Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 165: Chuyển phòng bệnh.

Với nghi vấn của Lý Minh Huân, Lưu Dương không thể giải thích rõ ràng, hắn không thể nói: tư chất của cô không tốt nên dược hiệu của Tam Đầu Kim Tham không thể phát huy, còn tư chất con gái cô là cực phẩm nên mới dẫn động thiên địa linh khí thành ra thế này.

Do đó đành phải nói:

- Đối với cơ thể khác nhau nên hiệu quả sẽ khác nhau, thân thể Giai Linh tốt hơn nên hấp thu nhiều tam đầu kim tham hơn, do đó mới có hậu quả này.

Tuy Lý Minh Huân nữa tin nữa ngờ với lời nói của Lưu Dương, bất quá bà thấy lời hắn nói ra có chút đạo lý, hơn nữa còn nói ra đặc điểm của tam đầu kim tham, do đó biết hắn có năng lực. Khoảng thời gian này, không tìm thấy nguyên nhân gây bệnh của Tống Giai Linh, lại đột nhiên nghe được đạo lý rõ ràng từ Lưu Dương, phảng phất nhưng người chết đuối nắm được cọng rơm cuối cùng, vội vàng nói:

- Tiểu Dương, cháu phải cứu cong gái cô, nhất định phải cứu con gái cô!

Lưu Dương nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Lý Minh Huân, đúng là người làm mẹ, cho dù không có quan hệ với Tống Giai Linh, chỉ cần gặp đười có tình mẹ như thế này thì hắn cũng nhất định phải cứu, nói:

- Đương nhiên , cháu đến đây là vì chuyện này, chị Giai Linh cũng là bạn tốt của cháu, cháu sẽ dốc hết sức, cô yên tâm đi.

Nghe Lưu Dương nói củ sâm kia tạo thành bộ dạng của con gái bây giờ, hơn nữa lúc này nó lại rất quan trong, Lý Minh Huân có chút sốt ruột , bối rối nói:

- Củ nhân sâm kia rất quan trọng à? Để cô về đem tới đây.

Lưu Dương một khi đã chọn xong phương pháp, vậy thì bước tiếp theo sẽ là triển khai làm việc, thấy Lý Minh Huân chuẩ bị đi, vội vàng ngăn bà lại nói:

- Cô Lý, đừng quá gấp gáp, tình trạng của chị Giai Linh lúc này thật sự không tốt, cháu phải ổn định tính trạng của cô ấy, sau đó phải chuẩn bị thuốc, bằng không vạn nhất... .

- Vậy thì, vậy thì….

Lý Minh vội vàng gật đầu nói, bà cũng chỉ vì lo lắng cho Tống Giai Linh mà thôi, may là lúc này có Lưu Dương nhắc nhở nên có chút ngượng ngùng, củ sâm chắc chắn phải cầm tới, nhưng phải khống chế tình trạng của Tống Giai Linh lúc này mới có thể nói tiếp.

Lý Minh Huân nói xong, lại phát hiện Lưu Dương không có động tác gì, bà có chút nghi hoặc hỏi:

- Tiểu Dương, sao cháu lại không động thủ, Giai Linh không thể chịu thêm nữa rồi.

Lý Minh Huân rất lo lắng với tình trạng hiện tại của Tống Giai Linh, bất quá nguyê nhân Lưu Dương không ra tay chính là vì phòng bệnh này, đây là phòng quan sát bệnh nặng, cũng chính là phòng vô khuẩn, nó được thiết kế cực kỳ kín, vì kín quá nên thiên địa linh khí không thể tiến vào phòng do đó rất bất lợi đối với giai đoạn chữa trị tiếp theo của Lưu Dương, hơn nữa, nói trắng ra là, bệnh của Tống Giai Linh là do hấp thụ quá nhiều thiên địa linh khí dẫn tới rối loạn kinh mạch mà thành, không liên quan gì đến vi khuẩn hay độc trùng, hoàn toàn không cần phải ... đưa vào căn phòng này cho phiền phức.

Lý Minh Huân hỏi liên tục, Lưu Dương đành giải thích:

- Cô à, bệnh của chị Giai Linh không phải do nhiễm độc hay bất cứ vi trùng vi khuẩn nào gây ra, cho nên căn phòng vô khuẩn này không có tác dụng hơn nữa nó còn ảnh hưởng đến quá trình chữa trị của cháu, cháu hy vọng cô có thể nói với bệnh viện chuyển chị ấy tới phòng bệnh bình thường, như vậy cháu có thể châm cứu duy trì thêm ba ngày an toàn cho cô ấy, còn chúng ta thì lợi dụng ba ngày này chuẩn bị thuốc men, chữa khỏi tận gốc.

- Ra là thế.

