Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 262: Ngự kiếm quyết.

Không thanh và Thạch tủy đều là thiên hạ linh vật, không thể dùng tục vật chạm vào, cách tốt nhất là dùng linh mộc vạn năm chế tác thành chén gỗ mà múc Không thanh, còn Thạch tủy thì dùng Huyền không thạch để đựng. Chẳng qua là Lưu Dương kiếm đâu ra mấy thứ đó, hoàn hảo là Thạch tủy và Không thanh có rất nhiều, không đến mức phải lo lãng phí, dùng Dương chi bạch ngọc cũng không lãng phí nhiều.

Dùng bát ngọc múc một chút Không thanh và Thạch tủy, nhẹ nhàng đổ vào hòm chứa Thanh linh thảo, Thanh linh thảo nhanh chóng hấp thu, có lẽ đã lâu lắm nó chưa nhận được dinh dưỡng, Lưu Dương dường như cảm giác được, sau khi rót hết Không thanh và Thạch tủy thì Thanh linh thảo chấn động nhẹ, cành lá bắt đầu giãn ra, khôi phục vài phần sinh khí.

Nhìn một chút thấy vài cây Thanh linh thảo đã xuất hiện lưu quang, Lưu Dương biết mấy cây Thanh linh thảo này đã được cứu về rồi. Kế tiếp chính là làm cho chúng một địa phương an cư lạc nghiệp. Hắn cẩn thận đặt hòm chứa Thanh linh thảo xuống, lấy ra thanh kiếm đi tìm địa phương có nhiều linh khí.

Thanh linh thảo là linh thảo nhị phẩm thuộc tính mộc, cho nên khi gieo trồng cần tìm kiếm chỗ có thuộc tính mộc nồng đậm. Tử Dương Phong có linh khí cực kỳ sung túc, mà Lý Long Cảnh lại chọn nơi có linh khí dày nhất, cho nên trong động ngoại trừ kim và hỏa thuộc tính hơi thiếu chút, còn thì những thuộc tính khác đều sung túc.

Mất một lúc, Lưu Dương tìm được chỗ thích hợp. Trong này chẳng những mộc linh khí nồng hậu mà ở cách đó không xa có Thạch tủy mạch và Không thanh mạch, không cần đào đường dẫn lên. Tuy rằng động phủ tràn đầy linh khí, hơn nữa trong lúc đào đường dẫn đã dùng đến bí pháp chuyển hoán thuộc tính, nhưng nếu đường dẫn quá dài thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả.

Nơi này nằm ở khoảng cuối của động phủ, là một vị trí rất được. Lưu Dương xuất ra đoản kiếm, bắt đầu đào móc. Đầu tiên hắn rót vào ba thành chân khí, vừa rồi hắn đã thí nghiệm, sử dụng ba thành chân khí là tiêu hao ít nhaants, có thể kiên trì thời gian dài nhất. Bản thân thanh đoản kiếm là Tiên Thiên lợi khí, sau khi rót chân khí vào sẽ không gì không phá được. Chỉ cần nhiêu đó công lực là đủ phá vách động, không cần tăng thêm. Phải biết rằng công lực mà tăng lên tức là thời gian cũng giảm huống. Đây là tạo dược phố, mà không phải chiến đấu, cho nên chân khí duy trì lâu là điều cực kỳ quan trọng.

Sau khi được rót chân khí, đoản kiếm phát ra một đạo kiếm quang sáng ngời. Nếu nhân sĩ võ lâm cùng thời Lý Long Cảnh mà thấy cảnh này khẳng định sẽ phải sợ hãi, đây chính là Tiên Thiên kiếm khí a, nhưng mà kiếm quang lợi hại thế mà Lưu Dương lại dùng để đào động. Một kiếm hạ xuống, rất dễ dàng tiến vào trong vách động.

Lưu Dương đang thầm cao hứng, hắn chợt thấy sau khi đoản kiếm cắt vào tường đá, cắt vào càng sâu tiêu hao chân khí càng tăng. Để kéo dài hắn không dám đâm sâu hơn, chuyển thân kiếm, một cái lỗ hình dạng cái chén nhỏ xuất hiện, một hòn đá hình dạng tương tự cũng rơi xuống.

Tử Vân Phong chính là nơi có linh khí nhiều nhất trong cả dãy Hoàng Vân Sơn, cho nên vách đá trong huyệt động phi thường chắc chắn. Thời điểm vừa mới hạ kiếm, Lưu Dương còn lòng đầy niềm tin, dựa theo cảm giác mà làm tới, hắn đoán chừng có thể lấy xuống một khối thật lớn, nhưng cuối cùng chỉ cắt ra được một cục đá nhỏ, hắn thoáng có chút thất vọng.

