Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 210: Vấn đề về visa.

Cầm được thiệp mời, Lưu Dương lặng lẽ quay về thành phố U, về phần 2 tên nằm nơi kia thì chắc sau vài giờ nữa chúng sẽ khôi phục lại bình thường, còn chuyện có người nào phát hiện ra chúng hay ngọn núi nhỏ biến mất hay không thì không còn là mối quan tâm của Lưu Dương nữa rồi.

Ngày 1 tháng 10 mới bắt đầu khai mạc đại hội dị năng, từ giờ đến đó còn khoảng 20 ngày, đại hội được mở ra trùng với ngày quốc khánh, cho nên lúc đó không cần xin phép nghỉ học. Phải biết rằng thời điểm này chỉ vừa mới khai giảng, bản thân hắn còn chưa thể hiện thành tích gì, cho nên không có đặc quyền riêng, cử hành trúng ngày lễ thế này giúp hắn giải quyết được rất nhiều vấn đề, việc xin phép Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân chắc cũng không quá khó khắn, có cuộc hành trình đi xe đến Hoàng Vân Sơn trong kỳ nghĩ hè, khiến hắn cảm thấy tin tưởng hơn bao giờ hết.

Vấn đề cần quan tâm lúc này chính là thủ tục xuất ngoại, trời ạ, sao đại hội này lại tổ chức ở Los Angeles-Mỹ mà không phải là tiến hành trong nước kia chứ, nếu tiến hành trong quốc nội thì có thể giảm biết bao nhiêu phiền toán, suy nghĩ một hồi vẫn không tìm ra cách xuất ngoại, cuối cùng Lưu Dương quyết định đi đến các công ty du lịch, qua đó đăng ký xin visa du lịch ở mỹ.

Dù sao bản thân hắn cũng không làm việc gì trái phép, sau khi tới nước Mỹ sẽ đi theo đoàn tham quan, sau đó lại tách ra tới tham dự đại hội di năng, rồi trở về cùng tập hợp cùng bọn họ, visa dành cho du lịch có thể là 1 tháng hay nữa tháng, thời gian như vậy cũng đủ để hoạt động.

Đi du lịch nước ngoài trong ngày lễ quốc khác được phát triển trong vài năm gần đây, thành phố U là lá cờ đầu trong cả nước về việc này cho nên các công ty du lịch ở đây khá phát triển.

Chiều hôm sau, sau khi tan học, Lưu Dương dựa theo các địa chỉ đã tìm trên mạng đi đến một vài công ty du lịch lớn, hắn tìm hiểu vấn đề du lịch nước ngoài. Khi nghe hắn nói muốn tìm đoàn đi du lịch nước ngoài thì các công ty tiếp đón vô cùng nhiệt tình, bất quá khi hắn đưa thêm yêu cầu được tự do ra ngoài thì biểu hiện của các công ty này lập tức khác đi, theo nguyên tắc thì bọn họ không được phép làm như vậy, bởi vì chuyện này rất dễ dẫn đến tình trạng nhập cư trái phép. Việc xin một giấy phép thông hành du lịch không hề dễ dàng, đặc biệt là du hành quốc tế bằng đường bộ, nếu lỡ có chuyện gì không hay thì có bao nhiêu tiền cũng không thể cứu vãn được, cho nên mấy công ty du lịch không ai muốn gánh vác chuyện này, nó quá mạo hiểm.

Lưu Dương tìm nửa ngày, nhưng vẫn không có một công ty du lịch nào đồng ý, hắn đã đem giá cả tăng lên gấp đôi, nguyên lai mỗi tuyến đường đi là 5 đồng, hắn tăng thành 10 đồng, nhưng vẫn không tìm được công ty nào chấp nhận, hắn lại không muốn đi tìm cò để móc nối, phảng phất như sự việc lâm vào bế tắc từ đây.

Có đôi khi hắn thậm chí muốn trước tiên không nhắc tới yêu cầu, sau khi tới được nước Mỹ sẽ kiếm cơ hội âm thầm tách riêng ra, nhưng cuối cùng hắn cũng bỏ qua suy nghĩ này. Nếu có một công ty du lịch nào khi xuất cảnh mà thiếu mất một người, thì việc này rất có thể bị làm to chuyện, thậm chí có thể kinh động tới lãnh sự quán Trung Quốc ở nước ngoài. Lần xuất ngoại này hắn không dùng thân phận hiện tại, nếu làm nháo sự thì mọi người sẽ chuyện chú ý lên trên hắn, đó là việc hắn không hề muốn.

Đáng tiếc cho dù hắn nói thế nào cũng không có bất cứ công ty nào đồng ý.

Lúc bị một công ty tiếp theo từ chối, tâm tình chán nãn đang muốn rời đi, thì người nhân viên được cử ra tiếp đãi hắn kéo lại nói:

- Anh chắc không phải là muốn nhập cưu trái phép, nhìn bộ dạng của anh chắc là người có tiền, hoàn toàn có thể lựa chọn xin visa đầu tư, trong chính sác thu hút nguồn vốn đầu tư được chính phủ Mỹ đưa ra, nếu một người nào có nguồn vốn ổn định, hơn nữa ủy thác số vốn đó đi đầu tư, thì việc xin visa rất dễ.

