Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 237: Sòng bạc ngầm.

“Cháu tên Lưu Dương đúng không, ta có thể gọi cháu là Tiểu Dương được chứ, cháu nhất định phải giúp ta, ta không muốn mọi chuyện ra thế này." Ba Triệu Bác hối hận không ngớt, ngập ngừng đem mọi chuyện xảy ra kể lại cho Lưu Dương một lần. Khoảng thời gian mới đầu, ba của Triệu Bác cũng chỉ chơi chút ít cho vui mà thôi, lúc đó việc kinh doanh của nhà hàng không tệ, nên vào thời gian rảnh rỗi khoảng 2 3 tiếng đồng hồ của buổi trưa mọi người chơi một chút, thắng thua chỉ là vài trăm đồng mà thôi, có thua có thắng, thuần túy là tiêu khiển.

Bất quá đến tháng 8 sự tình xuất hiện biến hóa, có một công ty bất động sản tên là Hoa Cường trong thành phố U muốn mua lại căn nhà của bọn họ, lại bị ông ta cự tuyệt, sau đó, việc kinh doanh bắt đầu kém dần, lão ra sức hỏi thăm thì biết công ty Hoa Cường kia giở trò, đồng thời theo sự thu mua của bọn chúng thì những hộ gia đình xung quanh đã chuyển đi bớt, việc kinh doanh bắt đầu giảm hẳn đi. Mà vừa vặn đám người quái tử tới rủ cùng chơi mạt chược, nên nhân lúc rãnh rỗi liền vui chơi một lúc, ăn thua không lớn.

Thường xuyên qua lại hai bên dần quen thuộc, khi bắt đầu không hề tệ, lúc đầu lúc nào cũng thắng, đồng thời số tiền thắng ngày càng nhiều, làm lá gan của lão càng lúc càng lớn, tiền cược theo đó cũng lớn hơn, nhưng mà từ thắng chuyển qua thua lại nhanh hơn, càng lúc càng nhanh, mà thua càng lúc càng nặng, trong lòng không nhịn được nên lão muốn gỡ lại chút ít, hắn cũng biết khó khăn đang gặp trong nhà, nhưng mà bản thân vẫn nhịn không nổi.

Nói đến đây, ba Triệu Bác thậm chí còn khóc ồ lên, Lưu Dương trông thấy bộ dạng tràn đầy hối hận của lão thì phỏng chừng từ nay về sau sẽ chưa việc cờ bạc. Còn Triệu Bác thấy ba hổi tâm chuyển ý như mong muốn, kéo tay ba mình, kích động nói: "Ba, chỉ cần người hối cải thay đổi, con tin rằng nhà ta sẽ trở lại như cũ trong khoảng thời gian không xa."

Nhìn 2 cha con ôm nhau khóc, Lưu Dương cũng rất cảm động, bất quá chuyện lúc nãy đã nói lên tất cả, song bạc kia tuyệt đối có vấn đề, chúng từ từ dẫn ba Triệu Bác mắc câu, còn vụ thu mua bất thành của công ty bất động sản Hoa Cường cũng quá trùng hợp, sau lần đó liền có người đến gạ chơi bài bạc, đồng thời lại còn lừa giấy tờ nhà đấy, nghĩ lại bản thân hắn cũng chưa từng gặp qua sự tình thế này, sư phụ cũng nói qua, đi nghìn dặm đường, học vạn quyển sách, nhưng kinh nghiệm làm người phải được tích lũy từ từ.

Hai cha con khóc nữa ngày mới hồi phục lại, lúc này ba Triệu Bác mới gạt nước mắt, nói: "Xấu hổ, để cho cháu chê cười, chú thì không sao, nhưng nếu như chúng tới lấy nhà thì hai mẹ con Triệu Bác sẽ ngủ ở chỗ nào, hơn nữa Triệu Bác còn bỏ học nữa chứ."

Đáng lẻ Lưu Dương đã quyết định giúp lão ngay bây giờ, nhưng suy nghĩ một chút hắn lại nói: "Trình độ của cháu không phải quá lợi hại, ai biết bọn chúng còn thủ đoạn gì nữa, vậy được rồi, tối hôm nay mọi người dừng lại đây, ngày mai cháu mời sư phụ đến giúp mọi người, bài kỹ của cháu đều do người truyền lại, hơn nữa sư phụ là người từng trãi, đễ lão nhân gia tới giúp mọi người là hay hơn cả."

Ba Triệu Bác không chút nghi ngờ, nếu người này là sư phụ của Lưu Dương, như vậy khẳng định bản lĩnh càng thêm lợi hại, lão còn sợ vì Lưu Dương vẫn còn nhỏ, nên có khi vẫn sơ xuất.

"Vậy được rồi, ngày mai cũng được, cám ơn cháu rất nhiều, Tiểu Dương." Ba Triệu Bác vui vẻ, nói.

