Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 156: Tin tức về đại hội dị năng.

Lưu Dương chưa bao giờ gặp qua chuyện giật mình thế này, hắn hiểu rất rõ sự thống khổ trong quá trình khôi phục tiêu hao, vận công dưới sự đau nhức toàn thân, khôi phục từng chút từng chút một, mặc dù là ở Hoàng Vân Sơn học được đan đạo, nhưng dùng đan dược để khôi phục cũng cực kỳ phiền toái, dù sao một viên đan dược, chỉ khôi phục được 100 điểm, với thực lực của hắn hiện tại muốn khôi phục hết thì cần ít nhất 100 viên, đây chính là đan dược a, không phải hạt vừng, không phải rơm rác vơ tay hốt được cả nắm a.

Tuy thực lực của tên đại ca này cũng giống đồ bỏ đi, so với Lưu Dương lại càng không đáng nhắc tới, nhưng chỉ cần năng lực không phục trong chớp mắt, đủ làm cho Lưu Dương ghen tị. Tuy rất khϊếp sợ và không hiểu, nhưng vì tìm tìm hiểu bí mật phát ra dị năng, Lưu Dương vẫn kiên nhẫn quan sát tiếp, khi tinh thần lực chui qua được các kinh mạch chưa được quán thông sau đó đi thẳng tới kinh mạch ngay cổ, chuyển hướng vào ngã rẻ nhỏ ở đó, cũng không tiếp tục di chuyển nữa mà dừng lại một cách quỷ dị.

Sau đó, đột nhiên xảy ra biến hóa, tinh thần lực từ màu lam đen từng bước phát sinh ra biến hóa, chuyển thành màu đỏ, năng lượng của hỏa hệ, chẳng lẻ hỏa cầu thuật này bắt đầu từ nguồn năng lượng màu đỏ này, bất quá hiệu suất chuyển hoán từ tinh thần lực thành chân khí hỏa hệ không cao, chỉ khoảng 60% được chuyển thành năng lượng hỏa tính, Lưu Dương hiểu được một chút: chẳng lẽ đây là độ năng lượng mà hỏa cầu phát ra.

Bất quá rất nhanh, Lưu Dương tự đánh đổ suy nghĩ của mình, vì lúc nãy đánh nhau, tên đại ca này hai tay phát ra hai viên hỏa cầu, nói cách khác, hắn phát ra một lúc 2 viên, tương đương 800x2=1600 , hắn rất ngạc nhiên, sao 800 điểm năng lượng này khi phát ra lại biến thành 1600.

Năng lượng hỏa thuộc tính không dừng lại trong kinh mạch quá lâu, nhanh chóng chia ra hai hướng di chuyển, phần đi tới tay trái mang nhiều năng lượng hơn một chút 430, mà còn phần kia đi đến tay phải mang 370 điểm năng lượng, mà theo tiếng tên kia la lên :

- Cự hình hỏa cầu.

Sau đó năng lượng hỏa thuộc tính từ kinh mạch vẫn chuyển ra huyệt đao trên tay hình thành hai viên hỏa cầu.

Lưu Dương nhớ rõ, lúc nãy đánh nhau khi hỏa cầu vừa đi ra thì độ lớn cũng chỉ bấy nhiều, sau đó mới từ từ lớn hơn , chẳng lẽ lúc này nó không cần dùng dị năng thúc dục mà là hấp thu năng lượng tự do trong thiên địa. Nghĩ đến đây, hắn đem toàn bộ cảm ứng phát ra, hơn nữa khuếch ra với độ phân giải lớn nhất, chủ yếu là theo dõi xung quanh hai viên hỏa cầu.

Quả nhiên, khi hỏa cầu vừa xuất hiến nó đã bắt đầu hấp thu năng lượng xung quanh phình to ra nhanh chóng, bất quá khi phình ra tới 800, Lưu Dương cảm ứng được huyệt ấn đường của tên đại ca có chút không ổn, giật mạnh một cái, sau đó hắn ném hỏa cầu ra ngoài. Viên hỏa cầu 800 điểm năng lượng này có lực sát thướng khá lớn đối với vách núi, nó để lại trên vách núi một lỗ khá lớn to bằng miệng chão thủng khá sâu, quả là lợi hại.

Xem ra tuy hỏa cầu này có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa nhưng không phải là vô hạn, bất quá việc giới hạn này là do hỏa cầu hay tinh thần lực đây, bởi vì tư liệu nắm được quá ít nên Lưu Dương không thể đưa ra phán đoán, đành phải đem nghi vấn chôn chặt trong lòng.

