Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 278: Tam nữ chạm mặt.

Nhóm người Giai Linh đã đi ra ngoài, bất quá Trịnh Quốc Vận vẫn không mở chuyện làm Lưu Dương đoán già đoán non một hồi, hắn tựa hồ là muốn nói lại thôi, chần chờ rồi thật lâu, mới bắt đầu hỏi:

"Tiểu Dương, Trúc Cơ đan cậu bán trong vạn bảo đại hội đó, không biết. . ."

Lưu Dương cũng không ngờ Trịnh Quốc Vận lại hỏi vấn đề này, mấy khoả Trúc Cơ đan đó được hắn tiện tay luyện chế mà thôi, bất quá lúc đó hắn không hề tiết lộ là do mình luyện chế, hơn nữa Trịnh Quốc Vận đã hứa với hắn là không tiết lộ về danh phận Ngô Từ Nhân kia, do đó hắn có chút không cao hứng nói:

"Trịnh đại ca, anh đã đáp ứng..."

Trịnh Quốc Vận thấy Lưu Dương nghĩ mình tiết lộ thân phân của hắn, vội vã nói rằng:

"Tiểu Dương, ta không hề tiết lộ thân phận của cậu, bất quá phái Hoa Sơn của bọn anh dạo này nhân tài điêu tàn, hy vọng cậu có thể. . . ."

Hoa Sơn, trong lòng Lưu Dương lập tức nghĩ ngay về một trong bát đại môn phái đã từng có quá khứ rất huy hoàng, bất quá gần trăm năm qua nhân tài điêu linh, thực lực đại giảm, tuy vẫn còn thực lực đứng trong top 4 của bát đại môn phái, đáng tiếc lựcảnh hưởng đã giảm hơn trước rất nhiều, mấu chốt là gần đây không còn sinh ra một cao thủ nhất lưu hay nhân tài đại loại như vậy nữa, còn trên Thiên Bảng cũng chỉ có mấy người, tuy chưởng môn Hoa Sơn xếp trong top 10 của Thiên bảng nhưng chỉ đứng vị trí thứ 8 mà thôi, về phần lực lượng của cao thủ hạng nhất, hay nhất lưu thì chênh lệch với các môn phái khác khá xa.

"Được rồi, Trịnh đại ca, lúc trước số hiệu của phái Hoa Sơn các ngươi trong Vạn Bảo đại hội là bao nhiêu?"

"Số hiệu của bọn ta trong Vạn Bảo đại hội là 73."

Trịnh Quốc Vận thở dài một hơi nói rằng:

"Ta thật không ngờ người của ẩn môn cũng xuất thủ, khiến các môn phái khác đều tay không mà về,phái Hoa Sơn chúng ta bị bất ngờ nên không kịp chuẩn bị tài chính, vả lại nếu tài chính có đủ thì có thể mang Trúc Cơ đan đi một cách an toàn sao!? Haizzzz."

Lưu Dương động tậm tư nhớ lại, số 73 đúng là chỗ không có gì nỗi bật, trong 9 ghế lô VIP nhất cũng không được tiến vào, đủ thấy Trịnh Quốc Vận đang lo đến địa vị của môn phái cỡ nào.

"Trịnh đại ca, quả thật em còn vài khoả Trúc Cơ Đan, bất quá cũng không thể đưa nhiều, anh cần bao nhiêu?"

Trịnh Quốc Vận vốn không ôm hy vọng, nhưng câu nói của Lưu Dương làm hắn bất ngờ, kinh hỉ nói:

"Thật sao, Tiểu Dương, anh muốn 3 khoả có được không."

Chỉ là 3 khỏa, không phải quá nhiều, hơn nữa cẩn thận một chút cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý, vì vậy hắn nói:

"3 khoả, vậy được rồi, chỗ em còn vài khoả phân biệt là mộc thuộc tính và dương thuộc tính."

Lưu Dương cố ý nói như vậy là bởi vì Trịnh Quốc Vận mang Dương thuộc tính, còn Tô Từ Thanh mang mộc thuộc tính, tuy rằng không biết phái Hoa Sơn có cần nhất là hai loại này hay không, thế nhưng đại đệ tử và con gái của chưởng môn đều mang 2 thuộc tính này nên chắc chúng cũng không bị lãng phí.

Nghe được câu nói của Lưu Dương, Trịnh Quốc Vận vui mừng hết sức:

"Môn phái của ta chủ yếu là Dương thuộc tính và Mộc thuộc tính, nếu là hai loại này thì quả thật không hề bị lãng phí a."

"Vừa hay chỗ em có 2 viên Dương thuộc tính và 1 viên mộc thuộc tính, lần tới sẽ đưa cho anh."

