Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 160: Đi bệnh viện nhân dân số hai.

Vài giờ sau, Lưu Dương thí nghiệm thấy dùng số tinh thần lực càng nhỏ và chia càng nhỏ thì số lần tăng lên càng lớn, giống như số chân khí được hắn khống chế đêm qua chia làm 32 lần, thì nó cũng được nhân lên 32 lần, lúc thí nghiệm với 500 tinh thần lực, chia nhỏ ra 64 lần, thì mỗi viên năng lượng được tăng lên hơn 60 lần, nhưng chia nhỏ ra không hề dễ, với 1000 điểm chân khí chia làm 32 phần khống chế rất khó, thậm chí ngay cả 16 phân đã khó rồi, lúc năng lượng 2500 thì chỉ có thể chia là 4, còn nhiều hơn 3500 nhiều nhất chỉ có thể chia làm hai, không biết chuyện này có phải do năng lực khống chế quyết định không? Sau này thực lực tăng lên phải kiểm tra cho tốt mới được.

Giữa trưa, Lưu Dương ngoại trừ diễn luyện những chuyện này, hắn còn thí nghiệm một thứ khác, năng lượng có thể từ trong những kinh mạch khác biến hóa thành năng lượng thuộc tính khác không.

Tìm được một thủ đoạn tấn công hắn rất cao hứng, dù sao cũng không còn chuyện gì đi tìm hiểu chuyện này nghe thú vị hơn.

Những kinh mạch ngày hôm qua hắn đã thí nghiệm thì bây giờ hắn không làm lại nữa , số còn lại là 9 chi kinh mạch, Lưu Dương thử nghiệm từng cái từng cái một, 8 chi kinh mạch trước không xuất hiện chuyện gì, nên khi tiến vào nhánh cuối cùng hắn có chút chần chờ, bất quá hắn vẫn dẫn tinh thần lực chạy vào. Chuyện giống như hôm qua khi vào đái mạch còn lúc này là trùng mạch, tinh thần lực đột nhiên ngừng lại, hắn mừng thầm xem ra có thêm món mới.

Quả nhiên sau khi đi quá nó tạm dừng lại, cỗ tinh thần lực kia liền biến thành năng lượng thuộc tính, cỗ năng lượng này có màu đen , hơn nữa đặc biệt đậm đặc, đái mạch đối trùng mạch, màu đen đối màu trắng, quang minh đối hắc ám, chẳng lẻ đây là dị năng Hắc ám, còn cái trước đây là dị năng quang minh.

Tuy Lưu Dương không hiểu nhiều về giới dị năng cho lắm, nhưng hắn có xem qua vài bộ film ma huyễn, trong đó quang minh và hắc ám luôn đối lập, có quang minh sẽ có hắc ám, do vậy lúc này, vừa rồi sử dụng chính là quang minh dị năng, còn bây giờ là hắc ám dị năng, cứ tạm coi như thế đã,

Vì đây là Hắc ám thuộc tính, Lưu Dương nhìn thấy nó cơ bản giống như mấy quả quang cầu đều xông ra từ huyệt lao cung, Hắc ám vô tận, hơn nữa dường như sinh ra một loại lực hút, đại lượng thiên địa linh khí bị hút vào bên trong, khiến hắc cầu dường như phình to, Lưu Dương đem quả hắc cầu này ném thẳng về vách núi.

Hắc cầu nhanh chóng tiếp xúc với vách núi, khác với thuộc tính của quang cầu là hủy diệt tảng đá lớn, còn thuộc tính của hắc ám dị năng này không ngờ là ăn mòn, hơn nữa tính ăn mòn rất mạnh, không ngừng thẩm thấu từ bốn hướng, vốn diện tích tiếp xúc chỉ là 8cm, nhưng lúc này nó lại hình thành một miệng rộng bằng bồn tắm, vách núi bị ăn mòn một mảng lớn .

Xem ra dị năng thuộc tính hắc ám rất hữu dụng với các vật thể cứng rắn, tuy độ năng lượng giống nhau, nhưng tính ăn mòn của nó có thể gây ra thương tổn lớn hơn, đương nhiên thuộc tính quang minh cũng có đặc điểm riêng của nó, bức xạ và nhiệt độ đều là những tính năng thượng thặng.

2 loại dị năng này quả là không tệ.

