Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 144: Đan đỉnh.

Chợ đồ cổ thiết kế giống như trận đồ bát quái, mỗi một cửa hàng đều được xây dựng phỏng theo phong cách cổ xưa, bọn người Lưu Dương đi thẳng từ đông nam cho đến tây nam, dưới sự dẫn dắt của Vương tạo giang, Lưu Dương đi tới một cửa hàng có tên là ‘ thượng phẩm trai ’, lão đứng ngoài hô lớn:

- Lão Trịnh, có nhà không?

Một giọng nói thô kệch từ bên trong truyền ra:

- Lão Vương, là ông à, sao lại có thời gian rãnh rỗi đến thăm cửa hàng nhỏ bé của tôi thế?

Vương tạo giang quay đầu lại hướng Lưu Dương nói:

- Tiểu Dương, chú Trịnh này là người chuyên về đồ cổ, đan đỉnh lần trước ta nhìn thấy ở chỗ này, chúng ta đi vào thôi.

Lưu Dương đã sớm dằn không nổi , thật sự muốn sớm nhìn thấy đan đỉnh này, đi theo Vương tạo giang vào thượng phẩm trai, thiết kế bên trong của những cửa hàng thuộc khu đồ cổ không khác nhau là mấy, thượng phẩm trai cũng không ngoại lệ, bất quá so với cửa hàng của Vương Tạo Giang thì lớn hơn vài phần, ở đây có 3 gian phòng, bên trong chủ yếu trưng bầy đồ cổ, mà không phải đồ ngọc như ở chỗ Vương Tạo Giang, thoạt nhìn có vài phần cổ kính.

Hai người Lưu Dương vừa mới đi vào, một nam tử thô kệch đi ra, mỉm cười với vương tạo giang, mà khi lão nhìn Lưu Dương đứng phía sau, có chút ngạc nhiên, sau đó liền khôi phục bộ dạng ban đầu, hướng Vương tạo giang hỏi:

- Ông không ở cửa hàng trông nom đống ngọc đi, chạy đến chỗ tôi làm gì?

Lưu Dương thấy ông chủ họ Trịnh này, cũng lắp bắp kinh hãi, dưới suy nghĩa của hắn, dười người thích sưu tầm đồ cổ, chắc là hào hoa phong nhã, ít nhất phải mang một chút khí chất cổ xưa, nhưng nam tử đứng trước mắt trông giống một gã đồ tể hơn, cao lớn uy mãnh, vẽ mặt dữ tợn, thậm chí râu ria cũng thẳng tắp, có phần giống hình tương Trương Phi trong truyện tam quốc.

Vương tạo giang thấy Lưu Dương đang chết lặn, liền biết Lưu Dương đang nghĩ gì, có ai mới nhìn thấy lão Trịnh mà không bày ra bộ mặt này!? hơn nữa hắn ta cũng cố ý bày ra bộ dạng như thế, vội vàng kéo Lưu Dương giải thích:

- Cháu đừng thấy thế mà xem thường chú Trịnh, đừng xem hắn thô kệch , như lại hết sức tinh tế, trong giới đổ cổ cũng được mọi người xưng tụng là một hảo thủ đó .

- Lão Vương, ông đừng tâng bốc tôi nữa , tôi còn kém lắm, hôm nay đến đây có chuyện gì thế?

Lão Trịnh không thèm để ý đến ánh mắt Lưu Dương, ngược lại hướng vương tạo giang hỏi.

- Đương nhiên là có chuyện mới tới tìm ông , đúng rồi cái đan đỉnh lần trước ông đã bán chưa?

Vương tạo giang hình như rất thân với lão Trịnh này, nói thẳng mục đích mình tới đây .

Nghe vương tạo giang hỏi đến chuyện đan đỉnh, khuôn mặt lão Trịnh lập tức xệ xuống, uể oải nói:

- Bán cái rắm, cái thứ quái này có ai thèm mua, để vài ngày nữa chắc ta kiếm chỗ nào tống đại, để ở đây chiếm diện tích quá.

- Bà xã nhà ông đâu, hay có nhà mà đang trốn trong phòng không ra?

Vương tạo giang nhìn thấy nhà dưới, đột nhiên hỏi.

Lão Trịnh nói:

- Đương nhiên là có, bất quá đang dở tay chút việc, ông chờ tí.

Sau đó cất cao giọng hô lên:

- Bà xã, Lão Vương đến đây, mau ra đây đi.

- Lão Vương à, chờ tôi một chút , ra ngay đây.

Một giọng nữ trong buồng vọng ra.

Vương tạo giang cười cười, tìm chỗ ngồi xuống, hướng Lưu Dương nói:

- Tiểu Dương, ngồi xuống đi, ánh mắt nhìn đồ cổ của bà xã lão trịnh đây so với ông ta không kém hơn chút nào đâu, hai người bọn họ đúng là quần anh tụ hội.