Trong lòng Lý Minh Huân có chút do dự, dù sao Lưu Dương cũng chỉ là một thằng nhóc choai choai mới lớn, lời nói của nó có thể tin được không? Nhưng giờ không tin nó thì có thể tin ai đây? Đã một thời gian dài mà bệnh viện vẫn chưa đưa ra phương án chữa trị, hơn nữa còn tìm không ra nguyên nhân gây bệnh, tình huống này làm bà do dự không quyết.

Bà ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đầy tự tin của Lưu Dương, rốt cục đưa ra quyết định, hơn nữa nhìn thấy tình trạng của Giai Linh ngày càng yếu đi, thậm chí gần chết, không bằng đánh cuộc một keo, vừa rồi Lưu Dương bắt mạch, bây giờ là hạ châm, nhìn bộ dáng có lẻ là trung y, chắc không có gì nguy hiểm đâu, vạn nhất có chuyện gì, thì ở đây cũng có thể nhờ y học hiện đại giải quyết.

Ý nghĩ này cũng là do Lý Minh Huân không hiểu gì về trung y, chứ trung y chữa trị là nhầm vào kinh mạch, nếu xảy ra chuyện thì kinh mạch chắn chắn sẽ bị tổn thương, nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, còn tây y ngoài những cuộc đại phẩu, thì những lần chữa bệnh khác có tính nguy hiểm rất nhỏ.

Lý Minh Huân rời phòng bệnh, đi tìm bác sĩ nói chuyện, Lưu Dương cũng đi theo ra khỏi phoàng, dựa theo quy định của bệnh viện thì thời gian thăm bịnh bị hạn chế rất ít. Đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn thấy hình dáng gầy yếu của Giai Linh, hắn nhìn xuyên qua cửa sổ âm thầm nói:

- Chị Giai Linh, chị cứ yên tâm, em nhất định sẽ dốc toàn lực cứu sống chị.

Sau đó Lưu Dương rời khỏi cửa sổ, đi đến văn phòng tên bác sĩ trước đây, vừa mới đến trước phòng, đã nghe thấy bên trong có tiếng cãi nhau kịch liệt, xem ra Lý Minh Huân tiến hành không hề thuận lợi chút nào.

Người tranh cãi với Lý Minh Huân chính là tên trưởng khoa đã đồng ý cho Lưu Dương vào thăm người, hắn thật không ngờ tên được mình đồng ý cho vào lại kết hợp với Lý Minh Huân đưa ra một kết luận mà bệnh viện khó chấp nhận được. Bệnh tình của Tống Giai Linh đã khiến bệnh viện dốc toàn lực ứng phó, nhưng đột nhiên lòi ra một người khoa chân múa tay nói ra nguyên nhân gì gì đó, thậm chí để cho hắn chữa trị, chuyện này bọn họ tuyệt đối không cho phép. Muốn đùa à!! Nếu tin này mà lọt ra ngoài thì chẳng khác nào một quả bom hủy diệt danh tiếng được xây dựng bấy lâu này của bệnh viện nhân dân số hai bọn họ.

Trưởng khoa quyết giữ ý mình, nhưng Lý Minh Huân lại là thân nhân của người bệnh, vì để hắn đồng ý, nên bà nhắc tới chuyện đã vài ngày trôi qua mà ngay cả nguyên nhân gây bệnh bệnh viện cũng tìm không ra, thậm chí khiến tình trạng của Tống Giai Linh ngày một xấu đi, như vậy thì bệnh viện là sao có thể khiến bà tin tưởng được, thật vất vả mới tìm được một người biết cách chữa trị, Lý Minh Huân làm sao buông tha cơ hội này.

Lưu Dương thấy bọn họ cải nhau to, nhưng vẫn không đi vào, hắn biết bản thân đi vào chẳng những không giúp được gì, ngược lại sẽ làm mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn. Một thằng nhóc con lại đi khiêu chiến với uy tín của bệnh viện lớn, cho dù là vì chữa bệnh bọn họ chắc chắn sẽ không thể chấp nhận.

Hai người bên trong không ai thuyết phục được ai, tên trưởng khoa nói bệnh viện có lý do riêng, bất kể Lý Minh Huân nói thế nào đi nữa hắn sẽ không đồng ý, còn Lý Minh Huân nhỏ nhẹ năn nỉ nhưng dần dần, cũng tức giận , thậm chí muốn ngừng việc chữa trị cứ như vậy mà xuất viện.

Những lời này làm tên trưởng khoa có chút chịu không nổi, đừng nói Tống Giai Linh là nhân viên thuộc bệnh viện, cho dù là một người bình thường, sau khi đến bệnh viện lại không tìm ra được bệnh gì mà ở tình trạng như thế lại đi xuất viện thì chắc chắn là một đả kích rất lớn tới danh tiếng của họ, vạn nhất sau khi ra ngoài lại đưa cho một tên trung y chữa trị khỏi, vậy càng thêm nguy hiểm, hắn sống chết cũng không đồng ý cho xuất viện.

