Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 270: Chưởng môn Thần Đao Điện

Nhìn thấy bóng người tới trước tiên là đệ tử ở vòng ngoài, người tên Thanh Trúc đột nhiên kêu lên:

- Hình như là chưởng môn đến.

Nghe tiếng của hắn, các lão giả đứng dậy, sau khi nhìn thấy lão đầu lĩnh nói:

- Chưởng môn tới rồi, mọi người ra cung nghênh chưởng môn.

Lão đầu lĩnh nói xong, các đệ tử cũng đều đứng dậy, tập trung trước cửa Hỏa Vân động. Mười mấy bóng người ở giữa sườn núi nhân lúc không có ai liền thi triển khinh công lao vυ't tới. Mười mấy người nhanh chóng đến cửa động, trong đó có năm lão nhân là bậc sư trưởng, còn lại là các đệ tử.

Nếu Lưu Dương còn ở đây nhất định sẽ giật mình, vì năm lão nhân tới cũng là nhập phẩm cao thủ, hơn nữa trong số đó còn có người đạt đến Nhân phẩm trung cấp, không kém cạnh so với hắn. Thần Đao điện thật quá lợi hại, lại có nhiều cao thủ nhập phẩm như vậy, chỉ cần đứng đây đã có mười hai người, thậm chí còn có một Nhân phẩm trung cấp, thế lực này thật mạnh. Mấy môn phải cổ võ giới hắn đã tiếp xúc không biết mạnh yếu ra sao, nhưng chỉ từ ẩn môn này đã ẩn ẩn có thể thấy được huy hoàng của võ lâm năm nào.

Thấy chưởng môn tới, đầu lĩnh vội vàng nghênh tiếp:

- Chưởng môn sư huynh đã tới.

Chưởng môn Thần Đao Điện, Phách đao Liễu Bạch Triển, là một lão nhân mũi chim ưng, tuổi đại khái khoảng 60, thoạt nhìn rất bình thường, chẳng qua, trong mắt lão ngẫu nhiên lại có hàn quang lóe lên. Trong tay lão nắm một cây đao, thanh đao này tên là Thương Khung, là bảo vật chấn môn của Thần Đao Điện, cũng là tín vật của chưởng môn.

- Bạch Hồn sư đệ, đồ đệ Thanh Thư của ta đâu, sao không thấy nó?

Liễu Bạch Triển liếc nhìn lão giả, sau đó hỏi. Đệ tử đời thứ nhất của Thần Đao Điện trong tên đều mang một chữ Bạch, xuống dưới là chữ Thanh. Liễu Bạch Triển là chưởng môn, chính là đại đệ tử, còn lão đầu lĩnh kia là nhị đệ tử tên là Chu Bạch Hồn.

Chu Bạch Hồn sau khi gặp Liễu Bạch Triển, thần sắc rất cung kính, vì Liễu Bạch Triển chẳng những là chưởng môn, mà công lực cũng cực kỳ cao, so với sư huynh đệ của lão thì cao hơn một tầng. Trong giới võ lâm, thực lực tuyệt đối chính là địa vị tuyệt đối. Khi Lão nghe Liễu Bạch Triển hỏi về sư điệt, sắc mặt ảm đạm nói:

- Sư huynh, thực xin lỗi, Bạch hồn đã phụ sự nhờ vả của sư huynh, Thanh Thư hắn đã bị thương.

- Cái gì, Thanh Thư bị thương, hắn đâu, là ai lớn mật như vậy, dám đả thương hắn?

Liễu Bạch Triển sốt ruột hỏi, mặc dù đệ tử lão khá đông, nhưng Trần Thanh Thư chính là đệ tử quan trọng nhất của lão, tiến bộ nhanh, hơn nữa còn rất biết lấy lòng lão, nếu không lão cũng không giao trọng trách, nhưng thật không ngờ, mới vài ngày đã bị thương.

Trần Thanh Thư bị thương không rõ ràng, ngay cả hunh thủ là ai cũng không biết, điều này khiến Chu Bạch Hồn bối rối, không dám chậm trễ, cuống quýt kể lại sự tình với Liễu Bạch Triển. Liễu Bạch Triển nghe xong, nhìn chằm chằm Chu Bạch Hồn một lúc, dường như muốn nhìn thấu tim can Chu Bạch Hồn. Chu Bạch Hồn biến sắc, tới giờ lão mới nhớ ra, không quản là thế nào Trần Thanh Thư cũng là đệ tử của Liễu Bạch Triển, lại là đệ tử yêu quý nhất, nếu người bị thương là thủ hạ của lão lão cũng sẽ tức giận, nhất thời không dám nhìn thẳng vào mắt Liễu Bạch Triển, cúi đầu.