Cái chén sâu năm tấc, một khối nhỏ như vậy, phải đào ra một dược phố rộng ba mươi thước thì phải mất bao lâu chứ, nhưng lệnh của sư phụ không thể không tuân thủ, coi như một lần tôi luyện tâm thần đi vậy. Dùng binh khí đã tốt hơn nhiều so với mình trực tiếp động chân khí rồi, núi đá của động phủ cứng rắn như vậy mà không dùng binh khí, chỉ sợ mình có động thủ cũng không được như vậy, mà hiện giờ chẳng những hiệu quả tốt, mà còn đỡ phải tốn nhiều chân khí, như thế đã không tồi rồi.

Một lần tuy chỉ được một ít, nhưng Lưu Dương không ngừng kiên trì, lại càng ngày càng quen thuộc với đoản kiếm hơn, tốc độ đào móc chắc chắn sẽ nhanh dần. Cứ như vậy, từng chút từng chút một đào động, mệt thì nghỉ, chân khí hao hết thì dùng đan dược hồi phục. Suốt hai mươi tiếng, Lưu Dương cắn răng kiên trì lao động cường độ cao, một cái động rộng gần ba mươi thước, cao khoảng ba thước đã được đào xong, phi thường tiêu chuẩn.

Dưới sự trợ giúp của đoản kiếm, công lực của hắn đã đỡ hao tổn rất nhiều, nhưng Lưu Dương vẫn phải sử dụng hơn 3000 viên đan dược. Vẫn còn tốt là sau khi tham gia vạn bảo đại hội, 3000 viên dược nghe có vẻ rất kinh người nhưng vẫn chỉ bằng vài món cấp C không đặc biệt mà thôi.

Lưu Dương rất có cảm giác thành tựu nhìn dược phố do mình tạo ra, cười khẽ. Hắn thực sự yêu thích đoản kiếm mà Lý Long Cảnh truyền cho, thật sự là một thứ tốt. Có thứ này quả thực như hổ thêm cánh. Đoản kiếm dài không đến một thước, hoàn toàn có thể giắt sau lưng hoặc trong giày, không chút cản trở, thậm chí còn an toàn hơn.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đào móc, Lưu Dương xoay người đi về chỗ Lý Long Cảnh, kêu lên:

- Sư phụ, con đã hoàn thành, khi nào thì có thể chuyển Thanh linh thảo xuống?

Nghe đồ đệ nói có vẻ đơn giản, Lý Long Cảnh nở nụ cười nói:

- Chuyển cây, còn sớm đó. Hiện giờ chẳng qua chỉ là bước đầu lập động thôi, tiếp theo còn phải bồi thêm đất và bố trí đường nước chảy nữa, sau khi hoàn thành tất cả công trình mới có thể chuyển tới được, đâu ra dễ dàng thế.

Cả ngày liên tục làm suốt hơn 20 giờ đã là một khảo nghiệm đối với ý chí, vừa nghe vẫn còn công trình phải làm, mặt hắn biến sắc, nói:

- Cái gì, còn nữa hả, sư phụ, vậy cần bao lâu?

- Đừng sợ như vậy, nhiều lắm thì một ngày nữa thôi, không khác mấy, quan trọng nhất là dẫn đường. Con nên biết làm thế nào để dẫn đường, đào đường dẫn nông chút là được, như vậy công tác của con sẽ được giảm bớt rất nhiều. Con chọn vị trí rất tốt, bên cạnh dược phố có mạch của Thạch tủy và Không thanh, con chỉ cần đào thông qua nó, chậm tãi dẫn Thạch tủy dẫn tới trong dược phố là được. Thời điểm dẫn đường phải chú ý độ cao, đừng quá cao cũng đừng quá thấp, vừa không khiến cho Không thanh và Thạch tủy bị thiếu, cũng không khiến cho Không thanh, Thạch tủy gây lũ lụt cho Thanh linh thảo.

- Sư phụ con biết, mấy thứ này trong vật lý trung học cũng đã giảng đến. Về phương diện dẫn nước thì con biết, nhưng mà còn vấn đề số lượng, sư phụ có biết mối ngày mấy cái cây Thanh linh thảo này cần bao nhiêu Không thanh với cả Thạch tủy không?

- Biết. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng tối này cần phải cẩn thận dạy lại con chứ, xem ra khoa học kỹ thuật trên thế giới bây giờ thật là tiến bộ đó. Năm đó ta nghiên cứu hơn mười năm mới đạt được, hiện tại trẻ nhỏ cũng đã biết. Không thanh với Thạch tủy con có thể thiết kế một lần, chậm rãi tăng dần lên, Thanh linh thảo cũng sẽ từ từ sinh sản.

