Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 234: Thần Tiên cục..

Chú thích:

Thần tiên cục: là những ván đánh bài bị sắp xếp trước.(tết đến mong mọi người không nên sa đọa )

Lưu Dương thấy Triệu Bác bước vào cổng nhà, vội vã từ trong tiệm vé số đi ra, đuổi theo thằng bạn muốn bỏ học, hiện tại vừa về tới nhà, khẳng định sẽ nói một ít chuyện, nên hắn nhanh chóng tiếp cận nhà Triệu Bác.

Nơi này là vùng ngoại ô, vì vậy tương đối hoang vắng, trên đường không có người nào, nhà Triệu Bác có thiết kế độc lập, phía sau là một mảnh đất trông rau, Lưu Dương tiến tới cạnh nhà, nhìn nhìn bốn phía, liền thấy không có ai liền nhảy vào sau nhà Triệu Bác.

Vừa vào trong vườn, đã nghe được tiếng của Triệu Bác: "Mẹ, con đã về."

"Tiểu Bác, con đừng lo lắng quá nhiều, trước hết đừng nên thôi học, cùng lắm mẹ chịu khổ thêm một ít là được."

"Không được, thân thể của mẹ không tốt, hơn nữa nhà chúng ta thiếu nợ quá nhiều, dựa vào một mình mẹ là tuyệt đối không được, yên tâm đi, con của mẹ đã lớn, mẹ xem con to cao thế nào đây, chắc lúc đi tìm việc sẽ không có vấn đề gì."

Trong phòng yên tĩnh trở lại, bất quá loáng thoáng truyền đến âm thanh nghẹn ngào của mẹ Triệu Bác, hiển nhiên bà đã tận lực đè nén tiếng phát ra, không muốn Triệu Bác nghe được. Tuy chỉ mới nghe được vài câu nói nhưng Lưu Dương đã chắc chắn nhà Triệu Bác đã xảy ra chuyện, hơn nữa là chuyện lớn, thiếu nợ người khác một khoản lớn. Nhưng hắn thật sự nghĩ không ra chuyện gì có thể làm bọn họ thiếu nợ nhiều đến như vậy, nếu thật sự có chuyện gì cấp bách thì căn nhà này cũng đáng không ít tiền, Triệu Bác từng nói qua với hắn: căn nhà này là sở hữu cá nhân, tổng diện tích cũng vượt quá 400m2, tuy đây không phải khu sầm uất ở thành phố U, thế nhưng một căn nhà thế này cũng phải đáng giá 40 vạn.

Bên trong nhà không còn ai nói chuyện, nên Lưu Dương không thể lần ra manh mối gì, từ trong vườn vòng lên phía trước, trầm ngâm một hồi, cuối cùng quyết định đi vào cửa chính, nhà hàng ở lầu một đến một người cũng không có, tuy rằng không phải lúc ăn cơm, thế nhưng lúc này cũng đã là 5h30 chiều, dù thế nào cũng phải có người bán hàng chứ? Bất đắc dĩ, Lưu Dương đành phải kêu một tiếng: "Có ai không?"

Không chút động tĩnh, Lưu Duong liền kêu lại một tiếng, thì lúc này mới được trả lời: "Tới đây." Là giọng nói của Triệu Bác, một trận bước chân vội vàng chạy xuống, Triệu Bác đi từ trên lầu xuồng, thấy Lưu Dương liền sửng sốt, xoay người chạy đi.

Lưu Dương sao có thể để hắn chạy dễ dàng như thế, gọi lên: "Triệu Bác, xuống đây, tao nhìn thấy mày rồi."

Không còn cách nào, Triệu Bác không thể làm gì hơn là xoay người đi xuống, biểu tình cổ quái nói: "Lưu Dương, mày rãnh hay sao mà tới đây?"

Lưu Dương cũng không khách khí, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Đương nhiên là tới gặp mày, vừa rồi ở trường học tao đã nghe thấy mày chuẩn bị thôi học? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không thể nói với chủ nhiệm, vậy cứ nói với tao đi, bằng không tình an hem giữa chúng ta sẽ kết thúc."

Triệu Bác không muốn nhiều lời, trầm mặc một chút, sau đó nói: "Còn có thể thế nào, trong nhà cung ứng không nổi, tao phải tự mình đi kiếm tiền chứ."

