Quyển 2 - Chương 4: Các Người Có Nhan Sắc Còn Ta Thì Không.
Cuối cùng, không nhịn được, Minh phì cười.
- Suy nghĩ này thật quá ư bá đạo, vậy mà cũng nói ra được, khâm phục khâm phục. Quân và Quang, 2 cậu đi làm người mẫu thì tớ bằng lòng cả 2 tay 2 chân, còn mặt mũi tớ mà làm, chắc là bị người ta đá đít ra từ ngay cổng gửi xe.
Câu cuối cùng được thốt ra, kéo theo đó là khuôn mặt nghệch ra của tất cả mọi người, kể cả 2 con thú cũng há hốc mồm.
Thật sự, trước đây, Minh là 1 người xuề xòa về ngoại hình, cậu ít khi soi gương, cũng chả suy nghĩ nhiều lắm về việc mình ăn bận thế nào. Trong suy nghĩ của mình, rõ ràng cậu chỉ nhận thấy được Quang và Quân đúng là 2 mỹ nam, nói mỹ nam vì 2 người đều cao xấp xỉ nhau – cỡ 1m79, 1m8 gì đó, vì rõ ràng Quang cao hơn Quân 1 chút.
Còn về phần ngoài hình thì càng khỏi phải bàn, 2 cậu ấy thường xuyên tập Gym, cơ thể phát triển, cơ bắp không nói là quá to nhưng cũng nét và săn chắc, nhất là Quang, vốn người đã khỏe mạnh, cường tráng lại thêm thành quả tập luyện thì còn phải nói chuẩn đến độ nào.
Một điểm cần lưu ý nữa là khuôn mặt và phong cách của cả 2, tóc Quân có vẻ dài hơn Quang 1 tí, cậu ta cũng có phần cao ngạo và khó gần hơn tí, nói chung cảm giác khi nhìn Quân sẽ thấy ngay rằng, cậu ta là 1 người đẹp nhưng nét đẹp đó có phần lạnh lẽo quá, u ám quá, khó gần gũi quá. Giống như bầu trời đêm vậy, tuy đẹp tuy mờ ảo nhưng cũng quá rộng lớn, mờ mịt và khiến người ta có cảm giác bất an, lẫn sợ hãi. Con cọp tuy nhốt trong l*иg nhưng nó vẫn là con cọp, nào ai dám vuốt râu hùm.
Còn với Quang thì khí chất thanh cao, lạnh lùng, lãng đạm nhưng điềm tĩnh, có phần ngạo khí thần thánh mà không ai dám coi thường, thậm chí đến gần, thần tiên chỉ để đứng từ xa ngắm nhìn, nào có ai dám đến gần mà đυ.ng chạm.
Đang suy nghĩ, bỗng Minh có phần giựt mình, vì lúc này Quân đang đứng trước mặt cậu, tay cậu ta thì vừa áp lên trán cậu xong lại áp lên trán mình, ra vẻ rất bí hiểm, Minh chột dạ.
- Cậu làm trò gì vậy?
- Tớ đang coi cậu có bị ấm đầu không?
- Sao tớ lại ấm đầu, cậu bị tăng tăng chỗ nào rồi à?
- Thế không ấm đầu hay là não toàn đầu hủ trong đó, tại sao lại nói những câu mà khiến người nghe phải nỗi da gà như vậy?
Có phần không hiểu lắm, Minh vẫn ngơ ngác. Quang lúc này không giấu được bình tĩnh, đi tới, 1 chiêu 1, hất 1 cái lột phăng ngay cái áo thun mà Minh đang mặc. Cậu ta chỉ nói 1 câu, nhưng lại hiệu quả vô cùng.
- Nếu cậu là 1 người không có nhan sắc, thì thử hỏi làm sao thần tiên tỉ tỉ ở đằng kia có thể động lòng, không biết xấu hổ mà nhìn trừng trừng vào thân thể cậu như vậy?
1 câu nói khiến cho không khí trong phòng có phần rùng rợn, mọi người lập tức quay đầu lại nhìn cái người mà ai cũng biết là ai đó, chỉ thấy nàng ta khuôn mặt đỏ bừng cả lên, tay chân run rẩy, cuối mặt nhìn xuống đất không dám nhìn lên.
Đột ngột lúc này, con mèo giọng thều thào.
- Ha ha ha, thật ngộ quá, chằn lửa tỉ tỉ cũng biết mắc cỡ hay sao?
Nghe vậy, nàng ta không kềm chế được cơn giận, toàn thân phát ra 1 thứ ánh sáng chói lòa, rồi ngay tắp lự, bàn tay chỉ ra, phóng xuất 1 ngọn lửa, ngọn lửa vô tình xẹt qua người con mèo, 1 mùi khen khét lan tỏa.
- Con mèo chết tiệt kia, có gan thì nhắc lại.
Nói xong, phi thân đuổi theo bóng con mèo nhỏ xíu, đang vừa chạy vừa kêu la cứu mạng.