Lưu Dương vốn đang chán nản, đột nhiên nghe được còn một cách nữa thì mừng rỡ, vội vàng kéo người nhân viên tiếp đãi kia hỏi:

-Anh có biết cần bao nhiêu mới có thể xin được loại visa này không?

Nhân viên tiếp đãi cũng chỉ là nói mà thôi, hắn cũng không tìm hiểu nhiều lắm về chuyện này, nhưng không ngờ khi nói ra Lưu Dương lại hỏi đến, sờ sờ đầu nói:

- Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, bất quá chắc cũng không ít, đại khái phải có vài trăm vạn nhân dân tệ, những thông tin này đều được cập nhật trân inte, anh cứ lên đó tìm hiểu.

Đang thất vọng, đột nhiên nghe được 1 thông tin khả thi như vậy làm Lưu Dương phi thường cao hứng. Chỉ là tiền thôi sao? nếu chỉ là tiền thì hết thảy mọi chuyện đều dễ giải quyết.

Hắn chạy nhanh về nhà, về đến nhà thông qua inte tìm hiểu vấn đề về visa đầu tư, quả nhiên trên mạng không hề thiếu thông tin, thậm chí còn rất nhiêu công ty chuyên nhận về thứ này, đương nhiên không ít chỉ nhận đứng đại diện. Lưu Dương thời gian hữu hạn, hơi chút so sánh, lựa chọn một công ty có bối cảnh thuộc quốc gia, mấy trăm vạn đồng tiền, chưa đáng để đặt trong mắt Lưu Dương, nhưng nếu làm việc không cẩn thận mà gặp phải lừa đảo là chuyện hắn không hề mong muốn, hơn nữa việc đó có thể làm chậm trễ thời gian đi Mỹ tham dự đại hội dị năng của hắn.

Lưu Dương lập tức liên hệ với công ty quốc doanh này, công ty này có chính phủ chống lưng, thế lực cực kỳ mạnh mẻ, quan trọng nhất là nó có phân nhánh tại thành phố U. Sau khi được Lưu Dương liên hệ tới, công ty này cực kỳ nhiệt tình, hơn nữa giới thiệu qua về phương pháp xuất ngoại theo visa đầu tư, có 2 lựa chọn: 50 vạn hoặc 100 vạn USD, bất quá đãi ngộ và tốc độ làm visa này cũng hoàn toàn khác nhau.

Vì cầu nhanh chóng, Lưu Dương đương nhiên lựa chọn dịch vụ 100 vạn USD, loại đó không bị hạn chế gì, chỉ cần có tiền đầu tư chắc chắn sẽ xin được visa. Lưu Dương đặc biệt đi đến chinh nhánh công ty này trong thành phố U, được tiếp đãi rất nhiệt tình. Thông qua tư vấn, Lưu Dương đưa trước 10 vạn đồng để đặt cọc và tiến hành làm thủ tục, Lưu Dương chỉ cần trong vài ngày tới chứng minh đủ số tiền cần thiết, còn bọn họ lúc đó sẽ không tốn quá nhiều thời gian xin được visa cho hắn.

Đặt cọc 10 vạn tiền mặt, trên người Lưu Dương bây giờ còn không tới 20 vạn, số tiền này là chi phí gia công ngọc giúp Vương Tạo Giang, hiện tại cần là hơn 800 vạn nhân dận tệ, không có cách nào kiếm tiền nhanh nên lựa chọn duy nhất của hắn là bán đồ. Thứ được lựa chọn chính là ngọc thạch lấy ra từ Hoàng Vân Sơn, số này toàn là bảo vật Dương Chi bạch ngọc hơn 1000 năm, hơn nữa được đặt tại nơi linh khí dày đặc tẩm bổ hơn 1000 năm cho nên bạch ngọc không tỳ vết, đẹp vô cùng. Hắn chọn thứ này vì đã được nghe Vương Tạo Giang nhắc qua dương chi bạch ngọc ngàn năm tuyệt đối là vô giá.

Lưu Dương lại đi tới cửa hàng ngọc thạch của Vương Tạo Giang, vừa lúc lão đang coi hàng thấy Lưu Dương tới liền rất nhiệt tình, lần điêu khắc thạch ngọc vừa qua đã khiến cho lão lợi nhuận 20 vạn, đây cũng chính là thu nhập trong 1 tháng của cửa hàng.

Lưu Dương không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề:

- Chú Vương, hiện tại cháu rất cần tiền, chú có thể giúp cháu bán đi ít ngọc được không.

- Bán ngọc? Tiểu Dương, bây giờ cháu còn thiếu tiền sao, tiền được trả lúc khắc ngọc đâu? Xài sạch sẽ rồi à ?

Vương tạo giang hỏi, lão rất kỳ quái tại sao 30 vạn mới đưa hôm trước mà giờ đã hết, sao lại nhanh như vậy?

Lưu Dương biết Vương tạo giang lo lắng cái gì, vội vàng giải thích:

- Không phải, chú Vương, sắp tới cháu phải xuất ngoại một chuyến, cần có một ít tiền mặt để đảm bảo, cho nên lần nay phải tìm đến người.

