Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 222: Đổi trắng thay đen.

Sự thỉnh cầu của Trần Tống Thuật làm Lưu Dương có chút chần chừ, không thể hạ quyết định trong tình huống này, Trần Tống Thuật có thể được xem là một hảo hán, yều cầu của hắn không dễ cự tuyệt, Lưu Dương suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy được rồi, tôi đáp ứng anh, chỉ cần hắn không chủ động tìm ta gây chuyện, ta sẽ không trả thù, bất quá đừng để hắn khi tái phạm lại nằm trong tay tôi, nếu như hắn làm xằng làm bậy để tôi nhìn thấy, tôi chắc chắn sẽ phế hắn."

"Yên tâm đi, không thành vấn đề, nếu như hắn thực sự tự tìm đường chết, thì lúc đó ngươi xử hắn cũng không ai phản đối." Trần Tống Thuật đáp ứng, bây giờ hắn đang suy nghĩ phải về báo với lão gia tử, lúc đó lão gia tử bảo Lưu Thành Huân yên ổn ở nhà chắc không thành vấn đề, đương nhiên rồi, nếu như lão gia tử bảo hắn không nghe tự hắn còn đi tìm chết thì cứ việc, dù sao cũng không thể trông chưng hắn 24/24.

Lưu Dương có được câu trả lời thuyết phục từ Trần Tống Thuật, cũng dẹp chuyện này qua một bên, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, có thể mời được người trong giới cổ võ làm vệ sĩ, cũng không phải người bình thường, lúc chân chính đối mắt thì chắc chắn không phải chiến đấu với một người, vạn nhất xảy ra xung đột, chỉ riêng bản thân thì còn dễ, nhưng liên lụy đến cả nhà Hoàng gia thì cực kỳ không tốt, mấu chốt là khí chất ngây thẳng nghiêm nghị của Trần Tống Thuật đã tạo ấn tượng tốt cho Lưu Dương, coi như là cấp cho hắn một lần thể diện.

Lưu Dương cúi đầu nhìn đồng hồ, pha so găng vừa rồi đã làm lỡ rất nhiều thời gian, hiện tại đã là gần 6h, đến lúc về nhà rồi, phỏng chừng Lữ Thiện Á đã nấu xong cơm tối, nói qua loa vài câu rồi cáo biệt Trần Tống Thuật, hắn liền rời đi. Chậm trễ không ít thời gian nên lúc này nên về nhà ngay, nếu về chậm mọi người sẽ sốt ruột, xem sắc trời một chút thấy còn chưa tối, hắn vội vàng ly khai con hẻm cụt.

Sau khi Lưu Dương đi, Trần Tống Thuật cũng chuận bị rời đi ngay lập tức, Lưu Dương ra tay không quá nặng, lại trải qua khoảng thời gian đi tìm chứng cứ vừa rồi, qua lâu như vậy, hắn chỉ hơi chút hoạt động là khôi phục bình thường, chỉ là khi thực hiện các động tác vẫn còn chút đau đớn, bất quá chút thương tích ấy không thành vấn đề.

Trần Tống Thuật quay đầu nhìn bốn phía, hắn là ngồi trến chiếc Hummer của Lưu Thành Huân mà tới, hiện tại Lưu Thanh Huân đã sớm chạy biệt tăm biệt tích, không thể làm gì khác hơn là tìm một chiếc xe taxi, về quân khu đại viện.

Trên đường về quân khu đại viện, Trần Tống Thuật suy nghĩ phải nói chuyện này cho lão gia tử như thế nào, nghỉ 1 hồi thấy đương nhiên là phải nói thẳng ra, đồng thời khuyên lão gia tử nên trông coi Lưu Thành Huân một chút. Mãi suy nghĩ một đường, vừa mở cửa tiến vào viện, Trần Tống Thuật đã thấy vẻ mặt bực tức của lão gia tử, đang ở một chỗ với Lưu Thành Huân và một tên cảnh sát.

Sao cảnh sát lại tới chỗ này? Đây chính là quân khu đại viện a, Trần Tống Thuật khi nhìn thấy cảnh sát cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, vừa lúc lão lãnh đạo và Lưu Thành Huân đều ở đây, đem sự tình hôm nay nói hết cho ông ta, bất quá Trần Tống Thuật chưa kịp nói gì đã bị tiếng gắt của Lưu Hồng cắt đứt.

Lưu Hồng nhìn thấy Trần Tống Thuật vội vội vàng vàng trở về, giận dữ nói: "Ngươi còn có mặt mũi trở về! Trần Tống Thuật, ta nhìn lầm ngươi rồi, ngươi quay về đi, nơi này không thể tiếp tục chứa ngươi."

Trần Tống Thuật đột nhiên bị một chậu *** trút thẳng lên đầu, không hiểu chuyện gì, mù tịt nói: "Lão lãnh đạo, tôi làm sao."

