Khuyết Danh

Quyển 2 - Chương 13: Chạm Mặt.


Đứng chờ cả buổi trời chả thấy cháu bà Nemma đâu, lúc nãy cậu chỉ miêu tả nhân dạng của mình cho bà nghe mà quên xin số điện thoại cậu ta, lúc này mà gọi cho bà thì kì quá.

Cuối cùng, Minh quyết định sẵn khu phố về đêm đang nhộn nhịp, đi dạo quanh 1 vòng đã, 1 lát quay lại nếu không thấy cậu ta sẽ gọi cho bà cũng không muộn.

Nghĩ là làm, cậu bắt đầu đi dạo xung quanh, Covent Garden về đêm càng tấp nập và náo nhiệt, người đi chơi, người mua kẻ bán, các hàng quán, .. làm cậu hoa cả mắt.

Lại thêm ánh nhìn của 1 số người mà cậu cảm thấy không mấy thiện cảm, 1 vài người còn lại bắt chuyện 1 cách thiếu tế nhị, làm cậu không thoải mái.

Vô tình khi đi ngang qua 1 tiệm bán đồ lưu niệm, cậu vớ tay mua đại 1 cái mặt nạ hài hài, kiểu của mấy người đóng giả hề trong rạp xiếc. Đúng là hữu dụng, kể từ lúc đeo vào, chả ai để ý, cũng không ai thèm bắt chuyện với cậu nữa. Thế là Minh bắt đầu la cà hết quán này tới hàng nọ, thấy cái gì lạ cũng xem, đồ ăn là lạ cũng ghé vào nếm thử.

Bất tri, bất giác, mãi lo chơi quên cả thời gian, chiếc điện thoại để trong giỏ hết pin lúc nào cũng không biết. Cậu đang vui chợt có tiếng nói đằng sau vang lên, kèm theo là bàn tay vỗ vỗ vào vai cậu.

- Này này, anh có phải tên Min đến từ Việt Nam không?

Giọng nói đó nghe qua có phần hơi trầm và khàn đυ.c, nhưng lại rất dễ nghe và ấm áp, chỉ có điều ngữ điệu và cách nhấn nhá theo kiểu hơi chút kiêu căng, làm người khác cảm thấy có vài phần khó chịu.

Chả hiểu ai gọi tên mình, còn biết mình đến từ đâu nữa, cậu quay lại thì nhìn thấy trước mặt mình lúc này là 1 cậu thanh niên còn rất trẻ, cậu ta cao hơn cậu 1 tí, chắc chừng 1m79 hay đại loại. Nước da cậu trắng hồng hơi tái, đôi mắt màu xanh biển nhạt rất đặc trưng của người bản xứ nhưng lại có mái tóc đen và khuôn mặt có phần giống giống người châu á. Chính điểm đó có phần đặc biệt cuốn hút người khác, Minh cũng không để ý lắm, vốn có 2 thằng bạn mỹ nam nên đối với 1 mỹ nam khác, cậu cũng thấy không có gì lạ, cậu liền lên tiếng.

- Ừ, tôi là Min, sao cậu biết tôi đến từ Việt Nam, cậu là ai ?

Không trả lời câu hỏi của cậu, mà ngay lập tức, cậu trai kia khuôn mặt chuyển sắc, có phầm tím tái, giọng nói nửa như nạt nộ, nửa như trách móc.

- Hừ, anh có biết tôi tìm anh vất vả thế nào không? Còn anh thì ở chỗ này ăn uống, vui chơi thỏa thích.

Minh có vẻ ngạc nhiên.

- Ơ, cậu tìm tôi có việc gì?

- Còn hỏi? Tôi là Jake, cháu bà Nemma.

Minh liền à 1 tiếng, rồi nở nụ cười thân thiện, chỉ là cái mặt nạ che mất, mà chính bản thân cũng quên mất mình đang đeo mặt nạ.

- Ồ, ra là cậu, tôi do chờ cậu lâu quá nên đói bụng nên kiếm gì ăn.

- Hừ, thế điện thoại để làm gì mà cứ tắt máy?

Minh vội móc điện thoại từ giỏ sách ra thì đã thấy nó hết pin từ lúc nào không hay, vội cười trừ.

- Xin lỗi, điện thoại hết pin mà tôi không biết.

- Xin lỗi cái con khỉ, bà gọi cho tôi bảo tôi phải đón anh gấp, làm tôi bỏ dỡ cả tiết học, tới đây thì gọi điện chả bắt máy, còn lại đeo cái mặt nạ biếи ŧɦái này, thật nếu không phải là bà yêu cầu thì tôi…

Minh đang nghe nửa chừng, tới đoạn nói mình đeo mặt nạ biếи ŧɦái, thì vội vàng tháo ra, Jake đang nói bỗng khựng lại.

Minh ngây thơ hỏi lại Jake.

- Thì cậu thế nào? Sao tự nhiên im luôn vậy?

Jake nhanh chóng quay mặt chỗ khác, chống chế.

- Ờ thì…thì tôi..tôi sẽ..à mà thôi, dẫu gì chuyện cũng đã qua, bà dặn tôi phải chăm sóc cho anh, giờ anh theo tôi.

Minh ngơ ngác, nhưng nghe cậu ta nói vậy, cũng lẽo đẽo đi theo sau, đầu tiên là về lại cửa hàng của hãng vì vali đồ còn để nhờ ở đó. Jake đưa cho Minh địa chỉ nhà cậu, rồi dặn cậu vào nhờ người ta gửi hành lí của cậu đến đó sau, rồi đứng yên ở đây chờ cậu ta đi lấy xe.

Minh ngoan ngoãn làm y như những gì cậu ta dặn, rồi ra trước cửa hàng đứng chờ. Vài phút sau thấy 1 chiếc moto màu đen trông rất ngầu lao vun vυ't tới, người ngồi trên xe không ai khác chính là Jake, cậu ta nói.

- Mau leo lên xe, từ nay anh sẽ ở nhà tôi.