Hỏa cầu đã phóng ra , đang chuẩn bị thu hồi cảm ứng, thì lúc này hắn phát hiện một cỗ thiên địa linh khí bắt đầu hướng về tên đại ca, cỗ thiên địa linh khí này nhỏ hơn chỗ lúc nãy tập hợp quanh hỏa cầu, bất quá dưới độ phân giải của Lưu Dương hắn vẫn cảm ứng được rất rõ ràng.

Hắn đã ném ra cự hình hỏa cầu, thì còn cái gì có thể hấp dẫn thiên địa linh khí, Lưu Dương nghi ngờ đi dò xét. Trong phạm vi cảm ứng không có thứ gì có thể dấu được mắt hắn, nơi hấp thu thiên địa linh khí không ngờ là huyệt ấn đường của tên đại ca, không ít thiên địa linh khí hướng đến ấn đường tập hợp.

Đây là công pháp gì, chẳng lẻ có thể hấp thu thiên địa linh khí tại huyệt ấn đường để bổ sung năng lượng, mà không phải thông qua việc rèn luyện tại các huyệt đạo, nhưng khi Lưu Dương đưa chân khí vào ấn đường lại phát hiện sự tình không phải vậy, năng lượng trong ấn đường vẫn như củ là 2400 không có biến hóa gì, chẳng lẻ số thiên địa linh khí lớn như vậy lại biến đi đâu.

Cẩn thận quan sát, Lưu Dương thấy được sự khác nhau , nguyên lai tinh thần lực trong ấn đường của tên này năng lượng đã khôi phục đến 2k4, nhưng là màu sắc lại chưa thể hồi phục như cũ, màu sắc của nó vẫn là xanh đen, mặt khác có 1100 chỗ năng lượng khác hoàn toàn mang màu đen, vì là màu xanh đen nên phải nhìn kĩ mới thấy chỗ khác nhau, đồng thời Lưu Dương còn phát hiện, dưới sự đi vào của thiên địa linh khí, phần màu đen đang chuyển dần về xanh đen, hơn nữa tốc độ cũng không chậm, mỗi một lúc là khoảng 100 điểm.

Lúc này Lưu Dương, cảm thán không phải tên đại ca nhóm móc túi có thể khôi phục ngay tức khắc, mà chỉ chuyển hoán qua năng lượng màu đen không xài được mà thôi.

Vận dụng thiên địa linh khí mới có thể khôi phục từ từ, tuy rằng vẫn tồn tại vấn đề về chuyển hóa năng lượng, nhưng đó là chỉ cần trong thời gian nhất định. Vừa rồi tiêu hao khoảng 200 điểm tinh thần lực, nhưng lại có thể phát ra luồng năng lượng đến 1600, nói như vậy có thể tăng thực lực lên 8 lần , nhưng lực công kích của nó thật là hữu hạn, nếu có thể đề cao lực công kích, với mức năng lượng của mình bây giờ thì phải mạnh hơn ít nhất vài lần.

Lưu Dương đã hiểu rõ năng lực của tên đại ca , quay lại nói với Tật Phong:

- Mày cũng tới biểu diễn vài chiêu của phong hệ đi.

Nói xong, hắn đi lên nối lại khớp cho y, con tên đại ca hắn vẫn cứ để vậy, vì trong khoảng cách gần thế này, với tốc độ của hắn thì khó ai có thể chạy thoát được.

Tật Phong sau khi nhận thức được tốc độ và thực lực của Lưu Dương, không dám có hành động phản kháng , thành thành thật thật biểu diễn, tình huống của hắn và tên đại ca kia khá giống nhau, chỗ khác là kinh mạch của hắn được đả thông ở nơi khác, chẳng lẽ là thuộc tính bất đồng, nên kinh mạch của tinh thần lực chuyển hoán cũng khác nhau sao? không có nhiều tư liệu nên không nắm chắc, Lưu Dương chỉ ghi nhớ kỹ lại chuyện này. Hơn nữa hắn cũng chứng minh được tư chất bất đồng sẽ dẫn đến hiệu suất chuyển hoán khách nhau, tư chất của Tật Phong thấp hơn tên đại ca, cho nên hiệu suất chuyển hoán cũng thấp hơn một chút.

