Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 224: Câu lạc bộ leo núi.

Lưu Dương vừa rồi dạo qua một vòng, kỳ thực không có quá nhiều câu lạc bộ gây hứng thú cho hắn, hắn càng có khuynh hướng tham gia một ít câu lạc bộ hoạt động ở ngoài. Ở Nhất Trung, câu lạc bộ năng khiếu hoạt động ở ngoài chỉ có hai, là câu lạc bộ leo núi vào câu lạc bộ mạo hiểm, về phần đi ra ngoài thì câu lạc bộ leo núi nhiều hơn câu lạc bộ mạo hiểm.

Câu lạc bộ leo núi có thể tự do sắp xếp thời gian hoạt động, cơ hồ là cả năm cũng có thể ra ngoài hoạt động, về phần mạo hiểm, thì khi nghỉ hè còn đỡ, chứ còn nghĩ đông thì coi như ở nhà. Đồng thời câu lạc bộ leo núi ở Nhất Trung cũng là một trong những chỗ được ưu đại rất nhiều, lượng kinh phí được rót hàng năm khá lớn, nhưng Lưu Dương mong muốn được ra ngoài dạo chơi nhiều hơn, về phương diện kinh phí thì hắn không quan tâm chút nào.

Đối diện với ba đai mỹ nữ, Lưu Dương nói: “ Mình chọn câu lạc bộ leo núi."

"Tổ leo núi, vì sao?" Cố Phán Nhi không ngờ là Lưu Dương lại chọn nơi này, không giải thích được đành hỏi, còn Tô Từ Thanh đứng cạnh tuy không lên tiếng, nhưng ánh mắt cũng chứa rất nhiều sự nghi hoặc.

Còn Vương Manh Manh thì cúi đầu cau mày nữa ngày, cuối cùng vỗ tay nói: "Ta biết, ta đã biết, Lưu Dương nhất định là đang muốn tìm cơ hội ra ngoài du ngoạn."

Cố Phán Nhu hiển nhiên không tin lời này, ngược lại hỏi: "Lưu Dương, đừng nói đây đúng là ý tưởng của cậu đấy chứ?"

Mặc dù lời nói của Vương Manh Manh có chút thành kiến, thế nhưng không khác thực tế là bao, Lưu Dương đành thở dài một hơi: "Không sai, mình muốn ra ngoài đi chơi vài chuyến, đặc biệt là những hoạt động bên ngoài như thế này, còn các câu lạc bộ thuộc nhà trường mà hoạt động ngoài trời cũng chỉ có 2, chọn tới chọn lui, thấy cái này hợp lý nhất."

"Nhưng cậu có biết quá trình kiểm tra của tổ leo núi rất nghiêm khắc, tố chất thân thể không đạt yêu cầu thì đừng mong họ cho gia nhập." Cố Phán Nhi có chút lo lắng. Một vòng đi dạo vừa rồi của nàng không phải là cưỡi ngựa xem hoa, đối với một ít câu lạc bộ leo núi cũng xem xét một cách tỉ mĩ, mà câu lạc bộ leo núi này cũng là một trong số đó.

"Yên tâm đi, cơ thể của mình chắc đủ." Lưu Dương đáp.

Đùa sao, thân thể hắn mà không đủ chuẩn thì còn ai đủ, không cần dùng chân khí, chỉ với cơ thể là hắn đạt đến trình độ cực hạn của con người rồi.

"Hay, hay lắm, chị họ, không phải lúc nãy chị cũng nói có hứng thú với câu lạc bộ leo núi sao, vừa lúc Lưu Dương muốn tới đó, không bằng chúng ta cùng đi." Vương Manh Manh chỉ e thiên hạ bất loạn nói.

Lưu Dương lạnh sống lưng, đúng là sợ cái gì thì cái đó nhanh đến. Đành đi với bọn họ, dù sao bây giờ cũng chỉ là báo danh lựa chọn câu lạc bộ mình thích, bất đắc dĩ hướng về câu lạc bộ leo núi mà đi, còn Vương Manh Manh, Cố Phán Nhi và Tô Từ Thanh đều đi theo hắn.

Câu lạc bộ leo núi là một tổ lớn trong Nhất Trung, may năm nay cũng được rót vào khá nhiều khi phí nên trông cũng có chút hoành tráng, dùng một chiếc bàn đánh bóng bàn làm bàn chiêu sinh. Bất quá hình như học sinh ở cao trung không thích các hoạt động dã ngoại là mấy, người tới nơi nàu cũng không quá nhiều, dù vậy, tổ leo núi vẫn chỉ căn cứ vào thân thể thà chọn ít chứ không chọn ẩu, khi tuyển người đưa ra điều kiện rất cao, nói cách khác, không đạt được điều kiện tối thiểu thì không nên đến đây.