Nghe Chu Bạch Hồn nói xong, Liễu Bạch Triển không nói gì thêm, quay đầu nhìn thương thế Thanh Thư. Sau khi xem xét thương thế của Thanh Thư, khuôn mặt lão ngưng trọng, tra xét nửa ngày mới quay đầu lại nói với lão giả áo sam:

- Bạch Tuyền sư đệ, đệ tới xem đi.

Đệ tử thứ chín hàng chữ Bạch của Thần Đao Điện tên là Trịnh Bạch Tuyền tinh thông y thuật, trong sư môn luôn phụ trách chữa bệnh. Nghe Liễu Bạch Triển gọi lập tức tiến tới, tiếp nhận tay Thanh Thư, điều tra mạch đập liền biến sắc, kinh hô:

- Võ công bị phế.

Liễu Bạch Triển nhìn chằm chằm Trịnh Bạch Tuyền hỏi:

- Ta biết hắn bị phế võ công, Bạch Tuyền, còn có hy vọng vãn hồi hay không?

Y thuật Liễu Bạch Triển tuy không có bằng Trịnh Bạch Tuyền nhưng cũng có học lướt qua, vừa rồi lão tra xét Thanh Thư cũng đã biết tình huống cơ bản.

Trịnh Bạch Tuyền kiểm tra hết một lượt mới thở dài một hơi nói:

- Kẻ xuống tay thủ đoạn phi thường ác độc, chẳng những phế bỏ võ công Thanh Thư sư điệt mà còn hủy hết kinh mạch của nó, trừ phi có thể tìm được Thiên Nguyên Đan, còn không thì…

Liễu Bạch Triển thờ dài một hơi, vốn nghe đồ đệ bị thương lão còn tưởng Chu Bạch Hồn ra tay, chẳng qua sau khi xem xét thương thế của đồ đệ lão biết Chu Bạch Hồn tuyệt đối không làm được. Phế bỏ võ công đồ đệ của người có võ công ít nhất cũng xấp xỉ với bản thân, thậm chí còn cao hơn, mà thực lực Chu Bạch Hồn còn kém xa, đây là chuyện có tâm vô lực.

Rốt cuộc là ai, ra tay nặng như vậy, lại còn nhắm vào đồ đệ của bản thân lão, còn một đệ tử khác thì không có chuyện gì, thật kỳ quái. Liễu Bạch Triển suy nghĩ rất lâu cũng không rõ, trong ẩn môn, ngươi có thể so với lão cũng chỉ có mấy chưởng môn khác, đương nhiên trong mỗi môn phái đều có mấy trưởng bối thực lực hơn xa lão, nhưng cũng không thể trực tiếp ra tay như vậy.

Mấy lão già đó là lực lượng chiến lược của một môn phái, đại bộ phận thời gian đều tiềm tu trong môn phái không màng đến chuyện gì, nếu không đến lúc sinh tử tồn vong thỉ không thể kinh động họ.

- Bạch Vũ sư đệ, chúng ta vào cổ tiên phủ xem sao, không chừng còn phát hiện được gì đó.

Liễu Bạch Triển không thể nào nghĩ ra là ai, đánh đặt cổ tiên phủ lên trên. Trận pháp của cổ tiên phủ này lợi hại như thế, chỉ cần đột phá được thì nhất định sẽ đạt thành tựu còn lớn hơn nữa.

Chu Bạch Hồn thấy Liễu Bạch Triển muốn xem trận pháp, đột nhiên nói:

- Sư huynh, hôm nay khi đệ tới, trừ Thanh Thư sư điệt bị thương, chúng ta còn phát hiện trận pháp tại cửa động đã biến hóa.

Liễu Bạch Triển biến sắc, hỏi:

- Cái gì, trận pháp thay đổi?

- Đúng vậy, sư huynh. Vốn vào động khoảng 10 mét mới gặp trận pháp, giờ chỉ cần bước chân vào đã có, lại cực kỳ lợi hại.

Đệ tử thứ bảy hàng chữ Bạch tên là Tằng Bạch Vũ là người tinh thông trận pháp, nghe vậy lập tức đi tới Hỏa Vân Động, cẩn thận quan sát trận pháp nơi động khẩu, thỉnh thoảng còn tính tính toán toàn một chặp, người khác về mặt trận pháp xa xa không bằng Tằng Bạch Vũ, đều lẳng lặng đợi kết quả.

Sáu giờ trôi qua, thái dương đã dần về phía tây, Tằng Bạch Vũ vẫn ngưng thần tính toán. Đột nhiên, lão phát cuồng lên, ho ra một búng máu ngã vật xuống đất, Liễu Bạch Triển bên cạnh nhanh chóng đỡ lẫy lão, vận công điều trị. Mất nửa ngày sau Tằng Bạch Vũ mới mở mắt, suy yếu nói:

- Sư huynh, khiến huynh thất vọng rồi, trận pháp này quá phức tạp, năng lực của ta không đủ suy tính.

