Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 163: Nguyên nhân gây bệnh.

2 người đứng thay đồ trong 2 phòng khác nhau xong, Lý Minh Huân quay ra bên ngoài nhìn thấy Lưu Dương đứng chờ đó liền gật gật đầu, cùng nhau đi tới phòng dành cho bệnh nặng, mở cửa đi vào bên trong là một khu vực nhỏ, đây là nơi khử trùng, khử trùng xong, cuối cùng Lưu Dương đã có thể tới gần quang sát Giai Linh.

Khuôn mặt của nàng gần như không còn tí huyết sắc nào, vì gầy đi nên xương gò má mổi cao lên , làm Lưu Dương không khỏi sinh ra một tia đau lòng, khuôn mặt xinh đẹp trước kia giờ còn đâu, đừng nói là xinh đẹp quả thực lúc này nhìn có vẻ kinh dị, nếu người nào không chuẩn bị tâm lý, khi vừa nhìn thấy chắc chắn chỉ nghĩ đây là một xác không không còn chút sinh khí, chỉ khi nhìn vào những máy móc bên cạnh mới biết được Tống Giai Linh vẫn còn sống.

Cái gì có thể khiến một cô gái xinh đẹp, hoạt bát biến thành bộ dạng này?

Lưu Dương không biết, bất quá hắn biết cần phải kiểm tra tỉ mỉ mới hy vọng tìm được nguyên nhân gây bệnh của Tống Giai Linh.

- Cô Lý, cháu muốn bắt mạch cho chị Giai Linh được chứ?

Lưu Dương nói.

- Bây giờ à? Trên người cháu đang mặc đồ vô khuẩn vẫn có thể bắt mạch được sao?

Lý Minh Huân nhìn Lưu Dương, toàn thân đều là trang phục vô khuẩn, trên tay còn mang theo bao tay, nghi hoặc hỏi.

- Cách một lớp bao tay vẫn có thể.

Lưu Dương lắc lắc tay, bao tay hắn mang theo chỉ dùng để cách ly vi khuẩn, không thể ngăn cản chân khí. Kỳ thật kỹ thuật bắt mạch của hắn không phải là phương pháp bắt mạch chân chính, chỉ là hắn lợi dụng dị năng thấu triệt và cảm ứng, đưa chân khí vào tìm hiểu tình huống cơ thể đối phương. Thanh Hư chân khí của hắn đã tăng lên tới tầng thứ 4 nên năng lực ở cách phương diện cũng được đề cao khá nhiều, cho nên hắm muốn dựa vào cách này để tìm ra bệnh chỉ có khi đó mới có thể chân chính giải quyết một cách triệt để.

Tuy Lý Minh Huân không biết Lưu Dương muốn làm gì, bất quá bắt mạch thì chắc không sao, hơn nữa hắn nói vô cùng chân thành, nên chỉ dẫn cho hắn:

- Cẩn thận một chút, bây giờ Giai Linh rất suy yếu, đừng làm cô bé bị thương.

Lưu Dương giơ một ngón tay ra, sau đó nói:

- Cháu chỉ dùng một ngón tay đặt nhẹ vào mạch tượng là được .

Lý Minh Huân giật mình nhìn Lưu Dương, còn Lưu Dương sau khi có được đồng ý của Lý Mình Huân đưa một ngón tay ra nhẹ nhàng đặt lên mạch tượng nơi cổ tay của Tống Giai Linh, thông qua bao tay đưa vào một cổ chân khí đi vào, vì đảm bảo an toàn cho Tống Giai Linh, hắn tận lực đưa vào một cỗ chân khí yếu nhất. Cơ thể Tống Giai Linh lúc này là cực kỳ suy nhược, hắn sợ nếu đưa nhiều vào sẽ gây thương tổn đến nàng.

Tia chân khí này cực kỳ nhỏ, chỉ có 0. 01 điểm năng lượng, sau khi đưa vào, Lưu Dương nhắm mắt lại, toàn lực cảm ứng cơ thể Tống Giai Linh, 0. 01 điểm chân khí cảm ứng phạm vi rất nhỏ, nhiều nhất chỉ là 1mm xung quanh nó, vì thế Lưu Dương cũng không quản đến kinh mạch, mà là cứ đi thẳng vào mạch máu cảm ứng. Mạch máu ở khắp nơi trong cơ thể, hơn nữa hắn có cảm giác bệnh của Tống Giai Linh được sinh ra từ máu, cho nên hắn mới bắt đầu từ nơi này.

Lý Minh Huân phi thường kỳ quái nhìn thằng bé to xác trước mặt, tay đặt trên Tống Giai Linh người đứng im không động đậy, hơn nữa hắn còn quá trẻ, bất quá không biết tại sao bà có cảm giác nên tin tưởng hắn.