Nhưng lúc này Triệu Bác lại có chút ngập ngừng, kéo ba mình nói: "Ba, đối phương mở sòng bạc, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ cần từ nay về sau ba không tới đó, thị mọi chuyện chúng ta cứ coi như quên hết đi, hà tất phải để Lưu Dương và sư phụ hắn đi mạo hiểm, chuyện này thật sự nguy hiểm."

Lời của Triệu Bác đã khiến ý chí giúp người của Lưu Dương thêm kiên định, có thằng bạn học thế này đừng nói là chuyện không có nguy hiểm, cho dù là gặp nguy hiểm cũng không sợ, một cao thủ nhân cấp như hắn còn sợ một nơi nho nhỏ như song bạc đó sao, hắn trịnh trọng gật đầu, nói: "Yên tâm đi, sư phụ tao rất lợi hại, nếu người muốn đi thì chắc chắn không sợ bọn kia."

Triệu Bác thấy Lưu Dương khẳng định như thế, liền tin lời hắn, có thể năng lực của kỳ nhân kia rất mạnh, còn ba Triệu Bác sau khi tỉnh ngộ thì lúc nào cũng hối hận, muốn lấy lại những gì đã mất nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều.

Cáo biệt Triệu bác, đồng thời còn nói cho cả nhà bọn họ biết sư phụ hắn tên là: Cao Hồng Ba, khoảng 6 7 giờ chiều ngày mai sẽ đến đây, lúc đó hắn cũng không thể nghĩ ra cái tên gì tốt hơn, không thể làm gì khác là mượn tên của vị đại đội trưởng đội di năng kia, khà khà, nếu song bạc đó có mánh khóe thông thên, tra được Cao Hồng Ba là ai, thì cứ tìm đến hắn vui đùa cho tốt.

Chiều ngày hôm sau, sau khi tan học Lưu Dương liền chạy đến ngay siêu thị Hồng Nhạc, dùng thuật dịch dung thay đổi hình dạng, nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Dương vẫn quyết định dùng hình dáng lúc đi tham dự đại hội dị năng, bởi vì hắn quen thuộc nhất với hình tượng này, hơn nữa tớ cũng thế, một tờ giấy chứng minh tới những mấy ngàn bạc, lãng phí là không tốt, tuy hắn khiến cho nước Mĩ oanh động, bất quá ở Trung Quốc người có thể nhận ra thân phận này chắc chỉ có mỗi Cao Hồng Ba, hắn nghĩ số không xui đến nỗi đυ.ng Cao Hồng Ba ở chỗ này.

Tới nhà Triệu Bác, cả nhà Triệu Bác đã sớm chờ hắn ở chỗ này, Lưu Dương nói tên ra, sau đó dưới sự hướng dẫn của ba Triệu Bác đi đến sòng bạc. Sòng bạc nằm ở một nơi cực kỳ bí mật, ba Triệu Bác dẫn hắn vòng vèo qua một xóm nhỏ, tới trước một tòa đại viện.

Chỗ này là ranh giới của khu ngoại ô, những khu ổ chuột gần đây khá phức tạp, sòng bạc lại nằm ở trung tâm, một nơi cực kỳ bí mật, không phải người địa phương dẫn đường, sợ rằng khó có thể tìm được.

Lưu Dương chỉ vào mảnh sân trước mặt, hỏi: "Chỗ này sao?"

"Cao tiên sinh, không sai, chính là ở đây, bất quá nó ở dưới mặt đất, để tôi báo chúng một tiếng." Ba Triệu Bác trả lời đầy vẻ cung kính.

Lưu Dương thầm tặc lươi, chỉ là một chiếu bạc nhỏ không ngờ lại thận trọng như thế, phải xây ngầm, còn một ít nữa mới tới, thật là lợi hại.

Kỳ thật hắn không biết, ổ bạc này chính là sòng bạc lớn nhất khu vực xong quanh đây, vì tránh bị nhòm ngó nên nó phát triễn không lộ liễu, mà tập trung chủ yếu vào người dân địa phương, lượng tài chính chảy qua đây mỗi ngày lên tới ngàn vạn.

Ba Triệu Bác gõ cửa một chút, trên cửa lộ ra một lỗ nhỏ, một tên thò mắt ra quan sát ba Triệu Bác, đang nhìn thấy là lão, thả lỏng cảnh giác, nói: "Lão Triệu lại tới cúng tiền phỏng, lần này có mang đủ tiền vốn đến đây không."

"Ai nói tao tới cúng tiền, hôm nay lão tử đến gỡ gạc, tiền vốn đương nhiên là đủ dùng, nếu không sao chuộc nổi đồ về, mở cửa nhanh đi."

"Vị này là…?" Tên đứng bên trong chưa vội mở rộng cửa, mà đưa ánh mắt tới trên người Lưu Dương, chần chờ hỏi.