Sự tình phảng phất lâm vào cục diện bế tắc, Lưu Dương đứng bên ngoài trong lòng nóng như lửa đốt, cơ thể Tống Giai Linh bây giờ rất kém, vừa rồi hắn đã kiểm tra qua tuy chưa đến mức lập tức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu cứ tiếp tục chuyển biến xấu như thế này thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình không phục trong tương lại, hắn đang nghĩ có nên đi vào hay không, thì phía sau truyền đến một tiếng hét kinh hãi:

- Lưu Dương, ngươi à, sao ngươi lại tới đây, tới bệnh viện tìm ta sao.

Lưu Dương nhớ trong bệnh viện này ngoại trừ Tống Giai Linh thì hắn chẳng còn quen ai, quay lại nhìn thì thấy một bác sĩ đang mặc áo blue đứng nhìn hắn, thì ra là vị bác sĩ trường khoa ngoại đã gặp trên chuyến xe lửa, đúng vậy, sao lại quên ông ta được kia chứ, không phải trên tàu hỏa ông ta rất hâm mộ y thuật của mình hay sao, ông ta lại là trưởng khoa ngoại, nói không chừng ông ta có thể giúp mình trong chuyện này.

- A bác sĩ Ngô, tôi đến bệnh viện có chút chuyện riêng, bất quá không thuận lợi, đang muốn tìm bác sĩ để nhờ giúp đỡ, không ngờ lại gặp bác sĩ chỗ này.

Lưu Dương vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình nói. Lúc trao đổi thông tin cá nhân ở nhà ga hắn biết được tên của bác sĩ này là Ngô Ưng Phu, sau khi từ nước Mỹ trở về không bao lâu đã trở thành một nhân vật cốt cán trong bệnh viện nhân dân số hai.

Ngô ưng phu thấy Lưu Dương chuyện cầu hắn, vội vàng nói:

- Chuyện gì thế, nói ta nghe thử.

Lưu Dương đem chuyện của Tống Giai Linh kể lại cho Ngô Ưng Phu nghe, cuối cùng nhờ ông ta nói chuyện với vị trưởng khoa trong này, đem Tống Giai Linh chuyển đến phòng bệnh bình thường để hắn tiện chữa trị.

Tống Giai Linh, trong lòng Ngô ưng phu chấn động mãnh liệt, xem ra bản thân vẫn còn xem thường tên trẻ tuổi này. Trên tàu hỏa hắn đã biểu hiện là một người xem bệnh xuất sắc, thi triển một chiêu châm cứu, ông ta cứ tưởng y chỉ lợi hại hơn những người trong bệnh viện một chút mà thôi, không ngờ ngay cả căn bên nan y này hắn cũng có biện pháp. Ông ta có tham gia các buổi hội chẩn về bệnh của Tống Giai Linh, đối với ca bệnh này rất quen thuộc, nhưng lại nhìn không ra nguyên nhân trong này, thậm chí ông ta còn gữi tư liệu cho một số giáo sư giàu kinh nghiệm tại nước ngoài, nhưng chưa có ai gặp qua trường hợp này.

Nhưng không ngờ tên trẻ tuổi đứng trước mặt lại tìm ra nguyên nhân, hơn nữa có biện pháp giải quyết, điều này chứng minh cái gì, thuyết minh trung y, ít nhất là y thuật của Lưu Dương tiến bộ hơn y thuật thế giới, những phương tiện kiểm tra không tìm được dấu vết nhưng hắn lại lần ra, lần đầu tiên Ngô Ưng Phu sinh ra hứng thú mãnh liệt với trung y.

Ngô ưng phu trầm ngâm một chút, quyết định đồng ý với Lưu Dương, tình trạng của Tống Giai Linh rất nghiêm trọng, do đó có thể xem được phương pháp chữa trị cửa hắn thì quá tốt , bất quá ông ta vẫn cố ý nói:

- Lưu Dương, ngươi cũng biết, làm thế không hợp với quy định mà.

Lưu Dương nghe được lời nói của Ngô ưng phu, nhưng hắn vẫn không tuyệt vọng, vội vàng tiếp tục cầu xin:

- Bác sĩ Ngô, tôi biết là ông có cách mà, tôi chắc chắn lần này sẽ hiệu quả, hơn nữa nếu không hiệu quả vẫn có thể đưa trở lại sao?

Ngô ưng phu muốn chính là những lời này của hắn, gật đầu nói:

- Vậy được rồi, để ta thử xem, nhưng ta không dám khẳng định tên kia sẽ cấp mặt mũi cho ta, dù sao chúng ta không cùng khoa.

Có được lời đồng ý giúp đỡ của Ngô Ưng Phu, Lưu Dương cũng đã rất cao hứng , đều là bác sĩ trưởng khoa chắc chắn sẽ không xuất hiện chuyện gì đầu, hắn vội vàng khách sáo vài câu, còn Ngô Ưng Phu nở nụ cười, đẩy cừa phòng tên bác sĩ kia đi vào.