Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 178: Tin tức cổ võ.

Thị trường di động có rất nhiều loại, đủ màu sắc kiểu dáng chức năng, bất quá Lưu Dương không quan tâm nhiều nên muốn chọn đại một cái cho xong, chỉ là nhìn thấy cả nhà Hoàng Căn Vĩ chọn lựa say mê, không muốn phá vỡ sự vui vẻ của họ, đành phải đi theo đứng phía sau, vừa đi vừa nghĩ về một ít chuyện của cổ võ.

Đang suy nghĩ, phía trước truyền đến giọng nói trong trẻo của Hoàng Nhã Lỵ:

- Anh Tiểu Dương, mau tới đây xem thử chiếc di động này thế nào, chiếc này là do ba đích thân chọn đấy.

Lưu Dương gật đầu xong bước nhanh tới, lúc này trong tay Hoàng Căn Vĩ đang cầm một chiếc điện thoại rất xinh đẹp, từ kiễu dáng bên ngoài có thế thấy nó rất là hiện đại, còn Hoàng Nhã Lỵ đứng bện cạnh luôn mồm giới thiệu về ứng dụng trong chiếc điện thoại này như đang bán hàng, nào là Bluetooth , MP4, quay phim , soạn thảo văn bản .v.v..v quả thật tính năng khá nhiều.

Lưu Dương đổ mồ hôi, mua cái này về làm gì, hơn nữa chiếc điện thoại này nhìn có vẻ quá nữ tính, hắn tà tà liếc mắt nhìn Hoàng Nhã Lỵ, không biết chiếc điện thoại này có phải cô bé muốn chọn cho bản thân không?

Không muốn mất quá nhiều thời gian ở đây, hắn lập tức đi chọn chiếc điện thoại của riêng mình, hắn mở mắt liếc qua gian điện thoại, lập tức có một chiếc rơi vào tầm mắt hắn, liền chỉ vào nói:

- Chú Hoàng chiếc di động này quá nhỏ , cháu muốn cái kia.

Chiếc điện thoại được Lưu Dương chú ý có kích thước khá thô, vỏ màu đen, so với chiếc điện thoại kia thì lớn hơn không ít, chiếc này được sản xuất vài năm về trước, lúc này nó đã hết thời.

- Ông anh, anh chọn chiếc điện thoại này sao, nó giống như ‘cục gạch’ a , cầm ra ngoài rất là mất mặt đó.

Hoàng Nhã Lỵ vừa thấy, nhất thời không đồng ý nói.

- Anh mua di động không phải để khoe khoang, đủ xài là được, chức năng chủ yếu của di động là nghe và gọi mà thôi, chiếc này chắc vẫn đáp ứng được.

Hoàng Nhã Lỵ thấy y kiến của mình không được tiếp thu, có chút tức giận, chỉ vào chiếc di động nói:

- "Ông anh, ‘cục gạch’ này không có MP3…. . . khi sử dụng chắc chắn sẽ rất bất tiện a.

Đi ra đi dạo cả ngày khiến Lưu Dương đã sớm nhàm chán, khẳng định nói:

- Chức năng thế là đủ rồi, lấy cái này là được.

- Tiểu Dương, mua di động phải sắm chiếc hiện đại một chút, chức năng đầy đủ cũng rất tiện mà, dì thấy cái kia khá ổn đấy, mua nó được không.

Lưu Thải Vân nhìn chiếc di động thấy nó không hợp với những người trẻ tuổi, chiếc Lưu Dương chọng chỉ có mấy trăm đồng mà thôi, còn chiếc được Hoàng Căn Vĩ chọn phải hơn 3000, nếu so sánh về giá cả đúng là có khác biệt rất lớn.

- Không cần, cái này hợp với cháu, chức năng điện thoại đủ dùng là được rồi, mang đồ mắc như thế làm gì.

Lưu Dương lại khẳng định một lần nữa.

- Đã vậy thì, Ok.

Hoàng Căn Vĩ thấy Lưu Dương không muốn đổi ý, chỉ vào chiếc điện thoại Lưu Dương chọn, đối với di động, suy nghĩ của Hoàng Căn Vĩ cũng không khác Lưu Dương là mấy, bất quá ông ta còn phải gặp đối tác nên phải chú ý ít nhiều về điều này, còn Lưu Dương chỉ là học sinh, thích đơn giản thì cứ chọn cho nó là được. Hoàn thành thủ tục giao dịch trong cửa hàng, tiện tay còn mua chiếc sim Thần Châu gắn vào, Lưu Dương gọi rất ít, cho nên dùng sim Thần Châu rất có lợi.