Đối với thuộc tính dị năng hắn không quá rõ, bất luận là hắc ám hay quang minh thuộc tính khi phóng ra đều là quang cầu(đen hoặc trắng), tuy năng lượng không đồng nhất nhưng không hề có biến hóa về hình dạng. Bất quá Lưu Dương không tin dị năng chỉ có bấy nhiêu năng lực, xem ra nếu rảnh phải xuất ngoại một chuyến, tìm kiếm một vài di tích dị năng, nói không chừng sẽ có được một vài thu hoạch ngoài ý muốn.

Lưu Dương phóng xuất hắc ám quang cầu cũng vậy, quang minh quang cầu cũng thế, căn nguyên của mấy thứ này đều là năng lượng, tuy uy lực không nhỏ, nhưng nó giống như sư dụng nội lực không qua chiêu thức, do đó quá lãng phí.

Tiếp đó, Lưu Dương là thí nghiệm để làm sao tìm ra cách sử dụng hắc ám quang cầu một cách hiệu quả nhất, có kinh nghiệm từ quang minh quang cầu phía trước, nên hắn tiến hành rất thuận lợn, rất nhanh đã tìm được phương pháp ít tốn sức nhất, tất cả các cuộc thí nghiệm trước đó và sau này hắn mất tổng cộng 4h, đến khi chấm dứt là đã quá trưa , hắn mới cảm thấy thỏa mãn quay về thành phố.

Trên đường còn thầm nghĩ, hai tên tội phạm kia quả là có ớn lớn với mình, chúng làm bản thân tìm được 2 loại tấn công bằng dị năng: Hắc ám-Quang minh, hơn nữa ngoài thế giới võ công, còn tồn tại một thế giờ kỳ bí khác, xem ra có rất nhiều dị năng giả, trên thế giới chắc còn tồn tại vài tổ chức như thế, không biết các tổ chức ngầm trong thành phố U có cao nhân nào trấn giữ không? Bất quá bản thân hắn chưa hề gặp bọn họ, bọn họ đang lẫn trốn, hay còn nguyên nhân khác?

Cho nên khi tên đại ca băng tội phạm kia nói trong tháng 10 tại Los Angeles nước Mỹ sẽ tổ chức địa hội dị năng quốc tế, như vậy còn hơn 1 tháng nữa sẽ tiến hành, do đó Lưu Dương rất hứng thú với tin tức của y. Tuy trước đó hắn biết còn rất nhiều dị năng giả, nhưng không biết thực lực họ đến đâu, thực lực của bản thân nếu xếp trong đó sẽ đạt đến trình độ nào, hơn nữa nói không chừng ở chỗ đó có thể tìm được một vài phương pháp sử dụng dị năng, đây mới chính là vấn đề quan trọng nhất.

Đáng tiếc bản thân không thể thỏa hiệp với mấy tên đó, cho nên bây giờ hắn không biết phải tìm manh mối từ đâu, đành phải tạm gác chuyện đó qua một bên.

Ngồi mini-bus đi về thành phố U, trên đường hắn mua vài ổ bánh mì ăn lót dạ, khi tới trạm dừng, vừa lúc có một tuyến xe bus khác tiến tới, Lưu Dương vội vàng chạy tới thì thấy đó là tuyến xe số 336, không phải hướng về nhà hắn, nhưng địa phương nơi tuyến xe bus này chạy tới thì hắn vĩnh viễn không quên, đó là nới đã là thây đổi đường đi trong cuộc đời hắn, 1 trong những trạm dừng của tuyến xe bus 336 chính là bệnh viện nhân dân số 2.

Nghĩ đến bện viện nhân dân số 2, hắn liền nghĩ tới Tống Giai Linh , đó là người chị kết nghĩa của hắn, đã trở về thành phố được vài ngày những hắn mãi bận bịu nên chưa kịp liên lạc với nàng, nhớ đến khuôn mặt dễ thương kia, trong đầu Lưu Dương liền tự sỉ vả chính mình. Cho nên nhân dịp chiều nay không có việc gì hắn quyết định đi bệnh viện nhân dân số 2 tìm Tống Giai Linh, nếu nàng có đi làm thì nhân cơ hôi nói chuyện tâm sự một chút, hắn có chút hối hận, khi ở trong bệnh viện không hỏi địa chỉ phương thức liên lạc với Tống Giai Linh.

Lưu Dương bước lên xe, khi hắn ngồi mini-bus quay về thành phố trạm dừng cách bệnh viện nhân dân số hai không xa, chỉ có 3 trạm nữa là đến, cho nên không đến 10 phút đã tới bệnh viện.

