Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 185: Tẩu Hỏa Nhập Ma.

Một cao thủ phổ thông muốn đột phá lên trung tầng còn có thể tẩu hỏa nhập ma !Đây là chuyện lần đầu tiên Lưu Dương được nghe ,hắn không nhớ rõ Lý Long Cảnh đã từng nhắc tới chuyện này hay chưa ,bất quá ngẫm lại chính mình sau khi trúc cơ thành công lại trực tiếp đột phá lên cảnh giới cao tầng ,căn bản không có qua cảnh giới trung tầng như những cao thủ phổ thông khác ,mà theo sư phụ hắn nói,thời ấy một cao thủ phổ thông không thể xem là đối tượng được bồi dưỡng ,trong các môn phái lớn thì họ chỉ như vật hi sinh, vài người được nhận làm đệ tử ngoại môn mới được chú ý hơn một chút , hắn là đại cao thủ, đương nhiên sẽ không đi quan tâm vấn đề đó.

Bất quá người tẩu hỏa nhập ma lần này chính làvợ của Trịnh Quốc Vận, mẹ của Tiểu Niếp, dù gì cũng phải xem qua một chút, Lưu Dương cảm thấy đối với tay nghề châm cứu đã có được vài nghi nan tạp chứng như thế này cũng có vài phần tự tin nhất định, Uông Minh Tú bị tẩu hỏa nhập ma không quá nặng, tối thiểu Lưu Dương còn cảm giác được có chân khí tồn tại, hơn nữa cấp bậc của nàng cũng được xem như cao thủ võ lâm nhất lưu, dù gặp phải trường hợp xấu nhất, nếu không thể dụng châm cứu chữa trị được, Lưu Dương hoàn toàn có thể bằng vào công lực giúp nàng đả thông kinh mạch, có thể dựa vào chênh lệch cấp độ, lấy nội lực của một cao thủ nhập phẩm mà trợ giúp một cao thủ bình thường đả thông kinh mạch, nhưng đương nhiên , đó chính là phương án cuối cùng được hắn lựa chọn, Lưu Dương không muốn bản thân bại lộ thực lực vào lúc này, hắn chưa hiểu biết quá nhiều về giới cổ võ, hắn cần bảo lưu một phần thực lực để làm điểm nương tựa tốt nhất của mình.

Lưu Dương tự hỏi nửa ngày, rồi mới nói:

- Là tẩu hỏa nhập ma sao, chị Minh Tú, em có thể nhìn xem bệnh trạng của chị được không?

- Xem bệnh trạng của ta?

Uông Minh Tú thật không ngờ Lưu Dương lại nói như vậy, tuy Lưu Dương có thể là cao thủ hạng nhất, nhưng phái Hoa Sơn cũng không phải không có cao thủ hạng nhất, thậm chí ngay cả Thiên Bảng cao thủ cũng có, nhưng là lúc ấy nàng tẩu hỏa nhập ma ,tất cả đều thúc thủ vô sách - bó tay không có biện pháp, đương nhiên , nếu Hoa Sơn chưởng môn, cũng chính là phụ thân Tô Từ Thanh là Tô Đức Huy nguyện ý tổn thất 30 năm công lực chữa trị nhữngtổn hại trong kinh mạch cho Uông Minh Tú,chắc chắn có thể chữa khỏi. Bất quácách làm tiêu cực như vậy thì ngay cả bản thân Uông Minh Tú cũng không đồng ý, Tô Đức Huy là Hoa Sơn Định Hải Thần Châm, cũng là thần bảo hộ cho Hoa Sơn, chỉ vì một đệ tử bình thường mà chịu tổn thất 30 năm công lực, cho dù đệ tử ấy có tố chất tốt đến thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn mọi người sẽ không đồng ý.

Tô Từ Thanh ngồi bên cạnh lại không có suy nghĩ như Uông Minh Tú, nàng biết thực lực Lưu Dương rất mạnh, tuy rất trẻ tuổi nhưng rất thần bí, nói không chừng đối với việc sư tỷ bị tẩu hỏa nhập ma lại có biện pháp cứu chữa, nên nhanh nhảu kéo tay Lưu Dương , hưng phấn hỏi:

- Thật à, Lưu Dương, bạn có thể giúp Tú tỷ hồi phục công lực thật sao?

Lưu Dương cũng không ngờ, mới chỉ quan sát tình trạng của Uông Minh Tú mà Tô Từ Thanh tựu lại cao hứng như vậy, hắn có điều không biết, năm đó tại trên núi, mẹ Tô Từ Thanh qua đời từ khi nàng còn nhỏ , phụ thân nàng cũng không tái hôn, bởi cha là chưởng môn, công việc bận rộn, đành phải nhờ vài nữ đệ tử chăm sóc , Uông Minh Tú giống như mẫu thân Tô Từ Thanh, luôn chiếu cố nàng nhiều nhất, cơ hồ Tô Từ Thanh khi còn bé đã đi theo Uông Minh Tú cho đến lúc trưởng thành .

