Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 253: Hoành Giang Bang.

Cho đến khi nghe người chủ trì buổi đấu giá cầm búa gõ xuống vài tiếng “Bang…Bang…Bang” tượng trưng cho lượt đấu giá kết thúc, Lưu Dương cảm thấy hưng phấn dị thường, đây là nhị phẩm thảo dược a, kèo quá thơm a, hắn nghĩ sau khi đại hội lần này kết thúc sẽ quay lại Hoàng Vân Sơn một chuyến, đem thảo dược trồng trong động phủ, chỉ có nơi chứa đựng linh khí và Thạch tuỷ xung túc như nơi đó mới là điệu kiện phát triển tốt nhất cho thảo dược.

Giá bán của Thanh Linh thảo tựa hồ làm đại hội dâng lên một cơn sóng, không ngờ bảo vật cấp D lại bán được 200v, chuyện này trong lịch sử của vạn bảo đại hội là một việc cực kỳ hiếm thấy, chưa bao giờ thấy cái giá này, bảo vật cấp E chỉ khoảng 15v, còn cấp D thì hàng tốt cũng chỉ có cái giá 40v là cùng.

Không khí trong hội trường, nơi tổ chức đại hội vạn bảo càng ngày càng náo nhiệt, giá cả không ngừng tăng lên, Khoảng hơn tiếng rưỡi sau, lại là một bảo vật cấp B, một thanh kiếm cổ nổi danh của nước Việt thời xuân thu chiến quốc, nổi tiếng sắc bén. Bất quá nó không phải là bội kiếm tuỳ thân của Việt Vương Câu Tiễn, vì bội kiếm của Việt Vương quả thật còn rất ít, mà dựa theo Giám Định Sư đánh giá, thanh kiếm này chỉ là bội kiếm của một đại tướng dưới trướng của Việt Vương, nhưng lại không rõ danh tính, vì vậy nó chị được đánh giá là bảo vật cấp B-.

Hôm nay những bảo vật áp trục đều là bảo vật cấp B, hơn nữa chúng cũng chỉ là vài món hàng cổ, mấy thứ này cũng chỉ có thể khiến cho vài loại người tham gia đấu giá nhất là các trọc phú mới nổi quan tâm, đối với những người đã và hiện đang ở trong giới cổ võ thì nó không có chút hấp dẫn nào, nhưng không vì thế mà cuộc đấu giá kém khí thế. Các đại gia mới nổi gần như điên cuồng vì nó…khiến giá cả không ngừng tăng lên.

Ngồi phía dưới tuy không có ai có biểu hiện khoe khoang trên mặt, nhưng thực chất tài sản mỗi người đều không ít hơn 5000v, một con số khổng lồ đối với xã hội thời này.

Kiện đầu tiên trong buổi đấu giá là Kim Lũ y thời Hán, được chôn cùng với một Hán Vương vô danh, mà thanh kiếm cổ nhà Việt này so với nó lại lâu hơn, hơn nữa bảo quản cũng có vẻ tốt hơn một chút, vì vậy việc tranh đoạt thanh kiếm này càng ngày càng kịch liệt, rất nhanh, con số đã vượt qua 300v, sau 3000v này vẫn có 7 người tham gia cạnh tranh, kết quả như thế, khiến khuôn mặt của người chủ trì đấu giá cười tươi như hoa, cạnh tranh càng kịch liệt, thì tỷ lệ % được chia càng nhiều, bảo bối a, 1 kiện bảo bối vài ngàn vạn quả thật đủ khiến buổi đấu giá điên cuồng a.

Có lẽ vì bảo vật áp trục, nên sau con số 5000v cuộc tranh đấu chỉ còn 3 người tham gia, cuối cùng tham kiếm cổ này cũng được mua lại với giá 6950v, người khách có số hiệu 3840 đã dành được món hàng này.