Ra khỏi cửa hàng di động thì mới 4h chiều, khoảng cách đến giờ ăn cơm còn quá sớm, Lưu Thải Vân đề nghị đi dạo tiếp Hoàng Nhã Lỵ vui vẻ đồng ý, còn Lữ Thiện Á không nói gì, Hoàng Căn Vĩ và Lưu Dương hai người liếc mắt nhìn nhau, thấy 2 mẹ con nhà kia cao hứng không quan tâm đến ý kiến bọn họ, liền tiến hành bỏ phiếu quyết định, nhưng 3 phiếu thuận so với 2 phiếu chống, nên bọn họ chỉ còn cách chấp nhận.

Bất quá hiển nhiên dưới tình huống đã đi dạo cả ngày, Lưu Thải Vân và Hoàng Nhã Lỵ đều có chút mệt mỏi, Hoàng Nhã Lỵ tuy tu luyện Phi phượng quyết, nhưng thứ này chỉ là ngoại công mà thôi, hơn nữa thời gian cô bé tu luyện còn khá ngắn, đối với thể lực không tiến bộ được bao nhiêu, cho nên cả nhà đi dạo hơn 1 tiếng nữa sau đó vào siêu thị mua thức ăn rồi chuẩn bị về nhà .

Tới cửa siêu thị, Lưu Dương nhớ tới trong vài ngày qua hắn đã xài gần hết tụ thần đan và tụ khí đan, cho nên tối nay muốn luyện chế thêm một nhóm nữa, dù sao khoảng cách từ chỗ này đến Bách Thảo Đường không xa, cứ để cho cả nhà đi về trước, còn bản thân đến Bách Thảo Đường mua dược liệu.

Nghe Lưu Dương nói muốn đi mua thuốc, Hoàng Căn Vĩ vội vàng muốn đưa hắn đi, bất quá bị Lưu Dương từ chối, lý do chính là mọi người đã mệt mõi cả ngày cứ đi về trước đi, còn hắn cũng chỉ tiện đường chọn mua xong vài loại dược liệu cũng lập tức quay về nhà.

Bây giờ cả nhà đều rất yên tâm với Lưu Dương , dù sao thân mang tuyệt kỷ, lại rất trầm ổn, sau khi dặn dò vài câu, Hoàng Căn Vĩ lái xe rời khỏi, còn Lưu Dương chờ bọn họ rời đi vảy một chiếc taxi đi đến Bách Thảo đường.

Lúc này đã là khoảng 6h chiều, cho nên việc kinh doanh trong Bách Thảo đường không quá tốt, không có vị khách nào. Đã đến một lần, cho nên Lưu Dương rất quen thuộc với bố trí của Bách Thảo Đường , hắn rất nhanh tìm đến dược liệu mình cần dùng, số lượng dược liệu hắn chọn lúc này nhiều hơn một chút khoảng gấp 10 lần so với trước kia, một đống bao to gói nhỏ được mang ra, ở đó còn thêm tờ bill thanh toán, tổng cộng mất 6400 đồng, may là hắn đã thủ trước tiền mặt.

Xem ra đây quả thật là một cách tiêu tiền, nhìn thấy tờ bill trong tay, Lưu Dương thầm nhủ phải tìm cách nào đó kiếm thật nhiều tiền.

Mang theo mấy chục gói lớn nhỏ, Lưu Dương ra Bách Thảo đường, tuy hắn không phải khách hàng lớn, nhưng trong số khách vãng lại hắn có thể được xếp hạng, do đó được phục vụ khá chu đáo, vì trên tay có rất nhiều gói to túi nhỏ, nên một nhân viên trong cửa hàng ra đón taxi dùm hắn.

Bất quá lúc này đang là giờ cao điểm, không dễ đón được taxi, bỗng dưng phía sau truyền đến một tiếng kêu vui mừng:

- Tiểu Dương, là ngươi sao?

Lưu Dương nhìn lại, thì ra Trịnh Quốc Vận đang đứng phía sau hắn, trong lòng đang ôm con gái của mình: tiểu Niếp. Không ngờ đứng ngoài Bách Thảo đường vô tình gặp được người quen, khiến hắn cũng rất vui mừng, cởi mở nói:

- Trịnh đại ca, là anh a.

- Anh Tiểu Dương, anh nói mà không giữ lời, lâu rồi mà không tới nhà em chơi.

Hiển nhiên Tiểu Niếp còn nhớ Lưu Dương, thấy hắn liền phụng phịu nói.

Nhân viên Bách Thảo Đường đứng cạnh thấy khách hàng đang nói chuyện phiếm với người quen, cho nên không nán lại đón xe dùm nữa , liền chào Lưu Dương một tiếng sau đó xoay người bước vào cửa hàng, Lưu Dương nào có rãnh để quan tâm đến chuyện này, hai tay hắn bỏ hết đồ xuống, giang tay ôm tiểu Niếp, sau đó nói:

- Không có mà, anh Tiểu Dương vừa bận vài chuyện phải đi xa, mới vừa trở về, cho nên không tìm em được, gần đây em ra sao, có ngoan không?

Tiểu Niếp được Lưu Dương ôm trong lòng , cho nên sự mất hứng vừa rồi đã được cô bé vứt lên 9 tầng mây, cười nói:

- Tiểu Niếp ngoan lắm, rất biết nghe lời.