Điều kiện tuyển chọn rất đơn giản, đầu tiên chính là thể lực, sau đó là sự chịu đựng, tuy ở đây không phải là câu lạc bộ điền kinh, thế nhưng dùng chạy đường dài để tuyển người đúng là cách tốt nhất, chạy 5000m trong thời gian nhất định sẽ được tiến nhập đợt kiểm tra tiếp theo. Tiêu chuẩn này so với tiêu chuẩn trong bộ môn thể dụng bình thường là cao hơn rất nhiều, chỉ cần điểm này, là loại hơn 80% số học sinh bình thường, bất quá điểm ấy không làm khó được Lưu Dương, điều hắn lo là khống chế thế nào để vừa đủ tiêu chuẩn, vừa không hấp dẫn sức chú ý của người khác.

Bởi cũng không có nhiều người, nên sau khi báo danh vẫn chưa được kiểm tra liền, mà để bọn họ chờ một chút, chờ đủ số người dự kiến mới bắt đầu. Quan sát thấy những người muốn gia nhập vào tổ leo núi không có ai là người thường, tối thiểu rất có lòng tin với bản thân, Lưu Dương quan sát một chút, thấy đa số bọn họ đủ đáp ứng điều kiện đề ra.

Việc 3 đại mỹ nữ: Cố Phán Nhi, Vương Manh Manh và Tô Từ Thanh đến đây, khiến cho hiện trường oanh động. Tuy những người tới đây đăng ký đều có niềm đam mê về leo núi, nhưng họ càng hứng thú với mỹ nữ, thậm chí một ít lão thành viên năm 2 trong câu lạc bộ cũng đi đến ve vãn. Sắc mặt Tô Từ Thanh đối với ai cũng lạnh như băng, có mấy người làm gương huých trúng cái đinh này nên về sau không ai tới gần nữa, còn Vương Manh Manh đáng yếu dễ gần nên người xung quanh nàng là nhiều nhất, Cố Phán Nhi thì nói năng lễ phép, cư xử đúng mực, nhưng người vay quanh nàng vẫn không nhiều bằng bên Vương Manh Manh.

Khi đầu người báo danh ở câu lạc bộ leo núi không nhiều lắm, bất quá ba mỹ nữ đến đã thu hút một đám tặc nhãn, sau khi biết các nàng báo danh vào câu lạc bộ này thì ở đây dấy lên một cao trào báo danh, thậm chí khiến mấy đàn anh năm trên phụ trách tiếp đón cũng có chút vất vả. cuối cùng cũng thành lập được nhóm kiểm tra chạy bộ đầu tiên.

Nhóm đầu tiên tổng cộng 64 người, trong đó nam sinh 61 và 3 nữ sinh, đó là 3 người kia. Yêu cầu của nam và nữ khác nhau, thế nhưng cũng chỉ chút ít, hơn nữa yêu cầu của nữ còn nhiều hơn một ít, do đó lúc trước đa số những cô gái có thể đạt yêu cầu về 5000m chạy bộ này có phần nam tính.

Rất nhanh dưới sự giám sát của đám đàn anh năm trên, 64 người đã bắt đầu cuộc kiểm tra chạy bộ trong sân thể dục của trường. Lúc bắt đầu chạy bộ, Lưu Dương cũng không vội nhanh chân dẫn đầu, mà là khống chế tốc độ theo sát tên đầu tiên, đồng thời quan sát tình huống của những người khác.

Trong 3 cô gái thì Tô Từ Thanh là người hắn không lo nhất, chân khí đã hơn 30000, nếu như chút chạy bộ này mà qua không được thì cô nàng cũng không cần lăn lộn trong giới nữa. Nhưng thành tích của Vương Manh Manh và Cố Phán Nhi khiến cho hắn có phần lác mắt, hai cô nàng chạy cách Tô Từ Thanh không hề xa, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn so với đa số đám con trai ở đây, tốc độ này tuyệt đối được xếp hạng trong đám con gái. Lưu Dương quả thật không ngờ thành tích thể thao của hai nàng cũng tốt như vậy, vì trong ấn tượng của hắn đa số những mỹ nữ đều rất yếu đuối.

Rất nhanh 5000m chạy bộ đã kết thúc xong, Lưu Dương dưới sự ‘cố gắng’ hết sức đã về thứ 3, đám con trai có 5 người vượt qua phần khảo hạch này, còn về phần 3 người Tô Từ Thanh đều vượt qua tiêu chuẩn, thậm chí bọn họ còn vượt qua tiêu chuẩn cho con trai, xếp hạng từ 6->8, cách nhóm trên không hề xa, thành tích quả thực rất xuất sắc.