"Đừng gạt tao nữa, chuyện trong nhà mày tao cũng biết được chút ít, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà trong bất chợt lại không thể cung cấp đủ tiền ăn học, lại còn thiếu nợ một số tiền lớn?" Lưu Dương vừa rồi nghe nhà Triệu Bác thiếu nợ một khoảng lớn thì ý nghĩ đầu tiên có người nhà Triệu Bác mắc bệnh hiểm nghèo… cần phải một có một số tiền lớn để mổ, nếu như chỉ có thể thì hắn có thể giúp chữa trị, trừ phi là bị bệnh nan y như ung thư, ngoài thứ đó ra thì tất cả bệnh tật còn lại hắn đều có thể chữa trị, châm cứu kết hợp với chân khí của hắn khá được việc.

"Sao mày biết nhà tao thiếu nợ khoảng lớn?" Triệu Bác nghe Lưu Dương nói xong, biễu tình có chút sợ hãi.

"Mày đừng lôi thôi chuyện của tao, nói đi, rốt cuộc là vì sao, nói không chừng tao có thể giúp mày ít chuyện."

Tuy Triệu Bác tiếp xúc với Lưu Dương chưa được lâu lắm, thế nhưng lại có cảm giác tên này là một người đáng tin, thân tình trên mắt biến chuyển nữa ngày, lúc này mới khẽ cắn môi, quyết định nói: "Ông già tao gần đây mê đánh bạc, thua một số tiền rất lớn."

"Đánh bạc?" Lưu Dương hiểu được một chút về gia cảnh của Triệu Bác, coi như là giàu có, đánh bạc tuy độc hại, tuy Lưu Dương chưa hề tiếp xúc qua, nhưng hắn thật sự không tin được đánh bạc trong một khoảng thời gian ngắn lại khiến một gia đình giàu có tán gia bại sản, thậm chí còn thiếu một khoảng tiền thật lớn, chẳng lẽ là bị người khác sắp xếp trước như trong TV, vẫn còn kiễu chơi như Thần tiên cục, lẽ nào nhà Triệu Bác bị người khác theo dõi.

"Không sai, chính là đánh bạc, lúc đầu tao và mẹ cũng không ngờ tới chuyện này, chỉ nghĩ ổng đánh một chút cho vui, dù sao mấy tháng này là mùa ế hàng, việc kinh doanh không được tốt, đánh bài gϊếŧ thời gian cũng là cách tốt, nhưng không ngờ ổng đêm cả giấy tờ nhà cửa đi thế chấp, bây giờ người ta bao cho bọn ta trong vòng 3 ngày phải dọn đi, bằng không sẽg khách khí."

"Trong vòng 3 ngày phải dọn nhà, thật là quá đáng! Ông già mày đem giấy tờ nhà cầm được bao nhiêu tiền? làm sao thoáng cái đã thua sạch, coi như là số đen như đít nồi cũng không đến mức đó chứ."

Nói đến hợp đồng thế chấp nhà, Triệu Bác rõ ràng có chút chán nản, nhỏ giọng nói: "Ổng nói thua hết 10 vạn!"

"Cái gì, nhà mày mà chỉ đáng giá 10v? Đây chính một tòa nhà 3 tầng, mặt trước còn có nhà hàng thì sao lại đáng giá có 10v?"

"Đúng vậy, nhà tao đang định vay tiền để trả nợ, nhưng bọn người kia nói bây giờ muốn chuộc giấy tờ nhà phải đưa 40v."

Cho vay 10v, muốn chuộc lại 40v thì đúng là ăn cướp.

"Ông già tao đánh mạc chược cùng lắm mới chỉ hơn 1 tháng thôi, bất quá này trong 1 tháng này ổng đã đem nguồn vốn lưu động trong nhà thua hết, thực sự không biết xảy ra chuyện gì, mà chỉ đánh mỗi mạt chược lại thua nhiều đến thế."

Chỉ một tháng mà thua hơn 10v, hơn nữa lại bắt bán nhà, cho nên lúc này Lưu Dương tuyệt đối hiểu được chuyện này chắc chắn bị sắp xếp, bằng không thì chỉ đánh một mạt chược sao lại thua nhiều như thế, hơn nữa tiền lãi cũng không thể nào nhiều như vậy, hắn tựa hồ có xem trong TV chuyện này, đây là một loại sắp xếp, hình như được gọi là Thần Tiên cục....

"Ông già mày đi chơi mạt chược rồi à?"

"Đúng vậy, khuyên hết nước cũng không nghe, cả ngày vùi mặt vào chiếu bài, trong nhà buôn bán được chút tiền thì lấy hết, cứ nói là đi lấy lại những gì đã mất, nhưng trước mắt thì người ta đã tới lấy nhà rồi, mẹ con tao giờ này bận muốn chết." Biểu tình của Triệu Bác hiện rõ vẻ lo lắng, chuyện này dường như là một tảng đá lớn, đặt ở trong đầu hắn hơn 10 ngày nay, rốt cuộc tìm được một đối tượng nói chuyện, phun hết mọi chuyện cho Lưu Dương.