"Ta không có thể diện để nhận làm lãnh đạo của ngươi, ngươi còn mặt mũi trở về, thiếu tiền thì có thể nói với ta, làm gì phải một mình trộm tiền, trộm tiền cũng thôi, lại còn lấy số tiền đó đi đến ‘nhà chứa’, hiện tại lệnh khám của cục công an đã treo trên đầu ngươi rồi, ngươi làm ông già này không biết dấu mặt vào đâu rồi." Hiển nhiên Lưu Hồng đã bị chọc tức, dùng ngón tay chỉ vào Trần Tống Thuật, ném lệnh bắt ra trước mặt hắn.

Lưu Hồng nói làm Trần Tống Thuật càng thêm mờ mịt: "Trộm tiền, nhà chưa? Làm sao có thể, lão gia tử, chuyện này chắc có hiểu lầm rồi." Trần Tống Thuật nghe ra sự tình nghiêm trọng như thế, vội vã nói.

"Hiểu lầm, lệnh bắt của cục công an còn giấy trắng mực đen ở đâu, còn có thể là giả sao? Nếu như không phải là ta nói tốt cho ngươi thì ngươi đã bị bắt, được rồi, ngươi theo ta nhiều năm, thế nhưng xuất hiện chuyện đáng trách như vậy, ta thể giữ ngươi ở lại, ngươi thu thập một chút quay về đi."

Lưu Hồng sau khi nói xong, hướng tên công an bệnh cạnh ra lệnh: "Cầm qua đây."

Tên cảnh sát đứng cạnh Lưu Hồng vội vã cung kinh cầm tờ giấy đưa lên, Lưu Hồng cầm lấy, cùng không thèm nhìn, ném thẳng đến trước mặt Trần Tống Thuật, giận dữ nói: "Tự ngươi xem đi, chuyện tiền phạt ta đã giúp ngươi giải quyết, bất quá dưới trước ta không thể nuôi nổi ông ‘phật’ như ngươi nữa."

Nhãn lực Trần Tống Thuật rất tốt, hơn nữa chữ trên tờ giấy kia cũng không nhiều, đây là một cáo trạng, chữ viết rõ ràng nói: Trần Tống Thuật đi chơi gái, phạt tiền 5000, tiếp nhận điều tra, ở dưới là lời khai của con gái điếm, cùng với bằng chứng phụ...

Đợi chút, đây quả là chuyện lạ.

Giờ Trần Tống Thuật mới hiểu, rốt cuộc cảnh sát tới là vì chuyện gì, cầm hóa đơn phạt đến cho mình hay sao. Trong lòng hắn dâng lên một mảnh mờ mịt, bản thân chưa hề làm mấy chuyện này, huống chi mình còn khổ luyện Thập tam thái bảo thì không thể phát thân tùy tiện.

Đang ngu ngơ, thì bên tai truyền lại tiếng nói: "Ông nội, sư phụ Trần xong rồi."

Trần Tống Thuật ngẩng đầu lên nhìn, cư nhiên là Lưu Thành Huân, hắn đang cầm hành lý của mình,, Đột nhiên Trần Tống Thuật hiểu ra tất cả là do Lưu Thành Huân sắp xếpsự tình lúc nãy bại lộ thì lại bày ra kế này, hắn có chút nản lòng thoái chí, bất quá để báo đáp lão gia tử, lão ta chỉ có một thằng cháu đích tôn, nếu như để hắn tìm đến Lưu Dương nữa thì rất không hay, cho nên vẫn muốn nói: "Lão gia tử. . ."

"Được rồi, không cần nhiều lời, chuyện giúp được ta đã làm hết, ngươi đi đi, đến đây chuyện giữa chúng ta coi như chấm dứt." Lão gia tử nói xong, cũng không quay đầu lại, đi vào trong phòng, thậm chí còn mang theo một tia thê lương, còn Lưu Thành Huân thì vừa cười vừa cầm hành lý đi tới trước mặt Trần Tống Thuật nhét vào tay hắn, nói: "Nói gì nữa, đi thôi, nhà của tôi không chào đón ông, đi nhanh đi, ‘thợ lặn’, ha ha."

Trần Tống Thuật nhìn bộ dạng cuồng tiếu của Lưu Thành Huân, trong lòng có chút run rẩy, bản thân vẫn luông suy nghĩ để bảo vệ hắn, thế nhưng hắn lại là người như vậy, hơn nữa chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, nếu hắn còn tiếp tục đi tìm chết thì đó là do hắn tự chuốc lấy, trạch nhiệm đôi bên đến đây là hết.

Hành lý của Trần Tống Thuật không nhiều lắm, chỉ gói gọn trong hai bọc nhỏ, hắn cúi đầu nhấc hành lý lên, lại nhìn thoáng qua nơi mình đã ở vài chục năm qua, thở dài một hơi, cầm hành lý, không muốn nói thêm gì nữa, xoay người rời đi, e rằng chốn hồng trần không thích hợp với bản thân, trở lại trong môn phái có lẻ tốt hơn một chút.

