Khuyết Danh

Quyển 2 - Chương 15: Chuyến thăm bà Nemma


Thời gian lao nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc mà Minh đã ở đây được 5 ngày, cậu sang đây hôm thứ 2 giờ đã là thứ 7, đúng như lời hứa với bà Nemma, cậu và Jake quyết định sẽ cùng về thăm bà.

Tuy chỉ có 5 ngày nhưng cậu làm quen rất nhanh với nhịp sống ở London, đường đi, hàng quán cậu cũng đã nằm lòng. Quan trọng là cậu đã bắt đầu quen với cái cách chăm sóc có phần nhiệt tình quá của Jake, mới đầu còn cảm thấy hơi phiền nhưng sau đó thì lại không suy nghĩ mà đón nhận. Thật sự ra, Jake ngoài việc chăm cậu đến từng việc nhỏ nhặt thì ngoài ra cũng không có ý gì khác, rất biết giữ khoảng cách, vẫn chịu nằm ngủ ngoài salon mặt dù sau đó thì than thở đau lưng, cũng chẳng có chút nào gọi là tính toán chi li, chi phí ở nhà cậu ta cũng không hỏi, nói chung ở bên cạnh Jake khiến Minh cảm thấy ấm áp giống như hồi còn ở Việt Nam cùng với Quang và Quân.

Mỗi ngày, cứ đều đặn, sáng Jake đi học thì Minh quá gian đến studio, chiều cậu ta về thì tạt qua rước cậu, hôm thì ăn ở nhà, muốn đổi khẩu vị thì ra tiệm, Minh cũng rất biết điều, vì hiện giờ cậu đang còn training nên vẫn chưa kiếm ra tiền nên tranh thủ giờ rãnh rỗi ngoài ôn tập kiến thức thời trang, nghiên cứu về Đạo và Thiền ra, cậu còn dành thời giờ tập làm công việc nhà, lúc đầu cũng có phần vụng về nhưng rồi cũng quen dần. Jake sau vài lần nói cậu không cần làm nhưng cậu vẫn cương quyết thì cậu ta cũng im không nhắc đến nữa.

Đúng như lời hẹn, hôm nay thứ 7, sau khi training xong, Minh đứng trước studio chờ Jake. Đang lẩm bẩm coi tối qua mình đã bỏ đủ hết đồ cần thiết vào balo chưa thì đột ngột có tiếng nói sau lưng vọng đến.

- Ủa, sao giờ này Min còn đứng đây?

Cùng lúc là sự xuất hiện của 1 cô gái bản xứ, tóc vàng óng mượt, ăn bận phải nói là rất thời trang, chiếc váy cao quá đầu gối màu xanh nhạt, kết hợp với cái áo trễ vai màu phấn xám trông cực kì cùng tông, bên ngoài còn khoác 1 chiếc mangto dài, cách điệu trẻ trung, tông màu nhàn nhạt. Trông cô quyến rũ và căng tràn sức sống.

- À, Min chờ bạn đến đón.

Thì ra cô gái này tên là Sophia, cùng học khóa training và lớn hơn cậu 1 tuổi. Thường ngày, tuy Minh rất ít bắt chuyện, nhưng không phải là có ít người có nhã ý thân thiện với cậu và cô gái này không là ngoại lệ.

- Ra vậy, mình cũng chờ bạn đến đón, thật trùng hợp quá phải không ?

Minh cũng sởi lởi gật đầu, đối với người lạ, cậu vẫn giữ đúng qui định bất thành văn là, không thân thiết mà cũng không lạnh lùng, Sophia dường như cũng chẳng quan tâm mấy đến sự ấn ý sau những câu trả lời của Minh hoặc là do cô ta không phải là người đủ nhạy cảm và tế nhị, cô ả vẫn tiếp tục ra rã huyên thuyên về các vấn đề đâu đâu, chẳng liên quan và ăn nhập gì với nhau cả. Minh ngán ngẩm nhưng vẫn không muốn tỏ ra vô lễ, đang suy nghĩ làm cách nào thoát khỏi cô ta thì nghe có tiếng xe máy quen thuộc.

Còn chưa nghĩ ra cách gì, thì đột ngột Jake đã thắng phanh gấp và nhanh chóng lao nhanh về phía cậu, sau đó là 1 hành động khiến cậu cũng bất ngờ, cậu ta nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đứng ra sau lưng mình, như thể cậu ta là tấm khiên bất diệt che chắn cậu trước sức mạnh của quân thù. Minh bị bất ngờ, vội nhìn cậu ta, chỉ thấy khuôn mặt Jake có phần dữ tợn, đôi mắt ẩn chứa nhiều phần sát ý, trong lòng cậu có chút ngoài ý muốn, vội quay qua Sophia đang định xin lỗi cô ta thì lại càng bất ngờ hơn, lúc này mặt cô ta còn trông đáng sợ hơn cả Jake, ở cô ta phát ra 1 thứ cảm giác mà khiến Minh bất an vô cùng, hoàn toàn khác hẳn với Sophia lúc nãy.