Cuộc đấu giá thanh cổ kiếm nhà Việt kết thúc, rất nhanh sau là đến món đồ số 237 mà Lưu Dương coi trọng, có lẽ là sau một đợt cao trào nên chỉ còn vài cơn sóng nhỏ trong buổi đấu giá, liên tục hơn 10 bảo vật không có gì nổi trội trôi qua, đến miếng cổ ngọc mang số 237 này cũng được mọi người nhận định như vậy.Ngồi ở đây đều là những nhân vật có kiến thức rộng rãi, bọn họ đều thấy qua các loại cổ ngọc tốt hơn thế này, cạnh tranh rất ít, khiến người bán đấu giá hô hào vài lần cũng chưa ai ra giá. Lưu Dương thầm vui vẻ, hắn chờ người chủ trì báo lần cuối mới bắt đầu trả thêm 1 giá, giá khởi điểm của miếng ngọc này là 5v, hắn chỉ ra giá 6v, cộng thêm chỉ có 1 vạn đồng tiên.

Lưu Dương làm vậy là không sai, nhưng mà hắn lại chưa đánh giá hết giá trị của số ghế mình đang ngồi, tuy 6v không hề cao nhưng cái số ghế 31 này lại khiến người khác cực kỳ chú ý, chẳng lẽ cái ngọc bội này ẩn chứa bí mật gì lại khiến nhân vật cao đẳng như thế đi cạnh trạnh.

Lưu Dương vừa báo giá lập tức kéo theo một đám người cạnh tranh, đồng thời giá tăng lên một cách nhanh chóng, thoáng chút đã đạt tới 50v, thậm chí còn có một người tham dự cạnh tranh giá cả khiến hắn chú ý, đó là ghế số 319, tuy không phải là đặc biệt gì, thế nhưng có thể lọt vào top 400 cũng đủ nêu ra là hắn có chút thực lực.

Lưu Dương thầm hô không may, nếu sớm biết như thế thì hắn đã ra giá cao hơn 1 chút, đợi đến tận bây giờ quả thật là chịu thiệt a. Bất quá miếng ngọc này so với miếng ngọc trước đây của hắn quả thật là quá giống nhau, giống như đúc, miếng ngọc của hắn có linh hồn của Lý Long Cảnh, còn miếng này có gì quả thật là tò mò a.

Đối với vật bắt buộc phải có như thế này, nếu không chiếm được tiện nghi thì hắn quyết định dùng tài chính thủ thắn a. Lưu dương quyết đoán đem giá tăng đến 200v bằng giá với Thanh Linh thảo. Hắn thoáng cái đem giá của ngọc bội tăng đến 200v, khiến tất cả mọi người gần như chết lặng.

Tuy bọn họ đều có hứng thú mua nó về nghiên cứu một chút xem có gì bên trong, thế nhưng bỏ ra mấy trăm vạn để mua một điều không chắc chắn là điều bọn họ không muốn làm, do đó nên toàn hội trường trở nên im lặng.

Lưu dương thở dài một hơi, xem ra 200v là đủ rồi, nhưng người chủ trì vẫn chưa gõ búa bởi ví cái giá 250v lại được báo ra từ số ghế 319, cũng chính là vị trí tham gia tranh đoạt quyết liệt nhất.

Mắt thấy sẽ cầm được vật vào tay, nào ngờ giữa đường lại xuấ hiện 1 Trình Giảo Kim, điều này khiến đầu Lưu Dương tức muốn bôc khói: “lẽ nào đối phương cũng nhìn ra chỗ tốt của miếng ngọc này, sẽ không a, nếu như nhìn ra, thì cũng chắc chắn không nhường” hắn rốt cuộc là ý định quấy rối hay là có ý gì khác. Bất quá lúc này Lưu Dương không nghĩ được nhiều như vậy, người ta đã ra giá nếu hắn không theo thì chắc chắn sẽ mất đồ…..hừm, số 319, anh nhớ kỹ mặt chú rồi.

"số 31, 300." Lưu Dương lại một lần nữa ra giá, tăng thêm 50v

Nhưng người ngồi số ghế 319 hình như lại không muốn hắn quá quan đơn giản như vậy, ngay sau khi Lưu Dương báo ra con số 300v, hắn lâp tức báo lên 500v. Điều này khiến hai hàm răng Lưu Dương nghiến kèn kẹt, thế nhưng vẫn phải tiếp tục ra giá, 600.