Theo chân khí vận chuyển, tất cả chuyển biến trong cơ thể Tống Giai Linh dân dần hiện ra trước mắt Lưu Dương, đương nhiên tốc độ này rất chậm, bởi vì số chân khí đưa vào quá ít, chỉ có thể mới đi lại tự do trong cơ thể Giai Linh mà cô ấy không gặp phải chuyện gì, bất quá tình trạng Tống Giai Linh lúc này đã khá tệ rồi.

Trong mắt Lưu Dương tất cả các bộ phận đều được thể hiện bằng màu đen, màu đen là màu sắc nguy hiểm nhất, phải biết rằng chỉ có người chết hoặc chuẩn bị ‘ra đi’ thì thân thể sẽ có màu trắng, hiện tại sinh mệnh Tống Giai Linh tuy còn chưa thật sự nguy hiểm, nhưng rất nhanh Lưu Dương phát hiện thân thể nàng dần dần trở nên yếu hơn, nếu cứ như vậy thì rất nhanh tất cả sẽ có một màu trắng toát.

Từ trên khi tiến vào, mạch máu cáo mao dẫn liên quan hắn đều kiểm tra kĩ lưỡng, ngay cã não bộ cũng được tra xét qua. Rà xoát tất cả các nơi, hắn có kết quả giống như bệnh viện đã gặp: không tìm ra nguyên nhân. Không thể!! hắn sợ hãi, với năng lực thấu triệt của hắn thì không thể có thứ gì là không tìm được, có phải độ phân giải không đủ?

Để tìm ra nguyên nhân, hắn đem nhân độ phân giải lên gấp đôi, kiểm tra một lần nữa, nhưng mà các bộ phận trong cơ thể mạch máu, não bộ đều không xảy ra chuyện gì, chẳng lẻ bản thân phán đoán sai, cơ thể Tống Giai Linh không có bệnh.

Cơ thể không có bệnh vậy thì chỗ nào nhiễm bệnh đây, Lưu Dương trầm tư, trong khi thân thể Tống Giai Linh vẫn như cũ, không ngừng không ngừng chuyển biến xấu mà không rõ nguyên nhân, hắn có chút sốt ruột , đầu óc cũng có chút hỗn loạn.

Không thể không có nguyên nhân, Lưu Dương kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần vẫn không tìm ra nguyên nhân, hắn dừng lại, bắt đầu phân tích lại trạng thái cơ thể của Tống Giai Linh, kết hợp các triệu chứng, Lưu Dương bắt đầu lục lại kiến thức Lý Long Cảnh dạy cho mình, lôi từng mảng từng mảng một ra, tốc độ cực kỳ nhanh.

Chỉ có ba khả năng mới có thể tạo ra bộ dạng này cho Tống Giai Linh, chẳng lẽ là một trong ba thứ này. Lưu Dương có chút hiểu được, tại sao khi kiểm tra mạch máu và não bộ đều không thấy chuyện gì, nếu là một trong ba trường hợp trên thì bệnh chắc chắn xuất hiện từ kinh mạch không phải từ cơ thể. Còn vì sao Lưu Dương không kiểm tra kinh mạch vì cả ba trường hợp kia chỉ có người luyện võ mới gặp phải, nhưng bất luận là lần gặp đầu tiên hay cho đến bây giờ, Lưu Dương có thể khẳng định chắc chắn Tống Giai Linh chưa bao giờ đυ.ng đến võ công.

Bản thân phạm sai lầm, hay kiến thức Lý Long Cảnh dạy cho quá ít , hay tại đưa ra phán đoán sai, Lưu Dương không biết cũng không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Nhưng bất kể là gì hắn cũng phải kiểm tra lại kinh mạch, bây giờ Tống Giai Linh đã quá yếu rồi không thể chịu thêm đả kích nào nữa, Lưu Dương càng thêm cẩn thận đưa 0.01 điểm chân khí vào kinh mạch Tống Giai Linh, quả nhiên hắn phát hiện vấn đề. Sáu nhánh âm mạch của Tống Giai Linh toàn bộ bị bết tắt, đúng vậy là bế tắt toàn bộ, người thường tuy kinh mạch không được đã thông nhưng chúng vẫn liên thông với nhau, bởi vì kinh mạch nằm trong không ít bộ phận quan trọng của cơ thể con người, người bình thường thì ít nhất một nữa kinh mạch sẽ liên thông với nhau, đương nhiên không có cái nào được đả thông.