Sau phần kiểm tra về sức chịu đựng, kế tiếp chính là kiểm tra tính đoàn đội, đương nhiên chỉ là vài hình thức phối hợp đơn giản vì bọn họ vẫn chưa được huấn luyện qua, cho nên chủ yếu là xem bọn năng lực hợp tác của bọn họ. Đám người đạt chuẩn được chia làm hai tổ nhỏ, để phối hợp hoàn thành công việc, Cố Phán Nhi và Vương Manh Manh được phân vào chung tổ với Lưu Dương, Tô Từ Thanh vào tổ còn lại. Ngoại trừ hai nàng ra, tên còn lại trong nhóm Lưu Dương gọi là Tiết Thiệu Dương, một tên cao kều. 4 người phối hợp thuận lợi, xếp hạng đầu, toàn bộ được gia nhập vào câu lạc bộ, tổ còn lại, có hai người khi phối hợp với nhau xuất hiện sai lầm không thể tha thứ, cuối cùng bị loại, còn Tô Từ Thanh và một tên khác cũng thuận lợi qua vòng.

64 chọn ra 8, đợt 2 lại loại đi 2 người, Lưu Dương cảm thấy đây chính là số thành viên năm nhất được gia nhập vào câu lạc bộ.

Thấy tình huống này, Lưu Dương thầm than, thảo nào nói người trong câu lạc bộ leo núi là giàu có nhất, một khóa chỉ vào được vài người, mà kinh phí được rót hàng năm lại xếp hạng trên, không giàu mới lạ. Phải biết rằng, việc chi tiền cho câu lạc bộ này cũng bằng đầu tư cho bóng đá hay bóng rổ trong trường, nhưng số người ở 2 câu lạc bộ kia lại nhiều hơn hẳn.

Bất quá sau khi từ sân vận động trở về, phát hiện dòng người đổ về câu lạc bộ leo núi càng lúc càng nhiều, khiến đoàn người Lưu Dương quay lại cảm thấy giật mình, chen vào đám người để tìm hiểu tình hình, Lưu Dương cũng biết 99.99% nguyên nhân của hiện tượng này là ngoại trừ ảnh hưởng của nhóm Vương Manh Manh còn có một người khác, xem ra sức ảnh hưởng của mỹ nữ quả là quá ghê người.

Người học năm trên sau khi dẫn đám người đi kiểm tra quay ra, Lưu Dương một mực quan sát thì thấy được nguyên nhân còn lại, ngoại trừ Vương Manh Manh, Cố Phán Nhi tạo thành một dây chuyền, một nguyên nhân khác là một trong tứ đại mỹ nữ không ở trong lớp 5, mà là Lâm Thi Ngữ ở lớp 9 cũng đến báo danh.

Trời ạ, không biết phong thủy năm nay thế nào, mà tứ đại mỹ nữ đều tập trung ở đây, từ khi Lâm Thi Ngữ đến báo danh thì lực ảnh hưởng đã nhân lên gấp bội, khoảng thời gian bọn họ đi kiểm tra vừa rồi, khi quay lại số người báo danh đã hơn 500.

Tình hình như vậy khiến người trong câu lạc bộ không đủ sức gánh vác, số người trước đây học năm 2 chỉ có 8, còn những người năm 3 đã rời đi. Việc năm 3 rời khỏi câu lạc bộ cũng là một truyền thống ở Nhất Trung, ngoại trừ một số ít người làm nòng cốt thì học sinh năm 3 đều rời khỏi câu lạc bộ, năm ba bọn họ phải chuẩn bị thi vào đại học, Nhất Trung cũng không yêu cầu quá nghiêm ngặt về chuyện này, nhưng tương lai của chính mình thì họ phải tự gánh lấy, về phần số ít nòng cốt không cần rời khỏi như: bóng rổ, bóng đá, thể dụng dụng cụ, hay các câu lạc bộ nghệ thuật, vì trường đại học bọn họ ghi danh đều liên quan đến việc này, và tương lai cũng dự tính theo con đường chuyên nghiệp, do đó bọn họ không thể lùi bước, chỉ có thể tiếp tục hoạt động trong các câu lạc bộ.

Vì người phục vụ không đủ nên sinh ra hỗn loạn, đám người mới gia nhập như Lưu Dương cũng bị điều đi hỗ trợ, đối với mệnh lệnh này Tô Từ Thanh không chút hài lòng, còn Cố Phán Nhi và Vương Manh Manh thì hăng hái sắn tay áo lên giúp đỡ. Hai cô nàng đến giúp đăng ký khiến số người tham gia vào câu lạc bộ leo núi càng lúc càng đông hơn.

Bởi nhiều người, thành viên câu lạc bộ lại ít, cho nên đòi hỏi tốc độ làm việc nhanh hơn, hồ sơ 500 người đăng ký chưa được nhìn đã được chia làm 2 tổ, đi vào kiểm tra, hầu như các thành viên cũ đều phải đi giám sát, còn nhiệm vụ phụ trách việc đăng ký thì giao lại cho đám thành viên mới cho đám người Lưu Dương.