Vương tạo giang khích lệ làm nam tử trước mắt có chút ngượng ngùng , nói:

- Ông đừng có tâng bốc tôi quá , tôi thì tính cái gì, Lão Vương uống gì đây?

- Gì chả được, giới thiệu cho ông, đây là thằng cháu lớn của tôi, tôi dắt nó tới để làm quen.

Lưu Dương thấy Vương tạo giang đang giới thiệu mình, vội vàng đứng lên, hướng lão Trịnh thi lễ, lão Trịnh cũng gật gật đầu, sau đó hỏi:

- Cháu lớn, sao chưa nghe ông nói qua, ngồi đi ta đi pha trà.

Lão Trịnh nói xong qua bên kia pha trà , Vương tạo giang chỉ Lưu Dương ngồi xuống, sau đó nói:

- Vợ lão Trịnh chắc đang bận chút việc, phỏng chừng lát nữa sẽ ra, đồ vật của hắn đều nằm trong tay vợ, không có bà ta thì không thể xem được bất cứ thứ gì, cứ ngồi xuống trước đi.

Lưu Dương cũng không khách khí, ngồi xuống, Vương tạo giang là bạn tốt của ba mẹ, lúc bình thường rất quan tâm đến Lưu Dương, không bao giờ khách khí, vừa mới ngồi xuống không lâu, một phụ nữa hơn 30 tuổi vén rèm đi ra , làm Lưu Dương lại lắp bắp kinh hãi, đối lập quá mạnh mẻ a , khó trách lão Trịnh lại nghe lời như vậy, đôi này đúng là người đẹp vs quái thú ở Trung quốc.

Thiếu phụ đi ra, trừng mắt liếc vương tạo giang nói:

- Đang nói xấu gì về tôi đấy .

- Không có, không có, ‘em’ làm gì giám nói xấu bà chị.

Lúc này lão Trịnh pha trà xong, bưng hai cái chén đi tới, quả nhiên là đồ cổ, phỏng chừng chén trà này cũng khá lâu , thoạt nhìn có chút cổ xưa. Vương tạo giang cầm chén, uống một ngụm, sau đó nói:

- Lão Trịnh, lại đổi chén trà , thứ này chắc thuộc đời Thanh đúng không.

- Với nhãn lực của ông thì đúng là ngàn vạn lần đừng nên buôn bán đồ cổ, nếu không coi chừng phá sản, cái này thuộc đời Minh đó.

Lão Trịnh nhìn vương tạo giang, cười nói. Lời nói đó làm Vương tạo giang đỏ mắt tía tai, không ngờ lại làm xấu mặt mình trước thằng cháu, mà bà vợ ngồi bên cạnh nhìn lão Trịnh trừng mắt, sau đó hướng tới Vương Tạo Giang nói:

- Lão Vương, vừa rồi tôi nghe cái gì mà đan đỉnh, chẳng lẻ ông muốn mua đan đỉnh?

Đến đây Lão Trịnh cũng sinh ra hứng thú, mấy hôm trước Vương tạo giang đến nhìn cũng chả buồn liếc mắt, hôm nay sao lại đột nhiên muốn , hắn rất kỳ quái hỏi:

- Đúng vậy, Lão Vương, sao lại hỏi về đan đỉnh, chẳng lẻ hứng thú với thứ này sao?

- Hứng thú của tôi ông còn không biết, chỉ có ngọc thạch mà thôi, bất quá thằng cháu này lại khác, nghe nói nó muốn đi xem, nên tôi dẫn nó theo.

- Cháu, chính là vị này sao? Sao lại có hứng thú với đan đỉnh.

Vợ Lão Trịnh nhìn thấy Lưu Dương, giật mình nói, trong giới đồ cổ có rất ít người trẻ tuổi, nhưng bình thường cũng phải ngoài 25, vì giới trẻ thường rất ít hứng thú và kiên nhẫn với sở thích này, mà Lưu Dương nhìn sao cũng không quá 18.

- Lại đây Tiểu Dương, vị này chính là chú Trịnh, bên kia là thím Trịnh, còn thằng nhóc này là cháu ta, gọi là Lưu Dương, mọi người chiếu cố nhiều hơn.

Vương tạo giang chính thức giới thiệu Lưu Dương một lần, Lưu Dương cuống quít đứng lên.

Lão Trịnh cao thấp dò xét Lưu Dương, sau đó nói:

- Ta là Trịnh thụ minh, chủ cửa hàng, bên cạnh là bà xã ta, ngươi muốn xem đan đỉnh sao?

- Là cháu, cháu tên Lưu Dương, có dịp làm quen với chú Trịnh, thím Trịnh thật khiến người khác cao hứng, mong hai người chiếu cố nhiều hơn.