Nhưng tình huống hiện tại của Tống Giai Linh là những kinh mạch khác đều bình thường, chỉ có 6 nhánh âm mạch bị bế tắt, giống như lạp xường, bị chắn ngẹn đến nỗi không thể ngẹn hơn, xem ra nguyên nhân là đây , đây là điển hình tiêu biểu của việc tẩu hỏa nhập ma, nhưng Lưu Dương lại không phát hiện bất cứ dấu vết luyện công nào trong cơ thể Tống Giai Linh, vô luận là tinh thần lực công pháp, hay võ công tâm pháp, đều không có chút gì, vậy tại sao thành ra thế này.

Lưu Dương kiểm tra lại kinh mạch toàn thân của Tống Giai Linh, phát hiện tư chất của nàng vô cùng tốt, nàng là Cửu U thân thể thuộc thủy thuộc tính, là cực phẩm trong thủy thuộc tính, như vậy loại kinh mạch này chính là cực phẩm để luyện tập công pháp hệ thủy, nhưng bây giờ lại bế tắt toàn bệ, nếu đưa chân khí đả thông không phải là đưa than ngày tuyết mà là bỏ đá xuống giếng .

Thuộc tính cực phẩm, âm mạch toàn thân bế tắc, mà không tu luyện võ công lại xuất hiện tình huống tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ là…, linh quang trong đầu Lưu Dương, quay đầu quay lại hỏi Lý Minh Huân:

- Cô Lý, cháu muốn hỏi người một chuyện, không biết chị Giai Linh trước khi bị bệnh có ăn qua thứ gì đặc biệt không?

Lý Minh Huân đang nhìn Lưu Dương nữa ngày không nói lời nào, cũng không dám quấy rầy, đột nhiên bị hắn hỏi một câu là giật mình, nhưng chuyện liên quan đến con gái bà cũng không giám chậm trễ, hỏi:

- Đồ đặc biệt, ý cháu là sao?

- Như thuốc bổ, hay một vài loại động thực vật kỳ lạ?

Lưu Dương hỏi, hắn chắc chắn cho dù tư chất Tống Giai Linh rất tốt nhưng không phải luyện công mới xuất hiện vấn đề, khẳng định là một loại dược vật hoặc là hoặc một vài thứ khác được đưa vào cơ thể nàng mới sinh ra vấn đề này, hơn nữa số dược vật có thể làm chuyện này phát sinh quả thật rất hiếm thấy, ít nhất phải là dược liệu nhị phẩm trở lên. Hắn rất rõ giá trị của dược liệu nhị phẩm, xã hội bây giờ có rất ít thứ này , cho dù bên trong động phủ của Lý Long Cảnh cũng không có quá nhiều. Nhưng ít chứ không phải là không có, nói không chừng Tống Giai Linh đã ăn được thứ đó một cách ngoài ý muốn, chỉ cần biết nó là gì thì có thể chuẩn bệnh và chữa trị.

- Đồ bổ hay động thực vật kỳ quái, hình như không có.

Lý Minh Huân thì thào nói, đột nhiên nhớ tới một việc gì đó, nói:

- Cuối tuần trước nó có ăn một củ sa sâm, là ba nó gữi cho, nói gần đây thấy con bé quá mệt nhọc, sắc mặt khá kém, phải bổi bổ cơ thể.

- Sa sâm?

Lưu Dương nghi hoặc, sa sâm, không thể nào, sa sâm có thể coi là một loại nhân sâm bất quả dược hiệu kém hơn rất nhiều, không thể có dược hiệu cường đại thế này được, Lưu Dương thầm nghĩ trong lòng, nhưng để tìm kiếm nguyên nhân, tiếp tục hỏi:

- Sa sâm này có hình dạng như thế nào lớn bao nhiêu, mọi người ăn như thế nào?

- Sa sâm, củ sa sâm này quả là không nhỏ, so với dưa chuột còn lớn hơn một chút, hơn nữa rất kỳ lạ, nó có 3 thân thể mỗi thân thể có một cái đầu rất lớn, ba Giai Linh nói đây là một củ sa sâm 100 năm, sa sâm 60 năm có một cái đầu, sau khi chia làm ba cái thì hiệu quả không tệ.

Sa sâm trưởng thành quả thật có 3 cái đầu, 60 năm tách ra một cái, nhưngsao lại có ba thân, chắc chắn có vấn đề, đem tất cả kiến thức về dược liệu Lý Long Cảnh đã day xem lại một lần, đột nhiên ánh mắt hắn sáng ngời. Sau đó hỏi:

- Cô Lý, có phải là có ba thân thể, ba cái đầu, hơn nữa từng màu sắc của mỗi cái đều khác nhau.