"Triệu Bác, vậy bây giờ mày tính sao?" Sắp xếp chuyện hại người hại nhà như thế, Lưu Dương khi gặp được thì tuyệt đối không tha, huống chi ngươi bị hại còn là bạn hắn, tuy hắn không rõ chuyện bài bạc như thế nào, chỉ được thấy việc đánh bạc qua TV, bất quá ngẫm lại công phu của mình, cộng thêm năng lực cảm ứng thì chắc chắn giúp thằng bạn sẽ không có chuyện gì.

"Còn có thể làm thế nào nữa, đánh không lại bọn chúng thì chỉ còn cách dọn dẹp đồ đạc chuyển nhà, đi thuê căn nhà nào đó, sau đó đi kiếm việc làm sinh sống, thân thể của bà không được tốt."

Lúc Triệu Bác nói chuyện không hề nhắc tới ba mình, hiển nhiên rất thất vọng với hành động của ba. Một gia đình hạnh phúc không ngờ cứ bị hỏng như vậy, lưu dương cũng không biết nói gì cho phải, thở dài một hơi hỏi: "Triệu Bác, mày biết cách chơi mạt chược không?"

"Tao biết một ít, nhưng thứ hại người đó mày không nên đâm đầu vào làm gì!" Triệu Bác nhắc tới mạt chược, có chút tức giận, thứ hại người thế này quả là khiến người khác hận thấu xương.

"Muốn nghiên cứu chút thôi, rốt cuộc nó có lực hấp dẫn lớn thế nào lại khiến người khác trâm mê, cũng hại nhiều người như vậy." Lưu Dương cảm khái nói.

Triệu Bác thấy Lưu Dương hứng thú, nghĩ một chút, sau đó nói: "Chỗ ông già tao có cuốn sách, hình như mua khi chơi mạt chược, bất quá sau khi mua sách, thua càng ngày càng nặng."

"Oh, đưa cuốn sách đó cho tao xem thử?" Lưu Dương vốn chuẩn bị đi tìm một cuốn sách dạy chơi mạt chượng, bất quá nơi Triệu Bác có thì hắn không cần phiền phức. Hắn chỉ cần học quy tắc, còn như đấu pháp... gì gì đó thì không cần, đùa à, với người như Lưu Dương đi chơi mạt chượt thì cho dù tệ đến mấy, có thể thấy rõ lá bài của người khác cũng chiếm thượng phong rồi, huống chi nếu là hắn lám bừa, thì đám người thường chơi cùng ai có thể nhìn ra động tác của hắn.

Triệu bác thấy Lưu Dương nhất định muốn xem, thở dài một hơi, đi lên lầu lấy. Không đến một lúc hắn cầm quyển sách đi xuống, đưa cho Lưu Dương, Lưu Dương nhìn thấy đó là một cuốn dành cho những người mới tập chơi mạt chược, bên trong hướng dẫn khá tỉ mỉ, trong đó bao gồm giới thiệu quân bài, cùng với mấy đấu pháp đánh, rất đơn giản, cũng rất dễ hiểu. Lưu Dương xem qua một chút đã hiểu rõ phương pháp đánh bài, kế tiếp chính là tính toán một ít vấn đề các phương pháp ra quân, cũng rất thú vị, các loại bài hình tương ứng khác nhau. Lưu Dương chỉ dùng 10’ đã xem xong quyển sách nhập môn này, toàn bộ những thứ được ghi trong đó đều ghi rõ trong đầu, liền biến thành một đại sư mạt chược.

Lưu Dương khi đọc sách cũng chú ý đến vẻ mặt u sầu của Triệu Bác, chuyện như vậy cho dù người nào cũng chắc chắn không thể bình tĩnh, tích góp cả đời tiêu tan trong vài ngày. Lưu Dương muốn giúp hắn, thế nhưng lại không thể giúp một cách trực tiếp, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định dùng thuật dịch dùng thay đổi hình dáng tới giúp bọn họ, như vậy không cần sợ đầu sợ đuôi, còn có thể đòi lại công lý cho cả nhà Triệu Bác.

Đóng sách, Lưu Dương trả lại cho Triệu Bác, sau đó nói: "Triệu Bác, tao đã từng xem người khác chơi mạt chược, tao còn quen một đại sư mạt chược, ông ta chơi mạt chược rất lợi hại, ông già mày chắc chắn đã bị người ta gài bẫy, có muốn người kia tới giúp không?"

Ánh mắt Triệu Bác sáng ngời, kích động nói: "Thật à? Lưu Dương, mày quen một đại sư mạt chược thật sao?"