- Tiền mặt bảo đảm, cần bao nhiêu, nếu thiếu một ít, chú có thể cho ngươi mượn đỡ.

Vương tạo giang tuy có một cửa hàng bán ngọc, nhưng thu nhập trong một năm cùng lắm cũng chỉ vài chục hoặc hơn trăm vạn mà thôi, muốn lão móc ra một lúc 800 vạn quả là quá khó, Lưu Dương lắc đầu nói:

- Không cần, lần này cháu cần đến 800 vạn.

- Cái gì tám trăm vạn, rốt cuộc cháu muốn làm gì, hơn nữa muốn dựa vào bán ngọc kiếm được 800 vạn là rất khó, một hợp đồng kinh doanh như thế rất khó kiếm được.

Vương tạo giang bị Lưu Dương làm cho hoảng sợ, tuy lão kinh doanh ngọc thạch, số tiền luân chuyển qua tay rất nhiều, nhưng 800 vạn tiền mặt được nói ra từ miệng một thằng nhóc như Lưu Dương thì quả là khiến người khác giật mình.

- Không phải điêu khắc, là thứ này.

Lưu Dương vội vàng đem hai miếng ngọc bài đưa cho Vương Tạo Giang.

Vương Tạo Giang vốn đang tập trung nhìn Lưu Dương, cứ nghĩ hắn sẽ lấy ra mấy loại trang sức gì đó, nhưng không ngờ là 2 khối ngọc bài này, hơn nữa chỉ là bạch ngọc bình thường, thứ không quá đáng giá. Đang muốn lên tiếng thì lão cảm thấy hai miếng ngọc bài cầm trong tay có vẻ rất quái lại, hình như, hình như là.......

Trong đầu Vương Tạo Giang đột nhiên hiện lên một cái tên, nét mặt lão liền đơ ra, mở to hai mắt nhìn, thấy khối bạch ngọc trước mắt càng nhìn càng giống Dương chi bạch ngọc. Bạch ngọc là loại thấp nhất trong giới ngọc thạch, nhưng Dương chi bạch ngọc thì tuyệt đối là cao cấp nhất, nhưng Dương chi bạch ngọc đã thất truyền mấy trăm năm, Lưu Dương sao kiếm được thứ này?

Vì chắc ăn, ông ta kiểm tra kỹ lại một lần, tuyệt đối là dương chi Bạch Ngọc, đối với ngọc thạch ông ta tuyệt đối không nhìn nhầm, hơn nữa dương chi bạch ngọc này không hề bình thường, ngọc bài này có linh khí bức người, vừa nhìn biết ngay chính là là loại tốt nhất.

Vường Tạo Giang liền nhớ lại vài lần giao dịch dương chị bạch ngọc được thấy trong chợ đồ cổ này, phẩm chất những thứ đó không quá tốt hơn nữa chỉ là vật trang sức nhỏ, nhưng mỗi thứ đều được bán với giá trên trời. Còn khối ngọc bài này có 1 tấc vuông (10cm2), so với các món trang sức kia thì lớn hơn, phẩm chất lại cực tốt, quả thật lão đã không còn gì để bình luận .

Vương tạo giang nhìn ngọc bài nữa ngày, lúc này mới cố gắng chuyển ánh mắt tới Lưu Dương đang đứng chờ, phảng phất nhưng đang đánh giá lại thằng cháu lão đã quen từ lâu, cuối cùng hỏi:

- Vật này quá quý, Tiểu Dương làm sao cháu lại kiếm được thứ này.

Vì muốn Vương Tạo Giang hết nghi ngờ, Lưu Dương vội vàng giải thích:

- Là trong sư môn truyền xuống, Dương chi bạch ngọc bây giờ đã thất truyền , nhưng môn phái của cháu đã được truyền thừa hơn ngàn năm, cho nên vẫn còn thứ này

Chuyện Lưu Dương đi Hoàng Vân Sơn học võ, Vương Tạo Giang đã nghe Hoàng Căn Vĩ nhắc qua, lão không biết các môn phái võ lâm giàu có thế nào, nhưng nếu là môn phái được lưu truyền hơn ngàn năm, thì việc có được Dương chi bạch ngọc cũng là chuyền thường. Ngàn năm trước dương chi bạch ngọc rất nổi tiếng, cũng là thời kỳ thịnh vượng nhất, cho nên chắc chắn các môn phái sẽ lưu giữ một ít vật này.

Lão nghĩ một khi môn phái đã ban thứ này cho Lưu Dương thì chắc địa vị của hắn trong phái không thấp, đáng tiếc thằng nhóc phá gia ngay cả thứ này cũng đem ra bán

Vương Tạo Giang sau khi biết được xuất xứ của bạch ngọc, hiển nhiên có thể thở dài một hơn nhẹ nhõm, nhưng lão vẫn trầm mặc nữa ngày, đột nhiên nói:

- Tiểu Dương, mấy thứ này có giá trị quá lớn, cửa hàng chú không thể giao dịch nổi những vật như thế này.