Lưu Dương biết đây chính là 2 bức tường ngăn hắn đạt được đan đỉnh, nhưng biết vậy vẫn không được sốt ruột, dù sao Trịnh thụ minh cũng là bạn bè của Vương Tạo Giang, chắc giá cả phải sòng phẳng.

Trịnh thụ minh rất kỳ quái hỏi:

- Không cần phiền phức thế, nhìn tuổi của ngươi không lớn, sao lại có hứng thú với đan đinh, tuy rằng đây cũng được xem như là đồ cổ, nhưng chẳng đáng bao nhiêu giá trị, phải biết rằng cho dù đan đỉnh thuộc đời Hán cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền a.

- Cháu chỉ muốn xem thử, mấy hôm trước tìm cờ biết được thứ này có thể luyện ra vài loại thuốc gì đó, nên muốn xem đan đỉnh là thứ gì, nếu giá cả không cao, cũng có thể mua về nhà trưng chơi.

- Thật không ngờ sở thích của ngươi lại khác người như thế, cũng được, có tiền đồ, một khi đã là cháu lão Vương thì đến đây, đan đỉnh ta để phía dưới.

Trịnh thụ minh nói xong, quay đầu nói với bà xã:

- Bà xã, đưa chìa khóa kho hàng cho tui.

Trịnh thụ minh tiếp cầm chìa khóa từ tay vợ, sau đó dẫn theo vương tạo giang và Lưu Dương cùng đi xuống tầng hầm, còn vợ của lão ở lại coi tiệm. Những thứ đặt trong tầng hầm đều là đồ cỏ bình thường, nếu so sánh với những thứ phía trên thì thấp hơn, hơn nữa không ai ngu gì mà cất những món hàng có giá trị chân chính ở nhà, chúng nó có nơi cất giữ riêng, nếu không, một khi bị trộm mất thì có khóc cũng không kịp.

Rất nhanh đã đi tới tầng hầm, phía dưới này có vài căn phòng, Trịnh thụ minh mở một căn phòng, nói:

- Gian phòng này là lớn nhất, bên trong chuyên để những vật bự, đan đỉnh được đặt trong này.

Phòng mở ra, Lưu Dương ngữi được một mùi hương không thể nói thành lời, cẩn thận phân tích, thấy ở đây có mùi bùn đất, mấy thứ đồ cổ nào đều được đào từ dưới đất lên, có mùi như vậy cũng khó trách, phòng này không nhỏ, khoảng 200 met vuông, quả nhiên là căn phòng lớn nhất, bên trong bầy biện nhiều thứ to nhỏ, có bia đá, có tượng điêu khắc, có hòm, và vô số thứ linh tinh.

Nhìn thấy những vật linh tinh được đặt chỗ này, trong lòng Lưu Dương nói thầm: xem ra cái đan đỉnh này không quá mắc, nếu không, Trịnh Thụ Minh sẽ đem nó đặt ở bên ngoài, nhưng bất kể như thế nào chỉ cần chiếc đan đỉnh này đúng là hàng thật, thì hắn có thể bắt tay vào luyện đan rồi. Việc luyện tập phải không ngừng nghỉ, quảng thời gian tu luyện bên trong động phủ, hắn đã nay sinh ra hứng thú với đan đạo, tuy rằng lúc bắt đầu hắn chỉ chăm chăm luyện ra đan dược đẩy nhanh tốc độ tu luyện, nhưng càng ngày nghiên cứu về sau, hắn đã sinh ra hứng thú với luyện đan.

Lưu Dương và Vương tạo giang không đi vào, chỉ đứng chờ ngoài cửa, sau vài phút Trịnh thụ minh đi vào kho hàng, rất nhanh quay ra trên người ôm theo một lò luyện đan, Lưu Dương cẩn thận tra cứu, trong lòng không khỏi vui vẻ, chiếc đỉnh này không khác những chiếc trong động phủ là bao, đúng là một đan đỉnh chân chính, nghĩ thấy việc luyện đan của bản thân sẽ không bị trì hoãn, tâm tình hắn cự kỳ vui vẻ.

Bất quá vì cho chắc chắn, Lưu Dương vẫn nói:

- Chú Trịnh, cháu có thể xem thử một chút được không?

- Không sao, cháu cứ tới mà xem.

Trịnh thụ minh đặt đan đỉnh xuống đất, Lưu Dương từ từ bước tới, cẩn thận quan sát tình trạng của đan đỉnh. Thứ đầu tiên hắn quan sát là kết cầu, rất giống những chiếc trong động phủ, thông qua 2 lỗ tai để rót chân khí vào, dưới đấy chính là nơi đặt đá lửa, đương nhiên , đá lấy lửa đã không còn, cả đan đỉnh được bảo quản rất hoàn mỹ, chỉ cần gắn thêm cục đá lửa vào là có thể xài.