Lực công kích của Phong nhận chỉ có 300 , để lại một vết chém sâu 4cm, có chênh lệnh nhất định so với Hỏa cầu, Lưu Dương sau khi xem xong, gật gật đầu, hỏi:

- Quên hỏi mày , lúc mày chạy trốn, chạy nhanh như thế cũng do phong thuộc tính này à, vận hành theo quy lật gì thế? Không phải đa số dị năng đều mang tính chất công kích hay sao?

- Không phải như thế, dị năng đa số dành cho phụ trợ, chỉ có số ít có tính công kích, phong thuộc tính của tôi cũng là một loại hiếm thấy, vừa có tính chất phụ trợ vừa có tính công kích, bất quá cường độ công kích không cao cho lắm.

Tật Phong nói.

Lưu Dương gật gật đầu, đồng ý với cách nói của Tật Phong, qua việc tu luyện võ công, hắn hiểu biết rất sâu về thuộc tính ngũ hành, trong thuộc tính ngũ hành, phong thuộc tính không có lực công kích mạnh, nhưng nó dùng để phụ trợ thì khá tốt, mà dựa theo năng lực của tên Tật Phong này, biểu hiện ra ngoài cũng không tệ lắm, việc hiệu quả khi hắn sử dụng có vẻ còn cao hơn tên đại ca, tuy lực công kích của hỏa thuộc tính khá mạnh, nhưng hiệu quả sử dụng của tên thủ lĩnh chỉ có thể phát ra một phần nhỏ.

Lưu Dương nhìn bọn chúng biết là không thể tìm hiểu thêm chuyện gì nữa , thứ nên biết hắn cũng biết rồi, không còn hứng thú , nhẹ nhàng vỗ vai chúng, đưa chân khí vào cơ thể hai người. Mục tiêu của cổ chân khí này là ấn đường của hai người, uy lực của dị năng xuất phát từ ấn đường, chỉ cần phá hủy ấn đường: nơi tập trung tinh thần lực, bọn chúng sẽ mất năng lực , trở thành người thường , không thể tiếp tục làm ác .

Hắn đã đồng ý là không lấy tính mạng của bọn chúng, nhưng hai tên này là ác nhân, thậm chí đã gây hại cho biết bao nhiêu người, đây là lúc chúng phải trả giá, đối với việc này Lưu Dương chưa bao giờ là một người bảo thủ.

Trực tiếp phá hủy nơi tập trung của tinh thần lực, đối với bất kỳ ai thì đó cũng là một chuyện cực kỳ đau đớn, hai người gào lên một tiếng sau đó nằm lăn ra đất lăn lộn, hơn nữa ngày, mới thoáng phục hồi, tên đại ca chỉ vào Lưu Dương hét lớn:

- Mày nói mà không giữ lời.

Lưu Dương mỉm cười, ngồi xổm bên cạnh y, sau đó nói:

- Tao không giữ lời lúc nào, tao chỉ nói là giữ lại mạng cho hai đứa mày, 2 thằng mày chắc chắn đã làm không ít chuyện ác, để lại thì đúng là một tai họa cho nhân dân, vì hàng vạn người vô tội, tao bắt buộc phải phế bỏ tụi mày.

- Đừng, đừng làm như vậy, tôi có một tin tức muốn nói cho ngài, chỉ cần ngài đảm bảo ân toàn cho chúng tôi.

Tên đại ca nhìn Lưu Dương đang ngồi xổm bên cạnh y, trên mặt mang nụ cười của ác ma, hoảng sợ nói.

Lưu Dương không ngờ tới tên này vẫn còn chỗ hay, rốt cuộc là tin gì có thể khiến hắn chắc chắn như vậy, hỏi:

- Tin gì, tao muốn xem thử đó là tin gì mà khiến mày tự tin như thế.

- Trong tháng 10, tại Los Angeles nước Mỹ có tiến hành một đại hội dị năng giả rất hoành tráng, một vài tổ chức lớn trên thế giới đều phái người tới tham dự, anh hùng một khi ngài đã có hứng thú với dị năng, thì chúng tôi có thể giúp người tiến vào tham quan dị năng hội lần này, tới đó người có thể nhìn thấy rất nhiều cao thủ.

- Đại hội dị năng à, có chút thú vị.

Sắc mặt Lưu Dương hoàn hoãn đi.

Tên đại ca thấy vẻ mặt của Lưu Dương dịu lại , trong lòng vui vẻ, đang muốn nói tiếp, lại phát hiện nét mặt Lưu Dương biến sang lạnh lùng, hét lên:

- Không được.