Liễu Bạch Triển giật mình hỏi:

- Quá phức tạp, đệ nói trận pháp mới này so với ngày hôm qua còn phức tạp hơn, không có khả năng đi vào.

- Đúng vậy, sư huynh. Ta hoài nghi, người đả thương sư điệt có phải là từ bên trong đi ra, hoặc là do cơ duyên xảo hợp chiếm được vài truyền thừa trong động phủ, nếu không trận pháp không nghiêm mật như thế.

Liễu Bạch Triển trầm mặc, thực lực trận pháp của Tằng Bạch vũ nổi danh khắp các ẩn môn, trận pháp đến cả hắn cũng không tính toán được thì phi thường lợi hại. Bản thân lão không thể không thừa nhận, trong ẩn môn không ai đủ lực bố trí một trận pháp mạnh như thế, vậy cũng chỉ có thể là người kia ngoài ý muốn tiến vào, đạt được truyền thừa của cổ tiên phủ đi ra, người như vậy từ cổ đến nay nhiều lắm, mỗi người đều là truyền kỳ của võ lâm. Nếu thật sự có người như vậy, chính mình phải xem xét lại.

Trịnh Bạch Tuyền nhìn ra Liễu Bạch Triển đang do dự vì Trần Thanh Thư, vội vàng nói:

- Sư huynh, lúc này chúng ta cũng không phải không có thu hoạch, chúng ta thu được năm viên Trúc Cơ Đan, chỉ cần ẩn nhẫn một thời gian ít nhất chúng ta cũng đạt được năm cao thủ, đối với tương lai môn phái chúng ta chính là quan trọng nhất.

Liễu Bạch Triển nhìn thoáng qua động phủ trước mặt, tuy rằng chỉ là một cái động phủ nhưng lại không thể tiến vào. Kỳ môn trận pháp, vì sao môn phái của lão không lấy trận pháp để phát triển, nhưng lão cũng hiểu được, đây chỉ là một hy vọng xa vời. Trận pháp trong cổ tiên phủ đều xảo đoạt thiên công, chỉ có người có duyên mới có thể vào được. Muốn ghen tị, muốn cừu hận cũng chỉ có thể cừu hận cái kẻ đã đạt được truyền thừa của động phủ mà thôi.

“Đừng cho ta tìm được ngươi.” Liễu Bạch Triển hung hăng nghĩ thầm, sau đó mang theo đệ tử Thần Đao Điện trở về sư môn.

Hành động của Thần Đao Điện tại Cửu Phong Sơn Lưu Dương hoàn toàn chẳng biết chút nào, hắn đã quay lại cuộc sống yên tĩnh. Những thứ lấy được từ Hỏa Vân Động đã phân loại xong, chuẩn bị dùng để sau này luyện đan. Cái hòm làm từ tinh thạch hỏa thuộc tính kia cũng lôi ra, linh quả và linh dược được bảo quản rất tốt, không có vấn đề gì. Về đến nhà, hắn đã tinh luyện mấy loại dược liệu này. Có lẽ là linh khí trong Hỏa Vân Động quá nồng đậm, tuy rằng linh dược trải qua tinh luyện nhưng tỷ lệ cô đọng lại không lớn, đại khái chỉ khiến dược liệu rút nhỏ gấp đôi mà thôi, so với trước kia thì hơn rất nhiều, Lưu Dương cảm thấy kỳ quái, có lẽ là vì linh khí quá dày đặc đi. Vì để bảo tồn linh khí, hắn cũng không lấy các đồ đặt trong hòm đá ra, dưới sự tẩm bổ của hỏa nguyên tố có thể bảo trì linh khí rất tốt.

Mấy linh quả hắn biết vài loại, đều là hỏa thuộc tính, không chừng có thể sáng tạo một loại đan dược mới. Hiện tại đan đạo của Lưu Dương đã cực kỳ vững, ban đầu vốn phải chiếu theo đơn dược tinh chỉnh, sau đó chậm rãi phát triển đến mức tinh thông. Căn cứ vào âm dương, căn cứ nguyên tắc tương hỗ, từng bước luyện chế đan dược, chẳng qua là hiệu quả thế nào thì còn phải đánh giá.

Tuy lý giải của Lưu Dương đối với đan dược ngày càng sâu sắc, nhưng sáng tạo ra đan dược mới thì hắn chưa từng trải nghiệm, có lẽ chỉ có đạt tới cấp bậc của Lý Long Cảnh, có hiểu biết nhất định với dược hiệu, dược lý của đan dược mới có thể sáng tạo đan dược thích hợp.