Sau đó xoay người nói với Trịnh Quốc Vận:

- Ba nói có phải không, ba ba.

Hiển nhiên Trịnh Quốc Vận bên cạnh rất cưng chiều con gái, vẻ mặt của một người làm ăn lớn lập tức biến mất, lộ ra nụ cười sáng lạng, trả lời:

- Đúng vậy, biểu hiện tiểu Niếp rất tốt, cho nên nhất định phải thưởng cho con , nói đi, Tiểu Niếp muốn cái gì này.

Tiểu Niếp nằm trong lòng Lưu Dương oai oai đáng yêu suy nghĩ, còn Lưu Dương nhìn Trịnh Quốc Vận, thuận thế hỏi:

- À, anh tới đây làm gì thế, sao không thấy chị nhà đâu?

- Chị nhà đang bận chút việc, ta chở sư muội của ta đi mua ít thuốc.

Trịnh Quốc Vận chỉ chỉ vào bên trong Bách Thảo đường nói.

- Sư muội?

Lưu Dương ngạc nhiên hỏi, hắn ngạc nhiên vì nghe được một cụm từ chỉ xưng hô trong giới võ lâm, hắn chỉ vừa mới tiếp xúc với võ lầm được vài tháng, cho nên đối với những cụm từ ngữ như thế này đặc biệt mẫn cảm.

- Đúng vậy chính là sư muội.

Trịnh Quốc Vận vừa quan sát Lưu Dương vừa nói, so với mấy tháng trước thì khí thế trên người Lưu Dương lúc này mạnh mẽ hơn, lần trong bệnh viện đã có chút nhìn không thấu hắn, còn hiện tại càng nhìn không thấu , bất quá chỗ nào không thấu hắn lại không biết, tóm lại thoạt nhìn như hai người khác nhau, nhưng nhìn kỹ lại thấy không phải thế, đặc biệt so với một tháng trước khi thế của hắn càng vững trãi hơn, bộ dạng càng trầm ổn , hình như tiến bộ không ít.

- Bọn ta có thể được xem như một môn phải cổ võ, sư muội ta nói chính là người cùng bái một sư phụ, ta chỉ nhập môn sớm hơn nàng thôi.

Trịnh Quốc Vận nói, Lưu Dương lại phi thường kinh ngạc, tại sao Trịnh Quốc Vận lại nói những lời này với mình, chẳng lẻ là hắn tin tưởng mình sao.

Lưu Dương chưa từng nghe ai nhắc tới về môn phái cổ võ, bất quá Lý Long Cảnh nói qua, cổ võ chưa chắc đã thất truyền, chính là ẩn nấp đâu đó, chẳng lẻ lời nói đó chính là có ý này? Không biết Trịnh Quốc Vận thuộc môn phái nào.

- Vậy thì Trịnh đại ca chắc chắn cũng là một cao thủ phải không?

Lưu Dương làm bộ như không hiểu gì, hắn không biết mục đích của Trịnh Quốc Vận là gì, bất quá lúc này lộ ra thân phận và võ công của bản thân hình như không quá thích hợp. Tuy hắn có thể cảm giác được võ công của bản thân bây giờ cao hơn Trịnh Quốc Vận nhiều lắm, nhưng ai biết Trịnh Quốc Vận có ý gì, tuy hắn rất tự tin vào võ công được truyền thừa ngàn năm hơn nữa lại dùng cực phẩm trúc cơ đan, có thể mạnh hơn người khác một chút, nhưng vì tránh những phiền toái không cần thiết, Lưu Dương vẫn quyết định che giấu một lần.

- Không tính là cao thủ gì, chỉ mạnh hơn những người bình thường một chút mà thôi.

Trịnh Quốc Vận khiêm tốn nói.

Điểm này không thể tin được, Lưu Dương quét mắt qua người hắn một lần, Lý Long Cảnh nói qua , thực lực của Trịnh Quốc Vận khoảng 5000, thông qua cảm ứng hắn thấy không sai biệt lắm, chỉ là một cao thủ phổ thông trung tầng, khoảng cách tới nhập phẩm cấp còn xa lắm, đại khái là không khác biệt với Tống Giai Linh bây giờ.

Còn Lưu Dương đã tiến vào nhập phẩm cấp, hơn nữa còn tiến rất nhanh, so với những cao thủ phổ thông đỉnh phong đã cách rất xa rồi, chênh lệch giữa hai người quả là rất rõ ràng.

Trịnh Quốc Vận nói như vậy đúng là đã khiêm tốn rất nhiều, tuy những cao thủ phổ thông vẫn còn chênh lệch ít nhiều với Lưu Dương, nhưng nó là thứ không thể dùng người thường đánh giá , người thường dù đông đến đâu cũng không thể đối phó với một cao thủ, bởi vì chênh lệch trong đó là quá lớn.