thì Tiểu Thiên bay từ tiềm thức Quang ra, đáp xuống ghế sofa, nằm chiễm chệ, không buồn nhìn 2 cậu, nó nói.

- Đừng suy nghĩ nữa, đó là “Hắc Ám Linh” của con mèo chết tiệt, chắc là nó đem Quân đi vào biệt giới của nó mà huấn luyện cậu ta rồi.

(…)

Thêm 3 ngày nữa trôi qua, căn phòng lại bùng lên 1 thứ hắc quang, còn mạnh mẽ hơn cả trước đó, rồi từ từ hiễn hóa dần, rõ ràng đó chính là Quân – bên cạnh là Tiểu Linh, giờ nó cũng đã to hơn trước nhiều, bộ lông càng mượt hơn và phát ra 1 ánh đen đặc thù, đặc biệt trên tay Quân đang cầm 1 bao kiếm trạm trỗ cực kì tinh xảo, có 1 thứ ánh sáng lấp lánh tinh thuần phát ra từ đó – chính là vỏ Avalon.

Minh vui mừng vì cậu ta trở lại, mở miệng.

- Chúc mừng cậu, thực lực đã tăng tiến, bá đạo hơn xưa rất nhiều.

Không những vậy, Quân giờ còn có 1 loại khí chất vô cùng khác so với trước, trưởng thành hơn, trầm tĩnh hơn, mà cũng cảm thấy sát khí rõ ràng hơn nhiều.

Còn về phần Quang, cậu ta ra hiệu với Quân về thứ cậu cầm trên tay, Quân chân thành thuật lại câu chuyện, cuối cùng tất cả mọi người đều hiểu ra vấn đề.

Đoạn, cậu ta lên tiếng.

- Chúng ta khi nào khởi hành.

Minh cẩn trọng.

- Tối nay chúng ta đi, giờ Quân - cậu đến nhà David nói rõ với ông ta rằng, cần tập trung đội quân kim cương lại, đúng 3 ngày sau, chúng ta sẽ tiến đánh Vatican. Tớ và Quang sẽ thu xếp đồ đạc chờ tin cậu.

Cuối cùng, cuộc chiến với tòa thánh sẽ chính thức bùng nổ, rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra ?