Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 172: Sáng tạo kỳ tích.

Bước đầu của việc trúc cơ đã hoàn thành, tương đương giải quyết được quả bom ngầm trong cơ thể Tống Giai Linh, hơn nữa năng lực khôi phục mạnh mẽ trong thủy thuộc tính của nàng đã biểu hiện, chỉ trong 5’ ngắn ngũi da thịt Tống Giai Linh đã khôi phục màu sắc bình thường, hơn nữa còn từng bước tốt hơn.

Nếu vừa rồi trong ánh mắt Lưu Dương Tống Giai Linh chỉ là một người bệnh, thì bây giờ lại là một mỹ nhân đang ngủ, da thịt giống như bóng bay được thổi từ từ căng tròn lên, xương cốt ẩn xuống, đường cong chữ S đã trở lại, hơn nữa càng ngày càng hoàn mỹ.

Thân thể Tống Giai Linh chỉ bị thiên địa linh khí tàn phá vài ngày nên gầy đi bớt mà thôi, bây giờ việc trúc cơ đã hoàn thành, ngoại trừ thủy nguyên lực tẩm bổ còn có thiên địa linh khí nên hình dáng phục hồi rất nhanh. Thủy nguyên tố không hổ là thứ có khả năng không phục nhanh nhất, chỉ cần hoàn thành việc trúc cơ, thì sinh mệnh sống sẽ cực kỳ dai dẳng.

Lưu Dương chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi mới lớn, gặp cảnh xuân quan thế này nhất thới ánh mắt bị cơ thể Tống Giai Linh hấp dẫn, một đoàn dục hỏa từ trong cơ thể bốc lên muốn ra tay phạm tội, bất quá khi nghĩ đến cơ thể Tống Giai Linh còn chưa hòan toàn khôi phục, hơn nữa quá trình trúc cơ của nàng vẫn chưa hoàn thành, đành phải mạnh mẽ vận Thanh Hư chân khí làm mát đầu óc xua cổ da^ʍ niệm trong đầu.

Nhắm mắt lại, Lưu Dương cuống quít mặc lại quần ái cho Tống Giai Linh, tuy bộ y phục của bệnh nhân rộng thùng thình nhưng Lưu Dương nhắm mắt thì chỉ giúp bàn tay của hắn ‘làm việc’ mệt hơn, thỉnh thoảng va quẹt vào làn da Tống Giai Linh, dáng người tuy chưa phục hồi hoàn toàn nhưng làn da còn đẹp xưa. Trong lòng hắn không khỏi thở dài một hơi: không biết ngàn năm trước bộ công pháp thủy thuộc tính này có bị nữ nhân truy đuổi gắt gao không nhỉ, cơ thể hoàn mỹ, phỏng chừng đều là mong muốn của mỗi người con gái, tuy trước kia cơ thể Tống Giai Linh rất đẹp nhưng vẫn chưa đạt đến mức này.

Suy nghĩ này của Lưu Dương không được đầy đủ, nhưng cũng không khác lắm, công pháp này là tâm pháp trấn môn của Thủy thần cung ở ngàn năm trước, mỗi một đệ tử thuộc thủy thần cung đều là quốc sắc thiên hương, ngoại trừ thủy thuộc tính đệ nhất, thì trụ nhan cũng là một tác dụng quang trọng của Lăng ba thần công.

Luống cuống tay chân mặc quần áo cho Tống Giai Linh, Lưu Dương lúc này mới dám hé mắt nhìn thử vừa thấy sắc mặt của hắn càng đỏ hơn, khi nãy Tống Giai Linh chỉ mặc mỗi đồ lót có điểm hấp dẫn riêng, bây giờ dưới sự ‘trợ giúp’ của hắn thì quần áo sọc sệch vai trái lộ ra một mảng da thịt bóng loáng, thắt nụt lệch trên lệch dưới, quần chỉ xỏ một ống, cặp chân dài vừa ẩn vừa hiện quả là một loại hấp dẫn chết người .

Tình trạng này mà để cho người khác thấy thì có dùng 100 cái mồm cũng không thể nói hết cho rõ, không thể vừa nhắm mắt vừa mặc đồ nữa, tuy lúc này nhìn cũng rất hấp dẫn nhưng dù sao cũng được che phần lớn, Lưu Dương cố nén du͙© vọиɠ, giúp Tống Giai Linh mặc lại y phục chỉnh tề, nhưng quá trình này cũng làm hắn mất hơn 20 phút, hơn nữa Lưu Dương cảm thấy nó mệt hơn việc trị bệnh rất nhiều

Trò chơi ‘mặc đồ vất vả’ đã xong, hơn nữa sau khi kéo chăn lên đắp cho nàng, Lưu Dương mới nặng nề ngội bệch xuống phòng thở dốc, cuối cùng hao hết một số lượng chân khí lớn mới giúp được người khác trúc cơ xong, nội thì quan sát bản thân thấy chân khí đã tiêu hao hết 7 thành, hắn cảm thấy nắm đan dược vừa ăn có chút lãng phí, nhưng đã cho vào miệng thì không thể nhổ ra, vả lại hôm qua đã ăn cực nhiều hôm nay ắn thếm ít nữa cũng có sao đâu.

Nuốt đan dược vào trong miệng, Lưu Dương hơi chút điều tức lại thân thể, liền cảm giác được chân khí đã bắt đầu hồi phục, cảm giác này hôm qua hắn đã rất thân thuộc rồi, ngẫm lại chuyện ăn đan dược như kẹo đường hắn có chút sợ hãi, xem ra từ nay về sau bản thân phải cẩn thận hơn, đan dược cao phẩm không phải là thứ lúc này hắn có thể luyện chế.

Cẩn thận ngẫm lại, hình như đan dược cao phẩm không yêu cầu quá nhiều về thủ pháp, ngoại trừ vài loại đặc biệt, còn những cái khác chỉ cần thủ pháp đơn giản, có lẻ là vì nó được tạo bởi nhiều loại dược liệu cao cấp, hoặc chỉ cần nói có thể mấy đan dược cao phẩm này chỉ cần hỏa diểm để nâng cao dược hiệu của nó, đáng tiếc không ai đi làm thí nghiệm về chuyện này.

Từ lúc dùng kim châm độ huyệt đến bây giờ không hề ngắn , nhìn đồng hồ đã là 11h30 sáng, bất tri bất giác đã hết hơn 3 tiếng , Lưu Dương thầm than, so với 7-8 ngày khi mình trúc cơ thì chỗ này coi như bình thường chán, còn có thể coi như quá ngắn, bất quá bọn người Lý Minh Huân bên ngoài chắc đang rất sốt ruột, không thể để bọ họ chờ lâu hơn nữa, Lưu Dương liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Lý Minh Huân đứng ngoài cửa đã cực kỳ nóng ruột, hơn 3 tiếng trôi qua , bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì, mà bà lại không dám quấy rầy Lưu Dương, cho nên không biết tình huống hiện tại thế nào. Bà rất tin vào y thuật Lưu Dương, bất quá bệnh trạng con gái như thế thì không lo sao được, bỗng nhiên thấy cánh cửa động đậy Lưu Dương mang vẻ mặt tiều tụy bước ra, lập tức bà là người chào hỏi đầu tiên:

- Tiểu Dương, con gái cô sao rồi ?

Lưu Dương có chút yếu ớt nói:

- May là không phụ niềm tin của mọi người, hiện giờ Giai Linh đang nghỉ ngơi, mọi người có thể vào thăm cô ấy, bất quá phỏng chừng cô ấy ngủ đến mai mới tỉnh lại.

Đan dược có thể bổ sung chân khí, cũng có thể bổ sung tinh thần lực, nhưng là đối với mệt mõi trong linh hồn thì nó cũng bó tay, việc dùng kim châm độ huyệt giúp Tống Giai Linh cũng giúp Lưu Dương có những bước đột phát lớn trong tu luyện, nhưng đột phá chỗ nào thì hắn vẫn chưa hiểu rõ.

- Cái gì, xong rồi sao, ta đi xem thử.

Bác sĩ phó khoa không tin Lưu Dương chỉ chữa một lần đã xong, nhanh chóng đẩy cửa đi vào, Lưu Dương nhìn thấy bộ dáng vội vàng của ông ta, trong lòng cười thầm nhưng không thèm trêu chọc.

Bác sĩ phó khoa vội vàng đi vào, Lý Minh Huân cũng chuẩn bị cất bước theo sau, lúc này phía sau có một giọng nói quen thuộc truyền đến:

- Tiểu Dương, cháu quả nhiên lợi hại, có thể tìm được bệnh nhanh như vậy, bất quá cháu có thể nói cho ta biết bệnh này là gì hay không.

Lưu Dương ngẩng đầu lên thấy, người nói là Ngô ưng phu, nở nụ cười một lần nói:

- Sao thế, bác sĩ hoàn thành xong ca phẩu thuật rồi sao, hơn nữa chú ở khoa ngoại sao lại hứng thú đến việc này?

- Ta không phải hứng thú với cái này, mà hứng thú với trung y của cháu, thế nào, kiếm chổ nói chuyện chứ.

Ngô ưng phu nhìn Lưu Dương, nói.

- Không thành vấn đề...

Lưu Dương vừa nói xong, đột nhiên nghe được một tiếng kêu to: "A... ."

Đi vào thì thấy chủ nhân của tiếng thét là tên bác sĩ phó khoa, sắc mặt hắn trầm xuống, chạy đến nắm cổ tên kia kéo ra ngoài, hơn nữa đóng cửa lại, quay đầu cả giận nói:

- Không phải đả bảo ông không được quấy nhiễu cô ấy rồi sao, ông bị sao vậy, vạn nhất xuất hiện chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm.