Lưu dương gật đầu nói rằng.

"Số tiền này. . ."

"Được rồi, chỗ anh em còn tiền bạc làm gì, coi như là quà em tặng đi."

Trịnh Quốc Vận đang muốn nói thêm thì ngoài cửa truyền đến tiếng động, cho nên hắn lập tức dừng lời, sau đó nói:

"Tiểu Dương, chúng ta sẽ tìm cơ hội để nói thêm về chuyện này, chị dâu ngươi với Tống Giai Linh đã quay lại rồi."

Vừa dứt lời, Uông Minh Tú ôm tiểu Niếp đi vào, nói:

"Ông xã, 2 người đang nói gì đó, thấy chúng ta là dừng lại?"

"Đương nhiên là nói cho Lưu Dương cách cưa đổ cô em Giai Linh đây."

Trịnh Quốc Vận nhìn Tống Gia Linh đanng đi phía sau, trêu chọc nói.

"Giai Linh em thấy không, uổng công vừa rồi em còn nói tốt cho bọn họ, 2 người này quả thật xấu xa, tiểu Dương đúng là bị ông xả của chị làm hư luôn rồi."

Uông Minh Tú trừng mắt nhìn Trịnh Quốc Vận, sau đó nhìn Tống Giai Linh nói.

Tống Giai Linh không hề ngờ câu chuyện lại được chuyền về cho mình, không biết làm gì hơn là đỏ mặt cuối đầu.

Lưu Dương thấy Tống Giai Linh xấu hổ, vội vàng chuyển đề tài: "Minh Tú tỷ, không phải mọi người đến khu vui chơi sao, sao lại quay về sớm thế."

"Chị nhìn thấy gà tây sắp được đem lên, nên vội quay lại." Uông Minh Tú nói.

Sau khi Uông Minh Tú và Tống Giai Linh ngồi xuống không lâu thì gà tây được đem lên, gà nhập từ Mỹ có khác, hơn nữa tay nghề của vị đầu bếp không tệ chút nào, nghe Trịnh Quốc Vận mọi người mới biết được vị đầu bếp này được mời từ ngự phòng trong Chính Phủ ra, cho nên tay nghề rất cừ.

Vừa ăn vừa nói chuyện thì tiệc tan đã là hơn 9h tối, rời khỏi toà nhà, Trịnh Quốc Vận hỏi Lưu Dương muốn đi đâu, Lưu Dương liền trả lời đi đến nhà thờ chờ đến lúc chúa giáng sinh nghe chuông. Bất quá lúc này đã đến giờ đi ngủ của Tiểu Niếp, cho nên bọn họ đành phải chia tay tại toà nhà quốc tế này.

Hơn nữa chỗ đó cách nơi này cũng không xa, chạy xe cũng chỉ 20’ (thế mà bảo ko xa K ), cho nên hai người quyết định đi bộ để tận hưởng không khí vì cũng còn hơn 2 tiếng nữa mới đến gáng sinh.

Vì ngày lễ nên trên đường rất náo nhiệt, những nhà hàng, shop lưu niệm nhân dịp này đều mở cửa để kiếm lời, ngày bình thường thì chỉ khoảng 10h là họ đóng cửa, đến những ngày này thì 12h mới đóng.

Mà trên con đường cũng rất đông vui, từng cặp từng cặp tình nhân nắm tay nhau đi rất lãng mạn, bọn bọn họ hoặc là ngồi một chỗ ôm nhau, hoặc thì thầm to nhỏ, không thì đùa giỡn, quả là không khí của ngày lễ. Mà dự báo thời tiết sẽ có tuyết rơi, nhưng chắc chắn sẽ không lớn như phía bắc, cũng chỉ là vài bong tuyết lác đác như tô điểm thêm cho vẻ đêm trong đêm giáng sinh giá lạnh.

Trung tâm thành phố U có nhà thờ Jonhan là lớn nhất, là một trong 3 nhà thờ lớn của thành phố U tổ chức lễ Giáng Sinh long trọng, cho nên khoảng thời gian này quả là thời gian náo nhiệt nhất trong năm của nhà thờ.

Không biết từ lúc nào lượng người tới nhà thờ lúc nào nhưng ở đây đã có rất nhiều người, Tống Giai Linh và Lưu Dương ôm nhau đi chầm chậm về phía trước, càng ngần nhà thờ thì số người càng nhiều, thậm chí cách nhà thờ 100m đã tụ thành đám đông rồi.