Cứ như vậy ngươi tới ta đi, một khối cổ ngọc, được Lưu Dương cùng số ghế 319 cạnh tranh mãi không thôi, mãi cho đến khi Lưu Dương tăng giá đến 1500v mới khiến đối phương hạ cờ buông trống.

Tuy rằng thắng lợi, thế nhưng Lưu Dương không có chút vui mừng nào, vốn hắn nghĩ món đồ này ngoài mình ra thì không có ai quan tâm, chỉ cần dùng khoảng 100-200v là đủ, thế nhưng khi số 319 gia nhập lại làm hắn tiêu tốn them 1300v nữa, hắn tự nhủ thù này thề không báo không làm người.

Không ngờ bảo vật cấp E lại bán với giá 1500v, điều này khiến hội trường hoàn toàn rơi vào trầm lắng khoảng 3’ mới bắt đầu lại. Thế nhưng dường như bị tổn thương nguyên khí hay bị ai đó hù khiến những người tham gia ra giá rất dè dặt, sợ bị phá đám.

Lại quá nửa giờ, bảo vật cuối cùng được Lưu Dương coi trọng trong ngày hôm nay cũng được đưa ra, đó là Hoả Nhung hoa bảo vật cấp E có số 245. Lưu Dương trực tiếp ra giá 500v, Hỏa Hồ thảo này là thứ tốt, đừng nói 500, 5000 vạn hắn cũng không tiếc, bất quá lúc này không còn ai cạnh tranh với hắn, đã một lần Lưu Dương thể hiện tài lực và quyết tâm của hắn, vì vậy mà ngay cả người ngồi vị trí 319 cũng im re, khiến Lưu Dương thuận lợi đoạt được món hàng.

Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, ném tổng cộng 2200v, ngoài miếng ngọc bội kia, 2 món khác đoạt được rất thuận lợi, mà vị trí 319 kia ngoại trừ tranh đoạt miếng ngọc bội với Lưu Dương, thì số hàng còn lại cũng không nhúng tay vào, khiến Lưu Dương thắc mắc không biết hắn chủ ý quấy phá mình hay biết bí mật gì đó của miếng ngọc bội.

………………………………………….

Trong khi Lưu Dương đang thầm suy tính, thì tại vị trí số 319 cũng đang suy nghĩ. Vị trí số 319 này thuộc về Hoành Giang bang, là một tiểu bang phái, đương nhiên rồi, là một tiểu bang phái trong giới cổ võ, chứ nếu xét về trong xã hội bình thường thì nó cũng chính là một đại quái vật.

Hoành Giang bang rất nhỏ, nhưng cũng đã truyền thừa được vài trăm năm, võ công cũng không quá mạnh, bang chủ của bọn họ cũng chỉ là một cao thủ nhất lưu, thực lực cũng chỉ ngang ngữa với Trịnh QUốc Vận, tương đương với phổ thông cao thủ trung giai, mà nếu trong giới cổ vỏ hiện tại thì cũng được xếp thuộc hàng bình thường.

Điều này khiến vị trí của bọn họ trong giới cổ võ cũng khá thấp kém.

Bất quá Hoành Giang bang tuy nhỏ, nhưng với lịch sử lâu năm của mình tuy không có nghiên cứu đặc biệt gì về võ công, thế nhưng tạp văn giai thoại... ba đồ vật linh tinh này nọ thì họ sưu tầm không phải ít, trong sổ sách ghi chép của họ cũng có ghi về miếng ngọc bộ này, tuy không nói rõ nó có giá trị cụ thể nào, nhưng lại nhấn mạnh là miếng ngọc cực kỳ quan trọng.

Vì vậy bang chủ Hoành Giang bang này mới liều mạng tranh dành không ngừng, thế nhưng tới cuối cùng, phát hiện người ngồi vị trí số 31 hình như cực kỳ coi trọng nó, hơn nữa tài chính của họ cũng rất mạnh, lúc này mới buông tha, nhưng mà hắn đã khiến đối phương mất không vài trăm vạn. Điều này khiến tên bang chủ Hoành Giang bang là Vương Tuyển than thầm không ngớt, đừng nói là vị trí số 31 này, ngay cả 200 vị trí đầu cũng thuộc dạng người không phải để cho hắn đắc tội a.