Kỳ thật Tống Giai Linh đã khôi phục khỏe mạnh, nhưng Lưu Dương không cho quấy nhiễu nàng là vì để nàng nghỉ ngơi, thời gian trước thân thể nàng bị tổn thương thảm hại, tuy lúc đây được thiên địa linh khí tu bổ hơn nữa khỏe mạnh, nhưng tu bổ như vậy cũng chỉ là mặt ngoài, giống như Lưu Dương nằm viện lúc trước, thông qua ngọc bội tu bổ thân thể, chỉ sau một khoảng thời gian nhất định mới có thể khỏe mạnh lại hoàn toàn.

Mà hiện tại đối với Tống Giai Linh thì giấc ngủ là lựa chọn tốt nhất, chỉ có qua giấc ngủ đủ, hơn nữa bổ sung dinh dưỡng hợp lý mới có thể khôi phục như ban đầu, khôi phục một cách tự nhiên, đó là cách tốt nhất.

Bác sĩ phó khoa không ngờ Lưu Dương còn nhỏ mà lại khỏe thế này, tuy rằng tuổi của bản thân không nhỏ , nhưng chưa kịp phản ứng gì đã bị kéo ra ngoài, điều này khiến cho hắn cảm thấy vô lực, hơn nữa bản thân lại đuối lý, há mồm muốn nói gì lại không thể nói ra.

Trong lòng bác sĩ phó khoa này tràn ngập sự kinh ngạc , làm Lý Minh Huân đứng cạnh có chút rùng mình, việc gì có thể khiến một bác sĩ nổi tiếng bình tĩnh lại thất thố như vậy, chẳng lẻ con gái mình đã xảy ra chuyện gì, còn Ngô ưng phu đứng bên cạnh cũng khϊếp sợ, bác sị phó khoa này là một người lớn tuổi nên chút năng lực chắn chắn phải có, điều gì khiến ông ta giật mình như thế, chẳng lẽ xuất hiện chuyện gì trái với quy luật tự nhiên, bất quá ngẫm lại Lưu Dương, thấy trên người hắn mà phát sinh ra vài chuyện bất bình thường cũng chẳng có gì lạ.

Trong lòng Lý Minh Huân không yên, muốn chạy vào xem nhưng Lưu Dương lại đứng chắn trước của không có cách nào đi qua, đành phải quay đầu lại hỏi bác sĩ phó khoa:

- Bác sĩ, rốt cuộc con gái tôi đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng vị bác sĩ kia vẫn còn đang sợ hãi, căn bản không nghe rõ Lý Minh Huân đang hỏi cái gì, bà hỏi vài lần thì vị bác sĩ này mới khôi phục bình tỉnh, tỉnh lại, nhưng giọng nói vẫn có chút mất tự nhiên:

- Lý phu nhân, thật không thể tin được, không thể tin được, con gái của bà đã khỏe hẳn rồi.

- Khỏe hẳn rồi?

Lý Minh Huân không biết vị bác sĩ này lại ngạc nhiên cái gì, vừa rồi không phải Lưu Dương đã nói con gái bà đã tốt rồi sao, tại sao vị bác sĩ này còn giật mình như vậy, chuyện này khiến bà cảm thấy hết sức quái lạ.

Ngô ưng phu đứng cạnh cũng một mực chú ý đến bác sĩ phó khoa, suy nghĩ của ông ta không đơn giản như Lý Minh Huân, vị bác sĩ này có chuyên môn rất khá, nhưng dù sao ông ấy cũng theo Tây y, chẳng lẻ nhìn vào là biết chuyện gì xảy ra. Mà thiết bị bên trong đã sớm được Lưu Dương yêu cầu tháo hết ra, hắn nói những thứ này sẽ gây cản trở, vì khi hắn thi triển kim châm độ huyệt nếu trên người Giai Linh còn dính những thứ này thì chắc chắn sẽ rất vướng víu.

Ngô ưng phu kéo tay tên bác sĩ kia, hỏi:

- Khỏe lại rồi? Ý gì thế? Tình trạng bệnh khỏi hẳn, hay thân thể khôi phục như thường.

Bị Ngô ưng phu kéo tay, bác sĩ phó khoa điều chỉ lại tâm tình, kích động nói:

- Ngô chủ nhiệm, quả là kỳ tích, nhìn từ bên ngoài vào Tống Giai Linh không khác gì trước đây, không biết quảng thời gian chữa trị vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nhưng cơ thể cô ấy đã khôi phục lại hơn 20 cân( gần 10kg), không còn mang hình dáng da bọc xương dọa người nữa, ngay cả làn da khô ráp như vỏ cây đã trở nên sáng bóng mịn màn, ông nói đây không phải kỳ tích thì là thứ gì?