Lưu Dương và Tống Giai Linh đắm chìm trong thế giới hạnh phúc riêng của hai người mà không hề quan tâm đến thế giới xung quanh, đúng lúc đó phía sau hắn 200m, có 2 cô gái ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn, cô gái tóc ngắn trong đó liền nói:

"Đây không phải là Lưu Dương sao, người con gái bên cạnh hắn là ai, nhìn quả là thân mật a."

Đứng phía sau Lưu Dương 200m không phải hai khác mà chính là Vương Manh Manh và Cố Phán Nhi, hai người họ sau khi ăn tối giáng sinh xong cũng đi đến nhà thờ này, vừa đi qua ngã tư để vào nhà thờ thì nhìn thấy Lưu Dương trên người đang mặc một chiếc áo lông màu vàng trông quả thật rất bắt mắt.

Vương Manh Manh thấy trước, sao đó Cố Phán Nhi cũng phát hiện ra, gật đầu nói rằng: "Biểu muội, đúng là Lưu Dương."

"Xem ra người bên cạnh chắc là bạn gái hắn, khá lắm Lưu Dương, trong trường không hề để lộ chút nào, biểu tỷ, chúng ta qua đó đi, thảo nào trưa nay lại chạy như ma đuổi, thì ra có hẹn với người đẹp."

Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi Vương Manh Manh nhìn thấy hai người như thế thì bỗng dân lên một cỗ nộ khí, tức giận nói

Cố Phán Nhi tuy trong lòng cũng rất đau xót, bất quá thân làm chị nên nàng vẫn phải nói:

"Manh Manh, không cần a, hai người có thế giới riêng của họ, không nên quấy rầy."

"Sợ cái gì, nhiều người thì càng vui, biểu tỷ, sợ cái gì."

Vương Manh Manh không khỏi phân trần kéo Cố Phán Nhi đi lên phía trước.

"Này. . ." Cố Phán Nhi chần chờ, bất quá nàng cũng không kháng lại lực kéo của Vương Manh Manh, bị Vương Manh Manh kéo nhanh về phía Lưu Dương, khi gần tới chỗ hắn nàng liên kêu to lên.

“LƯU DƯƠNGGGGGG…….”

Lưu Dương và Tống Giai Linh đang ôm nhau tiến về phía nhà thờ, lúc này nghe được người gọi tên mình, lúc đầu hắn tưởng ảo giác, nhưng về sau âm thanh càng lớn, đồng thời hắn cảm giác được có chút quen thuộc, hắn quay đầu lại xem thì thấy Vương Manh Manh và Cố Phán Nhi đang cách hắn 50m, Vương Manh Manh vừa kêu vừa nhảy sợ hắn không nhìn thấy mình, còn bộ dạng cố Phán Nhi đứng cạnh có vẻ khá lúng túng.

Lưu Dương thầm hô không may, tại sao lại gặp 2 người đó ở chỗ này, Cố Phán Nhi còn đỡ, cô nàng rất biết cách ứng xử, còn tính cách Vương Manh Manh thì khá bộc trực, đang suy nghĩ, thì Tống Giai Linh đứng cạnh nhẹ nhàng hỏi:

"Tiểu Dương, gặp người quen sao?"

Lưu Dương làm một cử chỉ xác nhận, sau đó nhìn hai người Cố Phán Nhi đang đi tới.

"Đúng vậy, gặp 2 người bạn cùng lớp, Giai Linh, chúng ta qua đó một chút."

Tống Giai Linh đã cất tiếng hỏi, thêm bộ dạng hô to gọi nhỏ của Vương Manh Manh làm hắn không thể không thừa nhận. Tống Giai Linh cũng không nói gì, im lặng đi theo Lưu Dương.

Ba cô gái đều là mỹ nữ, bất quá nếu chân chính so sánh thì trong mắt Lưu Dương, Tống Giai Linh hấp dẫn hơn nhiều, không chỉ bởi vì tuổi của nàng lớn hơn, mà thêm tính cách rất dịu dàng. Ba nữ tử đứng một chỗ quả thật là một cảnh đẹp hiếm có trong nhân gian, Vương Manh Manh và Cố Phán Nhi cũng không ngờ Tống Giai Linh lại xinh đẹp như thế, hơn nữa nàng lại có một khí chất khiến những người con gái khác đứng cạnh luôn có một cảm giác thua kém.

Nếu đều đứng chung một chỗ, thì Lưu Dương cũng không thể làm gì hơn là giới thiệu ba người với nhau:

"Giai Linh, 2 người này là bạn học của anh, Cố Phán Nhi và Vương Manh Manh, hai người bọn họ là chị em họ, còn đây là bạn gái tớ, Tống Giai Linh, y tá của bệnh viện nhân dân số 2."