1 trận cười nghiêng ngã liền sau đó làm ồn cả không gian.
Được 1 lúc, Quân vò vò cái đầu vốn đã không được mấy ngay ngắn, cậu ta lầm bầm.
- Viên ngọc quí thế này mà trước giờ không chịu lau, bụi bám dữ quá, thật chẳng nhìn ra chút lấp lánh nào, phải đưa nó ra tiệm kim hoàn làm sạch và nâng cấp mới được.
Vừa dứt lời, cậu ta túm cổ Minh, lôi sền sệt cậu ra ngoài trong tiếng la ó phản đối của cậu và tiếng cười của những người còn lại.
(…)
( 1 tiệm hair salon trên đường Nguyễn Đình Chiểu – 2 tiếng sau )
- Anh thấy ưng ý chưa ?
Cô phục vụ trẻ trung, giọng dễ thương, ngọt ngào nói với Quân.
- Cũng tàm tạm.
Nói 1 câu lạnh nhạt, cậu ta hất càm về phía Minh, trong ánh mắt có phần dểu cợt.
- Sao ? Thấy sao?
Minh lúc này ngớ người nhìn cái người trong gương, đang tự hỏi là mình đây sao? Cậu lúc này thay đổi hoàn toàn, mái tóc được cắt ngắn sát lên 2 bên, ở phần giữa để dài 1 cách không cân đối được vuốt gel cho dựng đứng, trông vô cùng hài hòa với khuôn mặt trắng tái, đôi mắt to và dung mạo sáng sủa của cậu.
Có lẽ Minh không chú ý, kể từ lúc gặp được linh thú và sau đó là nhớ lại tiền kiếp, dường như cả cậu, Quang và Quân đều có những sự chuyển biến kinh thiên động địa về thể chất, năng lượng, cơ thể và nhất là dung mạo.
2 cậu ta thì không nói vì chỉ có từ đẹp trở nên hoàn hảo, còn đối với Minh, cậu ta là 1 bước nhảy vọt ghê rợn, nếu không trực tiếp nhìn thấy, đánh chết cũng không thể tin Minh bây giờ và hồi đó là cùng 1 người.
Chiều cao cậu từ 1m72 nhảy lên 1m77 dễ như chỉ cần búng ngón tay, mũi vốn đã cao nay còn gọn lại, chung với cả khuôn mặt và những đường nét chi tiết từ thanh tú chuyển sang sắc sảo. Chuyển biến nhất là thân thể, lúc trước tuy cậu ăn ít nhưng cơ thể vốn hấp thụ năng lượng tốt nên vẫn có không ít nơi trên người tụ mỡ thừa. Giờ đây, với 1 chuyển hóa siêu nhiên, người cậu trở nên gọn gàng, tuy vẫn có da có thịt nhưng cơ có phần săn lại, đường nét cơ thể cũng trở nên rõ ràng hơn.
Ở cậu tuyệt nhiên có 1 khí chất gần gũi, ấm áp, diệu dàng và hòa nhã, nhưng lại cực kì thu hút và vô cùng bí ẩn. Có thể nói cậu như vầng thái dương, mới nhìn thì như ánh sáng bình minh, càng nhìn lâu càng chói chang như giữa trưa, quen mắt rồi thì thấy cậu như 1 trời hoàng hôn rực rỡ, đượm buồn như huyền ảo, ma mị. Ai cũng không thể phủ nhận rằng họ lúc nào cũng cần mặt trời, cũng giống như đối với cậu, người đối diện luôn có cảm giác muốn được sở hữu, chiếm đoạt.
Bằng chứng là biết bao nhiêu con mắt ghê rợn đang nhìn chòng chọc vào cậu như thể sói già thấy được quàng khăn đỏ.
Ngắm nhìn cả buổi trời, mặt vẫn ngơ ngác, Quân nhìn thấy phì cười, liền quay ra tính tiền, lúc sau, đang định lôi cậu về thì bất chợt thấy cảnh, 1 tên khách hàng ngồi kế bên Minh từ lúc đầu, nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cậu không chớp mắt, sau đột ngột mở miệng.
- Kưng ơi, kưng ăn gì mà đẹp quá vậy? Anh nghĩ anh yêu kưng mất rồi, đi uống nước với anh nha.
Minh đó giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vầy, cậu dở khóc dở cười, vội vàng đứng lên, nhưng tên kia vẫn mặt dầy, không những đi theo mà còn giở trò đυ.ng chạm.
Bỗng đột ngột, 1 tiếng động vang lên.
‘ Bụp ‘
1 cú đá như trời giáng sút thẳng vào bụng tên đó, Quân nắm cổ Minh kéo lê cậu ta ra ngoài, không quên bỏ lại 1 câu nhẹ nhàng.
- Cóc nhái mà đòi ăn thịt thiên nga hả? Thật không biết tự lượng sức, nằm mộng đi, à không? Có nằm mộng cũng chẳng thấy được đâu, đừng có mà hoang tưởng.