"Vị này chính là anh em bên vợ của tao, muốn tới đây xem xem hành thủy, thuận tiện thử vận may." Ba Triệu Bác dựa theo lời Lưu Dương đã dặn từ trước, giới thiệu.

Người ở bên trong quan sát thấy Lưu Dương lúc này cũng chỉ là một người hơn 20 tuổi, đồng thời cũng không giống như bọn thám tử, lấy thông tin hiểu rõ của bọn chúng với ba Triệu Bác, lão cũng không có can đảm để mơi cảnh sát, yên tâm mở cửa phòng.

Cửa mở vẫn chưa phải đến nơi, mà là xuất hiện một bức tường khác, Lưu Dương một mực chú ý tình huống, lại càng hoảng sợ, xem ra sòng bạc này đúng là không hề đơn giản, không khỏi đề cao cảnh giác, đem cảm ứng khai hỏa toàn bộ, cảm ứng tất cả mọi chuyện quanh đây.

Phạm vi 5000m lập tức lọt vào trong tầm quan sát của hắn, ngoại trừ tên đang đứng trước mắt này ra, còn có 10 tên khác đang giám sát xung quanh, chu vi 500m xung quanh thì càng nhiều người, bất quá may mắn là những tên này không có ‘hàng nóng’, Lưu Dương hơi buông lỏng tâm tình một chút, may là không có hàng nóng, nếu có thì bản thân hắn không sao, như sự an toàn của ba Triệu Bác thì hơi khó an bài.

Ba Triệu Bác đi vào trước, sau khi đi vào cửa ngoài liền đóng lại, đầu tiên là xuống phía dưới đi một ít bậc thang, khoảng thời gian này đường tối đen, hạ đại khái hai tầng lầu, thì đi về trước thêm khoảng 30m, thì trước mặt Lưu Dương mới hiện lên ánh sáng, tiếng nào nhiệt truyền đến không ngớt

Sòng bạc có diện tích rất lớn, ít nhất là hơn 1000m2, bị chi làm nhiều phòng lớn nhỏ, náo nhiệt nhất đương nhiên là phòng khách, người ở đây nhiều nhất, đương nhiên số tiền được chơi ở đây cũng ít nhất, không sai biệt lắm có vài trăm người đang đánh bạc ở đây, mà nhưng gian phòng bên trong xem ra là dành cho khách quý, không chỉ có nhiều người phục vụ, mà lợi ích của người chơi bên trong cũng lớn hơn, Lưu Dương phát hiện phòng quý khách đánh mỗi ván phải hơn 10v, thậm chí hơn trăm vạn một ván cũng có.

Đổ lớn như vậy, Lưu Dương từ trước đến nay cứ nghĩ nó là một sòng bạc nhỏ, thế nhưng sòng bạc lớn như thế này lại rãnh đi lừa gạt 30v của ba Triệu Bác sao!? dựa theo số người ra vào thì mỗi ngày ở đây phải thu hơn 10v, hơn nữa một kế hoạch rắc rối như thế không phải là tác phong hay là của dân cờ bạc chính gốc.

"Tôi chơi chính là ở chỗ này." Ba Triệu Bác thấy Lưu Dương không nói lời nào, vội vã chỉ vào bàn mạt chược cách đó không xa giới thiệu.

"Chúng ta qua đó đi, có chiến hữu quen thuộc không?"

"Bọn chúng đã đến, đang ngồi chờ tôi." Lưu Dương nhìn theo hướng tay ông ta chỉ, ba tên đang ngồi một chỗ, thấy ba Triệu Bác tới liền lấy tay ngoắc ngoăc, Lưu Dương gật đầu, sau đó nói: "Chúng ta qua đó."

Vừa đi, ba Triệu Bác giới thiệu với Lưu Dương, bình thường cùng chơi với lão có 5 người, trong đó một tên là chủ sòng bạc này cũng chính là tên được gọi là quái tử, mà ngoài hắn ra thì những tên khác cũng là dân anh chị ở đây.

“Ông chủ” trong lòng Lưu Dương thầm cân nhắc, đáng lẽ tưởng phải đánh cùng với đám lâu la, không nghĩ tới là ông chủ, mỗi ngày thu nhập trên dưới 10v, lại đi nhằm vào một cửa hàng giá trị chưa đến 40 vạn hay sao, lại còn bày ra một kế hoạch mấy tháng, chuyện này đúng là vô cùng bất hợp lý.

Hắn quan sát tên Quái tử một cách cẩn thận, có thể mở một sòng bạc lớn thế này chắc chắn không phải là người bình thường, bất quá vừa nhìn qua tên này thấy hắn có vẻ rất bình thường, vẻ mặt hòa đồng, nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng vẫn hiện lên tia hàn quang, cánh cáo cho Lưu Dương hắn là người cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa trên người hắn, Lưu Dương còn cảm giác thấy mùi máu tanh, cho dù tên này chưa từng gϊếŧ người, nhưng bàn tay hắn chắc chắn đã vấy qua máu tanh.