Lúc này Lý Long Cảnh mới nhớ ra, thời gian trước phụ thân trong đầu Lưu Dương đã học được tri thức vật lý. Năm đó ông ta mất vài chục năm tổng kết kinh nghiệm lại chỉ so được với thằng nhỏ như Lưu Dương vậy thôi, đến trường là có thể học được. Khoa học kỹ thuật bây giờ thật là tiến bộ.

Lưu Dương ngượng ngùng cười cười, nói:

- Sư phụ, sao giống được chứ. Của thầy là từ từ dò dẫm ra, chúng con cũng chỉ là dựa tiền nhân mà thôi. Đúng rồi sư phụ, con đột phá tầng năm rồi, còn gì có thể dạy cho con không, con tiện đường vừa đi về vừa học.

Có được một đồ đệ không chịu thua kém, đó chính là niềm hạnh phúc của các vị sư phụ, Lý Long Cảnh cũng không ngoại lệ, nói:

- Lần trước đã đào hết cả vốn của ta rồi, còn gì nữa chứ, nhưng một khi con đã lấy chuôi Diêu Quang kiếm này, vậy thì ta sẽ truyền cho con môn Ngự kiếm thuật đi, thuận tiên cho con luyện luôn.

Thì ra thanh kiếm này tên là Diêu Quang, quả nhiên là tên hay. Lưu Quang thu nhϊếp tâm thần, cẩn thận lắng nghe Lý Long Cảnh giới thiệu Ngự kiếm quyết. Sau khi nghe xong hắn mới biết, phương pháp mình mới sử dụng kiếm ban ngày sai lầm mất hơn nửa. Cái chuôi Diêu Quang kiếm này thực sự không phải tăng phúc cho hắn gấp 4 lần, mà là 8 lần, có thể phát huy hiệu quả gấp tám lần, cần là cần Ngự kiếm quyết, thậm chỉ là cần rất nhiều động tác phối hợp mới có thể phát huy được.

Giang hồ nhất điểm quyết, nhất điểm thấu, lời này quả nhiên không lầm, nếu không phải thế thì thực sự không thể nghĩ rằng, bản thân mình đào hì hục cả đêm, tự cho là thuần thục rồi, ai biết là cái gì cũng chẳng phải.

Ngoại trừ tăng phúc cho lượng chân khí lên tám lần, thực lực tổng thể hay sức lực mạnh nhất cũng tăng gấp ba, đáng tiếc là sau khi tăng phúc gấp ba thì tiêu hao rất lớn. So với trước đó Lưu Dương sử dụng còn lớn gấp sáu lần, chỉ có thể dùng làm tuyệt chiêu cuối cùng, mấy chuyện này cũng do Lý Long Cảnh dạy hắn. Lưu Dương thực luyện trong diễn võ trường một lần, uy lực cực kỳ kinh người, điểm đáng tiếc duy nhất là bằng thực lực Lưu Dương hiện giờ nhiều nhất chỉ có thể phát ra hai kiếm, là tuyệt chiêu đáy hòm.

Ngoại trừ mấy cái này Lý Long Cảnh còn chỉ đạo Lưu Dương tập kiếm pháp. Lần trước đã truyền kiếm pháp rồi, nhưng không cách nào thực tập, dưới tình huống như vậy đương nhiên trình độ kiếm pháp không đặc biệt cao. Giờ có Diêu Quang Kiếm có thể nhẹ nhàng luyện tập. Lưu Dương luyện tập, còn Lý Long Cảnh ở bên cạnh, một người luyện một người dạy, tiến bộ đặc biệt rõ ràng.

Cứ một học một dạy như vậy, lại một buổi tốt trôi qua. Sau khi Lưu Dương ngồi xuống khôi phục tinh thần lực và nội lực, lại đi hoàn thiện dược phố. Lần này làm thoải mái hơn nhiều, dựa theo tính toán của hắn kết nối các đường dẫn, đảm bảo cho Không Thanh và Thạch tủy ở mức độ nhất định, lúc lấy đất thì lấy nhiều hơn chút, sau đó mới dẫn nước vào. Mấy thứ này đều giảng trên sách vở, ứng dụng vào thực tiễn cũng không quá khó.

Sau khi nắm vững Ngự kiếm quyết, công việc đào đường dẫn nước vốn khó khăn nhất lại trở nên nhẹ nhàng nhất. Chân khí được tăng phúc gấp đôi, tương đương với uy lực gia tăng gấp đôi, tiêu hao giảm còn nửa, mà lực duy trì cũng tăng gấp đôi, dẫn đường nước lại thoải mái hơn là đào dược phố, không đến bảy giờ con đường đã làm xong.