Lưu Dương đi vào bệnh viện, sau khi gặp tai nạn giao thông, hắn đã không còn cảm thấy ghét bệnh viện như lúc trước, tuy cha mẹ của hắn cũng được cấp cứu và từ trần ở đây, nhưng sau một chuyến đi xa nhà, rất nhiều khúc mắc trong lòng hắn được tháo gỡ, nói tóm lại bây giờ hắn đi vào đi ra đã không còn cảm giác khó chịu như trước đây.

Đương nhiên , hắn vẫn không quen được mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, bất quá với Lưu Dương bây giờ thì chuyện này quá dễ, chỗ nào có mùi khó ngữi hắn lập tức nín thở, bây giờ 20 chi kinh mạch của hắn đã được đả thông cho nên nín thở bình thường một lúc vẫn không có vấn đề gì.

Vì khoa chấn thương-chỉnh hình ở tầng cao nhất, Lưu Dương đành đi bằng thang máy, trong đầu hắn suy nghĩ tại sao khoa này lại được đặt trên tầng cao nhất, chẳng lẽ vì sợ đặt ở tầng trệt một số bệnh nhân không an phận như hắn lúc trước sẽ chạy loạn. Nhìn thấy con số trong thang máy, sắp tời tầng cao nhất rồi, không biết Tống Giai Linh có đi làm hay không, Lưu Dương lập tức đi tới phòng làm việc của y tá vì đa số y tá đều nghĩ ngơi nhân việc trong này.

Khoa xương khớp ở đây ngày nào cũng đông đúc, khoa xương khớp trực thuộc bệnh viên nhân dân số hai trong thành phố này rất nổi tiếng, không ít người từ nơi khác tới đây khám bệnh, ngoài hành lang không ít người đang xếp hàng chờ lượt, còn bác sĩ y tá tất bật chay qua chạy lại.

Đứng trước cửa phòng dành cho y tá, Lưu Dương không thấy thân hình Tống Giai Linh đâu, chẳng lẽ hôm nay nàng không có ca làm? Lưu Dương rất kỳ quái nhưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc, nói không chừng là nàng đang nghỉ ngơi, hoặc trong phòng làm việc, tim người khác hỏi thử là được, vừa lúc y tá trưởng cầm một xấp bệnh án từ trong đi ra, Lưu Dương vẫn nhớ rõ bà ta, vội vàng tới hỏi:

- Y tá trưởng, xin hỏi y tá Tống Giai Linh hôm nay có đi làm không?

- Tống Giai Linh…

Y tá trưởng nghe được cái tên này, cao thấp đánh giá qua Lưu Dương, trong ánh mặt đầy vẻ nghi ngờ:

- Cậu là ai tới tìm cô ấy làm gì?

- Y tá trưởng, tôi từng là người bệnh ở đây, tháng trước xuất viện, Tống Giai Linh là y tá riêng của tôi, chăm sóc tôi rất tốt, cho nên bây giờ muốn tìm cô ấy cám ơn.

Lưu Dương thấy y tá trưởng nghi ngờ, vội vàng nói.

- Thì ra là cậu ...

Y tá trưởng hơi suy nghĩ, đột nhiên như nhớ lại chuyện gì đó, Lưu Dương từng là nhân vật phong vân trong tháng trước của bênh viện nhân dân số 2, chuyện của hắn có thể nói đã truyền khắp cả khoa xương khớp, các mẫu thử như máu các thí nghiệm lấy từ trên người hắn được các bác sĩ ở đây cất giữ như bảo bối, sau đó làm lại vô số kiểm tra nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân hết bệnh.

Bất quá so với một tháng trước, Lưu Dương hình như có biến hóa không nhỏ làm bà ta thiếu chút nữa là không nhận ra , may mà Lưu Dương nhắc lại chuyện cũ nếu không bà ta cũng không nhớ đến.

Lưu Dương ngượng ngùng sờ đầu, nói:

- Là tôi, ngày Tống Giai Linh hôm nay không đi làm à, hay chị ấy trực tối?

Một khi đã biết nhau, thì người quen sẽ dễ nói chuyện hơn , hắn trong lòng rất chờ mong, nếu tống Giai Linh không là chiều nay, thì nhất định sẽ trực buổi tốt.

- Tống Giai Linh, haizzz...

Y tá trưởng nhìn Lưu Dương, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói:

- Cô ấy đúng là một cô bé xui xẻo.