Mãi đến mấy năm trước khi bị tẩu hỏa nhập ma, Uông Minh Tú xuống núi, thiếu sự quan tâm của nàng , Tô Từ Thanh tuy rằng còn nhỏ, nhưng luôn đặt phần thâm tình của Uông Minh Tú ở trong lòng, lần này với Lưu Dương bất quá chỉ là chữa bệnh, nhưng đối với nàng mà nói, chính là một một cơ hội, một cơ hội cứu sư tỷ, nàng cũng không có phát giác, bản thân đã sinh ra sự tin tưởng với Lưu Dương lúc nào không hay biết.

- Tuy rằng không thể hoàn toàn chắc chắn thành công, nhưng đối với y thuật mình có sự tự tin không nhỏ.

Lưu Dương tuy không biết Tô Từ Thanh tại sao lại cao hứng như thế, bất quá vì ổn định lòng tin cho Uông Minh Tú khẳng định nói.

- Vậy được rồi.

Uông Minh Tú bán tín bán nghi , rồi cũng chấp nhận đáp ứng , tẩu hỏa nhập ma đã lâu như vậy rồi , nàng vốn đã hết hi vọng khôi phục võ công, đương nhiên cũng hy vọng vào các thầy thuốc cũng đã nhạt đi rất nhiều. Trước đây nàng cho rằng võ công là tối trọng yếu, nhưng khi mất đi võ công , nàng thấy được có nhiều thứ khác đáng truy cầu hơn, tâm tính cũng bình thản rất nhiều, đương nhiên, phương diện này còn có Trịnh Quốc Vận gây ảnh hưởng, Lưu Dương cũng là người được chồng mình coi trọng, đứa con mình cũng có vẻ rất quý mến hắn ,không quản nói như thế nào ,Lưu Dương cũng có lòng cứu chữa ,không nên phụ một tấm chân tình của hắn,nàng liền gật đầu đồng ý.

- Chị Minh Tú, để em bắt mạch cho chị.

Lưu Dương nói.

Mà Uông Minh Tú cũng vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt trên mạch tượng, Lưu Dương thò một đầu ngón tay, đặt tại mạch tượng, thuận thế thả một cổ chân khí tiến vào cơ thể Uông Minh Tú , điểm này Lưu Dương đã phi thường thuần thục , mà mấy người bên cạnh, ngoại trừ Tiểu Niếp không hiểu chuyện, hai người đều phi thường giật mình, đây là y thuật gì vậy, bắt mạch một ngón tay sao?

Theo chân khí đưa vào, kinh mạch của Uông Minh Tú cũng xuất hiện rõ ràng trong ý thức của Lưu Dương, Uông Minh Tú quả nhiên là tẩu hỏa nhập ma, bất quá hoàn hảo không phải đặc biệt nghiêm trọng, chi bị hư hỏng một đoạn kinh mạch mà thôi, chân khí ở nơi này bế tắc, nhưng không phải hoàn toàn bế tắc, còn lưu lại một tia mong manh, làm Uông Minh Tú có thể thông qua một vài hơi thở mà tạo nên một ít chân khí, xem ra mấu chốt nằm tại tại vị trí này, chỉ cần giải quyết vấn đề này,nàng tất nhiên có thể khôi phục công lực hoàn hảo như trước.

Đã thấu đáo tình huống , Lưu Dương thu hồi ngón tay, lẳng lặng suy nghĩ biện pháp giải quyết, mà Tô Từ Thanh sớm đã có chút khó dằn nổi , chờ đợi nhìn thấy Lưu Dương, cuống quít hỏi:

- Tiểu Dương, sư tỷ của ta thế nào, còn hy vọng hay không?

Uông Minh Tú ngồi bên cạnh tuy không nói gì,nhưng ánh mắt của nàng cũng tràn ngập chờ mong, tuy rằng hiện tại nàng tâm tình bình thản , nhưng thực lực Lưu Dương biểu hiện ra ngoài, khiến tia hy vọng nàng đã đánh mất từ lâu được nhen nhóm lại, còn Tiểu Niếp lại bình tĩnh ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn Lưu Dương, cô bé rất thông minh, biết Lưu Dương ca ca là tới giúp mẹ mình, nên không quấy nhiễu, ở bên cạnh không khóc cũng không làm ồn.

Lưu Dương sửa sang lại ý nghĩ, sự tình không nghiêm trọng, rất nhanh nói:

- Cũng không có vấn đề gì lớn.

Lưu Dương nói những lời này ra, cả Uông Minh Tú lẫn Tô Từ Thanh đều không hẹn mà cùng đích thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đặc biệt Uông Minh Tú, trước đó, nàng sợ lại một nữa nếm trải vị thất vọng, không ngờ câu trả lời lại rất vừa ý, chưa bao giờ nàng có cảm giác cao hứng thế này. Thời gian mất đi võ công đã là 6 năm, chính xác là sáu năm 5 tháng, làm chính mình từ một đệ nhất cao thủ trong lứa thanh niên, biến thành một người bình thường, như vậy mới thấy sự đời chuyển biến thật lớn.

