- Sư huynh, hôm nay người gọi bọn muội tập trung ở Luân Hồi Bàn này là có lí do gì ?
1 người thiếu nữ áo hồng nhạt, khuôn mặt thanh tú cất tiếng.
- Ta hôm nay có 1 chuyện vô cùng hệ trọng muốn nói với các đệ.
Dừng 1 chút, vị lão gia có khuôn mặt vô cùng phúc hậu lại tiếp tục.
- Có lần nhị đệ đã dụng thuật thần toán của mình, bốc lên 1 quẻ đại tai đại kiếp, dự báo rằng “Đại Phán Xét” sẽ xuất hiện 1 lần nữa và đại hội “ Phong Thần” lại được diễn ra, chỉ có điều không như những lần trước chỉ ở Nhân Giới, lần chung cuộc này lan ra khắp cả Tam Giới.
Nói đến đây, sắc mặt 7 người xung quanh lão có phần tái nhợt.
- Dĩ nhiên, ta không thể ngồi yên, ta đã đến nơi huyền bí nhất tại Thiên Giới, chính là Đại Thiên Vị Diện, gặp được Cổ Nguyệt Đại Thiên Thượng Tiên và hỏi được cứu cánh cho lần Đại Phán Xét này.
Nghe đến đây, sắc thái mọi người có phần chuyển biến.
- Mất nhiều thời gian, ta mới tìm ra được 1 con người vô danh ở tại Nhân Giới tên là Hồ Tam – Ông ta tự xưng là Thượng Cổ Thần Toán, thường làm nghề xủ quẻ, bói toán kiếm cơm qua ngày. Sau khi thực hiện yêu cầu tưởng chừng như không tưởng là tìm về cho ông ta 1 quyển kết giới tâm pháp bí truyền của đạo gia, pháp bảo Thiên Nhãn Thần Thông Kính, Nhãn Họa Phù và cuối cùng là cặp Âm Dương Mộng Thức Điệp. Ông ta đã cho ta 1 thứ vô cùng quí giá.
Nói xong, lão phẩy tay 1 cái, lập tức xuất hiện 1 khối cầu thủy tinh trong suốt, trông cực kì bình thường.
7 người vô cùng kinh sợ, vì biết được rằng trong những thứ mà lão vừa kể trên, không thứ nào lại không phải vật vô cùng trân quý, luôn là nỗi khao khát của Tam Giới bao lâu nay, vậy mà sư huynh có thể dễ dàng đem đổi lấy 1 khối cầu không hề có lai lịch.
- Có lẽ các đệ thắc mắc cái vật này là gì? Hãy xem thử đi.
Dứt lời, ông niệm 1 loạt các câu chú nghe lạ tai, tay liên tục đánh các pháp quyết bí ẩn vào khối cầu, khiến nó bắt đầu xoay chuyển, dần dần càng lúc càng nhanh, song song đó, nó cũng bắt đầu phát ra ánh sáng chói chang. Ánh sáng ấm áp này nhanh chóng lan ra, bao phủ 8 người vào trong, 1 dãy thông tin như nhau được truyền vào đầu 8 người.
Sau khi ánh sáng tan biến, khối cầu kia cũng tự động biến thành 1 chiếc nhẫn trơn, trong suốt. Lão đầu liền vung tay thu lại, đeo vào ngón tay, rồi cất tiếng.
- Các đệ đều đã tiếp nhận 1 đoạn ý niệm này rồi phải không ?
Lúc này, người nam trung niên, đứng bên phải lão, lên tiếng.
- Huynh nói đúng, đúng thật là ý niệm vừa tiếp nhận được vô cùng kinh hãi, với khả năng dịch toán của đệ cũng chỉ có thể lờ mờ kiểm nghiệm được tới 1 nửa số thông tin của thời gian đầu, 1 nửa thời gian sau là quá sức với đệ. Thiệt không biết lai lịch của người tên Hồ Tam này thế nào, mà lại có thể đoán được vận mệnh tương lai một cách chi tiết và kinh khủng như vậy.
Khẽ lắc đầu, lão than thở.
- Ta có thử đi tìm hắn ta 1 lần nữa, nhưng vô cùng quái dị, hắn dường như biến mất 1 cách vô cùng thần bí, giống như chưa hề tồn tại vậy.
- Chuyện này để sau đi, lúc này các huynh tính thế nào ?
Người thiếu nữ áo hồng sốt rột lên tiếng.
5 người kia đều đưa mắt hướng về lão, lão từ tốn.
- Ta nghĩ đã đâm lao thì phải theo lao, mối duyên này đến cùng vẫn phải thực hiện. Đó là lí do ta tụ họp mọi người ở Luân Hồi Bàn này, các đệ nãy đi trước 1 bước, ta ở lại dặn dò Tiểu Liên rồi sẽ đi sau.
Vừa dứt lời, 5 người đồng lòng nhìn lão và thiếu nữ áo hồng, rồi ảo hóa thành 5 luồng ánh sáng bay vào Luân Hồi Bàn.
Nhìn cảnh này, người thiếu nữ kia không khỏi cảm thán rơi 2 dòng lệ, đột ngột bên cạnh có tiếng lão an ủi.
- Muội đừng buồn, việc của muội là phải ở lại Thiên Giới, làm cầu nối cho chúng ta tại Nhân Gian.
Nói đoạn, lão tháo chiếc nhẫn trong suốt ra, đưa cho nàng.
- Hãy giữ lấy nó, khi nào đến đoạn nhân duyên đó, tự thân muội sẽ cảm ứng được.
Dứt lời, lão lại múa đôi bàn tay, kiết ấn, rồi điểm vào trán nàng.
- Ta vừa gửi cho muội bản thể mà ta phục chế được từ những món pháp bảo trân quí mà ta đã gửi cho Hồ Tam. Ta nghĩ sau này, có lúc muội sẽ cần dùng đến nó. Nhớ kĩ, sau khi muội xuống nhân gian, việc đầu tiên là phải tìm ta, trong chiếc nhẫn ta đưa muội có phong ấn 1 phần kí ức của ta. Chỉ cần đưa cho hậu kiếp của ta đeo vào, hắn sẽ lập tức nhớ lại.
Cuối cùng, Lão đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh 1 lần nữa, rồi ảo hóa thành 1 tia sáng chói mắt, lao thẳng vào Luân Hồi Bàn, trước khi đi còn đa cảm thốt lên 1 câu.
- Là phúc hay là họa phải trông vào định mệnh của từng người.
Thiếu nữ áo hồng, rơm rớm nước mắt, vội quay đầu rời khỏi Luân Hồi Điện.
Bất ngờ lúc này, từ Luân Hồi Bàn có dòng chữ hiện lên.
‘ Luân Hồi Bàn, luân hồi chi kiếp, tại thượng thiên tái lai hạ giới