Sau khi thấy Trần Tống Thuật rời đi, Lưu Thành Huân mới thở dài một hơi, hắn vẫn sợ Trần Tống Thuật đêm sự thật nói ra, nói vậy lúc đó thì bản thân coi như xong đời. Hắn không sợ ai, chỉ sợ duy nhất ông nội, ông nội là người ăn ngủ trong chiến trường, hơn nữa suốt đời chính trực, Trần Tống Thuật này đã đi theo vài chục năm, chỉ một lần phẩm hạnh không tốt đã bị đuổi đi, vạn nhất biết chuyện bản thân làm, thì chắc lúc đó phải bịnh đòn, mình còn trẻ, muốn vui chơi thêm vài năm nữa a.

Cũng may hắn hiểu rõ tính tình ông lão, lão gia tử ghét nhất là mại da^ʍ và ** điếm, luôn căn dặn người nhà về chuyện này, dùng cái này vu oan cho Trần Tống Thuật, còn có thể làm cho hắn giật mình không nói nên lời, hơn nữa còn thêm kinh nghiệm xã hội của Trần Tống Thuật rất ít, con người cũng hướng nội, nếu như thực sự giải thích không được, hắn sẽ không thèm giải thích, có không chưa nói ra lời nào đã bị đuổi đi theo kich bản, đúng là thành công ngoài mong đợi, Lưu Thành Huân tự sướиɠ sự thông minh của bản thân quả nhiên hơn người.

"Lưu thiếu gia, cái này chút nữa tôi sẽ xử lý." Tên cảnh sát đứng cạnh thấy Lưu Hồng đi vào phòng, Trần Tống Thuật xách hành lý rời đi, vội vã đến bên người Lưu Thành Huân nhỏ giọng nói.

"Tốt, Quách sở trường, hôm nay ông làm rất tốt, giúp tôi một việc lớn, sau này tôi sẽ chiếu cố đến ông." Giải quyết vấn đề một cách viên mãn, Trần Tống Thuật đã bị mình bức đi, vượt qua được nguy cơ trước mắt, Lưu Thành Huân rất hài lòng, vỗ vai tên cảnh sát kia, nói.

Quách sở trưỏng ít nhất đã hơn 30 tuổi, thế nhưng lúc này lại đi bợ đít một tên mới hơn 20 cái xuân xanh như Lưu Thành Huân, thấy Lưu Thành huân thỏa mãn, vội nịnh nọt nói: "Yên tâm đi, lưu thiếu gia, tôi sẽ xử lý êm xuôi chuyện này, sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào."

"Tốt, giao tất cho ông." Lưu Thành Huân vừa cười vừa nói.

"Được rồi, Lưu thiếu gia, tôi không quấy rầy ngài nữa, hẹn gặp lại." Quách sở trưởng đứng bên khom lưng cúi đầu, sau đó rời khỏi Lưu gia. Còn Lưu Thành Huân đứng ở trong, suy nghĩ một chút, cuối cùng đi vào trong, ông nội đang không vui, tận dụng cơ hội này để lấy lòng là hay nhất.

Tuy Lưu Thành Huân đã vượt qua một cửa ải khó khăn, nhưng không tìm được biện pháp tốt để đối phó với Lưu Dương, công phu Lưu Dương quá cao, không thể đối mặt trực tiếp, phải biết rằng Trần Tống Thuật kia có thể xem là một cao thủ, hơn mười cao thủ quyền anh cũng chưa chắc đánh lại hắn, nhưng trận chiến giữa Lưu Dương và hắn Lưu Thành Huân cũng được mục quan sở thị, tên kia không tốn bao nhiêu công sức đã hạ gục Trần Tống Thuậ, thực lực như vậy là quá cao. Võ không dùng được, vậy phải dùng văn, xem ra đã không thể xử lý Lưu Dương, thì chỉ có thể chuyển mục tiêu lên người Tống Giai Linh.

Thông tin về tên thanh niên kia, Lưu Thành Huân có rất ít, thế nhưng tin tức về Tống Giai Linh hắn có không ít, hắn kinh ngạc phát hiện, không ngờ Tống Giai Linh lại là con gái Tống Thiên Thành, có một công ty rất nổi tiếng trong thành phố U, nhưng không phải là không thể đυ.ng đến, hắn thấy bản thân phải nghỉ cách để công ty kia lâm vào khó khắn, tin tưởng nhất định sẽ có cơ hội trợ giúp.

Đồng thời căn cứ vào trong các tin tức có được, Tống Giai Linh này là con riêng của Tống Thiên Thanh, nhưng không quá thân mật, hắn tin rằng liên hệ một chút với Tống gia, nguyện ý dạm hỏi nàng, hơn nữa lão bô Lưu Chính Dương cũng mong mình bớt ăn chơi, nếu như lấy được tiểu thư của Tống gia, ổn định gia thất, thì lão bô Lưu Chính Dương thậm chỉ là cả ông nội sẽ ủng hộ không thôi.

Lưu Thành Huân thấy mình nhất thời nghĩ ra biện pháp như thế này trong lòng không khỏi tự đại.