Giây phút đó tưởng chừng như sắp trở thành cuộc chiến tới nơi, thì bỗng có tốp học sinh training khóa sau đến, không khí lập tức trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Sophia liếc Jake 1 cái rõ ý tứ rồi quay đầu bỏ đi mất, Jake thì không nói không rằng kéo Minh bỏ lên xe, rồi rồ ga phóng mất dạng.

Về đến nhà, cậu ta nói cậu đi lấy balo, còn mình thì gọi điện thoại gấp cho ai đó, có vẻ rất khẩn trương, Minh có hỏi chuyện gì xảy ra, thì chỉ nhận được 1 câu trả lời khó hiểu từ Jake “ Kể từ nay, hễ anh thấy ai có đeo chiếc vòng giống như của cô ả lúc nãy thì hãy tránh xa ra, để đảm bảo an toàn cho chính mình, còn lí do thì về đến nhà, bà tôi sẽ giải thích.”

Lúc ấy, dường như cậu ta là 1 Jake khác, mạnh mẽ, uy quyền và độc đoán. Ma lực của tiếng nói đó khiến Minh không dám hỏi thêm, chỉ lẳng lặng làm theo.

(…)

Từ London đến Bradford phải mất hơn 275 km, nên Jake đã mua vé xe lửa từ trước, hệ thống xe lửa ở Anh rất tiện lợi, chất lượng và cũng như rất an toàn, nội tuyến đường đến Bradford mà cứ hễ 15 đến 30 phút lại có 1 chuyến mới, đi bằng tàu lửa cũng là 1 cách tiết kiệm chi phí vì giá vé không cao, thủ tục không rườm rà, quan trọng là thời gian di chuyển cũng rất nhanh, chỉ mất hơn 30 phút là tới nơi, kể cả tính luôn thời gian chờ đợi.

Đến trung tâm Bradford cả 2 lại bắt xe buýt về đường West Lane khu Baildon, chỉ tốn mươi phút là tới. Hệ thống xe buýt ở Anh rất đặc trưng, nổi bật với chiếc xe buýt 2 tầng màu đỏ truyền thống, là 1 trong những phương tiện phổ thông dễ dàng và thuận tiện nhất để di chuyển, chỉ cần mua vé trước là có thể sử dụng dịch vụ này bất cứ lúc nào.

Ngồi trên xe, không khí 2 người có phần không thoải mái, không khí này kéo dài từ lúc còn ở trên tàu lửa chứ không chỉ riêng bây giờ.

Mặt Jake có phần ảm đạm, nhìn vào mắt cậu ta ánh lên rõ ràng 2 chữ hối hận và mong muốn được thứ lỗi, nhưng cậu ta dù sao cũng chỉ là 1 đứa trẻ mới lớn nên đối trước các vấn đề tế nhị lại không giỏi cho lắm. Thật ra, Minh cũng không giận gì cậu ta, âu Jake làm vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ cho cậu – Minh nghĩ thế, nhưng cậu vẫn làm ra cái vẻ mặt giận giận dỗi dỗi, ý là để cậu ta có 1 kỉ niệm nhớ đời, về sau không dám tái phạm nữa.

Minh tuy nhìn có vẻ khù khờ, nhưng những chiêu chọc phá người ta thì 2 cậu bạn chỉ có thể hổ thẹn mà tự nhận là không bằng.

Kềm nén 1 hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi, Jake cũng lên tiếng.

- Min này, anh…à…anh.. cho tôi…xin .. lỗi nhé. – Từng chữ từng chữ bị biến dạng bởi giọng nói có phần run run của cậu ta, khiến cho Minh nghe chữ được chữ mất nhưng cũng có phần đoán ra được, cậu lạnh nhạt.

- Cậu thì có lỗi gì mà xin lỗi, lỗi không phải là ở tôi sao? – Đã diễn thì diễn cho trót, Minh học chiêu này từ Quân, thế là lại bày ra 1 màn kịch lạnh nhạt với Jake.

Jake nghe vậy, biết là Minh còn giận mình lắm, thì mặt bắt đầu có chút dấu hiệu của sự dằn vặt, tay cậu ta nắm chặt lại, gân 2 bên nổi rõ cả lên, cổ cũng thế. Minh nhìn thấy mà có phần xót ra, tự dưng cảm thấy giống như mình đã làm 1 trò đùa quá đáng, làm tổn thương cậu ta, Minh đang định xin lỗi thì xe đã tới trạm mà 2 người cần xuống.

Jake dường như không chú ý, mắt cậu ta có chút ửng đỏ, Minh suy nghĩ 1 lát rồi trong lúc đứng dậy liền nắm lấy tay cậu ta rồi nói nhỏ vào bên tai “ tôi có làm gì cậu đâu mà cậu làm như thể tôi ăn ức hϊếp cậu không bằng, đến nơi rồi, chúng ta xuống nào”, kèm theo đó là 1 nụ cười không thể tươi hơn được nữa của cậu.