Lưu Dương này quả nhiên trẻ tuổi tài cao,lần này phải hướng đến ông chồng bảo hắn phải coi trọng nhân tài, bây giờ một lần nữa làm cho bản thân có lại được võ công, tất cả cảm giác này giống như một giấc mộng. Mà Tô Từ Thanh cũng có tâm tính không sai biệt lắm với nàng, sư tỷ khôi phục lại võ công , khôi phục lại hy vọng, nàng cùng sư tỷ cảm thấy phi thường hưng phấn, kích động nói:

- Tiểu Dương, mau chữa khỏi cho sư tỷ a, một hồi sư huynh mìnhsẽ trở lại, cho anh ta một phen kinh hỉ, sư huynh nhất định sẽ rất cao hứng ,hihi.

Mấy lời Tô Từ Thanh toát ra làm Lưu Dương hết chỗ nói rồi, hiện tại lấy gì để chữa, không có dược liệu, không có kim châm, chẳng lẻ muốn chính mình trực tiếp dụng chân khí đưa vào, như vậy quả thực sẽ là da lông ngắn bệnh, dụng chân khí đưa vào, chẳng phải là gϊếŧ gà dùng dao mỗ trâu , vội vàng xua xua hai tay:

- Chị Minh Tú, không cần cảm tạ, dù sao chị cũng là mẹ Tiểu Niếp, bất quá hiện tại tựu động thủ chỉ sợ là không được , hiện tại không có dụng cụ, cũng không có dược liệu, tất cả phải chuẩn bị qua một lần.

Tô từ thanh nghe được Lưu Dương bắt đầu từ chối, trong lòng tối sầm lại, lại nghe được nguyên nhân rõ ràng, lúc này mới thấy tâm lý thoải mái, cuống quít nói.

- Không thành vấn đề, chúng ta có thể chờ, bao lâu cũng không có vấn đề gì, hơn nữa nếu cần thứ gì, phái Hoa Sơn còn chúng ta có thể trợ giúp cho ngươi .

Lưu Dương nghe Tô Từ Thanh nói muốn Hoa Sơn trợ giúp, nói giỡn sao, Hoa Sơn cách nơi này có xa lắm không, đợi cho hắn nhận được trợ giúp đi tới thì chờ đến khi nào đây ,bèn nói:

- Trợ giúp thì không cần, mình để kim châm ở nhà, còn có một vài loại dược liệu, ngày mai mình sẽ quay lại.

Uông Minh Tú nghe được Lưu Dương nói mấy lời, còn tưởng rằng phải đợi bao lâu, không nghĩ tới chỉ cần một ngày thời gian, sự hành phúc này khiến nàng cảm thấy hơi cấp bách, ngày mai a, chỉ cần một ngày nữa là có thể khôi phục lại võ công như sư rồi, đây là tin tức tốt nhất mà nàng nghe được trong những năm qua, nghĩ đến việc bản thân đã có cảm giác như buông xuôi, nhưng không ngờ tới trong lòng vẫn mong kỳ tích xuất hiện qua một lần.

Nghe được Lưu Dương thuyết minh , Tô Từ Thanh bật người chạy ra mở cửa nói:

- Tiểu Dương, vậy được rồi, bạn mau trở về chuẩn bị mọi thứ cho tốt, ngày mai nhớ rõ đi tới chữa bệnh giúp sư tỷ.

- Tiểu Thanh, em làm gì kỳ thế.

Uông Minh Tú chứng kiến Tô Từ Thanh bất ngờ hạ lệnh trục khách , nhanh chóng kéo nàng lại nói.

Lưu Dương cũng thật không ngờ Tô Từ Thanh hồn nhiên hạ lệnh trục khách, không phân biệt trước sau gì hết, đúng là hết nói nổi, nghĩ sao làm thế, thật sự là ngưu hãn a. Uông Minh Tú vừa rồi chìm trong hạnh phúc , nhưng nàng dù sao cũng đã trải sự đời, bước vào xã hội nhiều năm như vậy, đối với nhân tình thế thái rất rõ ràng, Lưu Dương có công cứu chữa cho nàng mà bắt hắn ngay lập tức rời đi ,quả thật như vậy chút quá thất lễ,liền nói:

- Tiểu Dương, thực xin lỗi, Tiểu Thanh không hiểu chuyện, cứ ngồi chơi chờ Trịnh đại ca về, các ngươi lâu rồi cũng chưa gặp mặt, hảo hảo tâm sự, thuận tiện uống vài chén.

Tô Từ Thanh cũng phát hiện chính mình có chút quá phận , lè lưỡi, đóng cửa lại, không nói gì, bất quá bộ dáng rất cổ quái , làm người một nhà đều cười ha ha , chính lúc này, phía sau, Tiểu Niếp đột nhiên chỉ vào cửa nói:

- Ba ba đã về.