Tuy quá trình chữa bệnh rất thần kỳ, nhưng ông lão đã khỏe lại, những người tụ tập xung quanh cũng đành dải tán. Sau đó trưởng đoàn tàu hỏi thêm mấy vị bác sĩ kia biết được ông lão đã chắc chắn không sao, chính là cần tĩnh dưỡng một chút là xong, nên bọn họ cũng rời đi.
Lưu Dương nhớ tới mình còn chưa ăn cơm, dọn dẹp mọi thứ cầm hộp châm lên, định rời khỏi toa tàu, thì cô gái kia vội ngăn hắn lại nói:
- Cám ơn anh đã cứu ông tôi, xin hỏi cao danh quý tánh là gì, Cố Phán Nhi chắc chắn sẽ báo đáp tốt.
Cố Phán Nhi, thì ra cô gái này tên là Cố Phán Nhi, đúng là một cái tên đẹp, cô gái trước mặt hắn giờ đây đã không còn bộ dạng sợ hãi, tuy khóe mắt còn ngấn lệ nhưng đã lập tức không phục bình thường, nhìn tuổi tác chắc cũng không khác mình là bao, Lưu Dương vừa xua tay vừa nói:
- Mình tên Lưu Dương, bạn Phán Nhi, chuyện này chỉ là một cái nhấc tay thôi mà, có gì đáng nói đâu.
-Lưu Dương, Lưu Dương ở thành phố U sao?
Cố Phán Nhi nghe được tên Lưu Dương , hơi hơi suy nghĩ sau đó hỏi.
- Làm sao bạn biết mình?
Lưu Dương chấn động, tự nhiên lại lòi ở đâu ra thêm một người biết mình, “hay là Cố Phán Nhi này cũng là người ở thành phố U, bất quá mình không có gì ấn tượng a, một mỹ nhân thế này chỉ cần gặp qua thì mình chắc chắn không quên”, hắn chắn chắn mình chưa bao giờ gặp qua cô gái.
- Lưu Dương ở trường trung học đệ nhất đúng không?
Cố Phán Nhi tiếp tục hỏi.
- Đúng vậy, bạn cũng là người thành phố U?
Lưu Dương dùng ánh mắt tra xét nhìn Cố Phán Nhi, xác định bản thân chưa bao giờ gặp qua: trí nhớ của mình không kém đến vậy, người khác biết mình mà mình lại không quen họ, chẳng lẻ mình đã nổi tiếng như thế từ khi nào?
Cố Phán Nhi gật gật đầu, sau đó nói:
- Bạn Lưu, một khi đã như vậy, tớ phải đi chăm sóc ông đây, sau này chắc chắn sẽ gặp lại.
Lưu Dương không nhịn được trong đầu sinh ra vài suy nghĩ tự sướиɠ, bất quá hắn không thèm hỏi nhiều, đã tám giờ hơn, hắn đã sớm đói bụng, lập tức đi đến căn-tin.
Ngươi trong căn-tin đoàn tàu không nhiều lắm, cũng chính là vài nhân viên đang công tác trên tàu, Lưu Dương tìm đại một chỗ ngồi xuống, gọi điểm tâm. Lúc đang đợi bữa sáng thì hắn gặp trưởng tàu, chuyện hắn dùng châm cứu người đã lang truyền khắp đoàn tàu, tất cả nhân viên đều biết, thấy Lưu Dương đi tới, mọi người đều đứng dậy, muốn nhờ hắn xem bệnh dùm. Tiếng Tiểu thần y, tiểu thần y vang lên không ngớt trong căn-tin.
Nếu trước kia, Lưu Dương đương nhiên là bó tay, nhưng bây giờ hắn có thể phóng chân khi ra thì có cái gì có thể thoát khỏi sự tra xét của hắn. Vì thế hăn làm ra vẻ đang bắt mạch đem chân khi rót vào những người này, sau đó trong cơ thể bọn họ có gì cứ nói hết ra.
Chuẩn bệnh đối với hắn quả thật là một chuyện dễ dàng, nhưng đến khi mọi người mời hắn kê đơn thuốc thì hắn đành ngập ngừng , đành phải nói bản thân chỉ có thể chuẩn bệnh và xử lý một số trương hợp đơn giản, còn việc kê đơn và các việc khác thì chưa được tinh thông, không thể làm ẩu được.
Bất quá chỉ cần bấy nhiêu là đủ khiến cho bọn họ giật mình. Lưu Dương còn rất trẻ, nhưng khi bắt mạch lại nói hết tất cả các triệu chứng và bệnh tật trong người bọn họ ra, không ít người bị bệnh trong thời gian dài mà không tìm ra nguyên nhân , nhưng chỉ cần lầm xem mạch này của Lưu Dương là đủ để họ sống khỏe trong một thời gian, điều mà họ nghĩ là phải cần các máy móc hiện đại tiến hành kiểm tra đo lường cẩn thận hay những thầy thuốc có kinh nghiệm nhiều năm mới làm được, nhưng Lưu Dương bây giờ nhìn qua cùng lắm mới chỉ là 17 18 tuổi.
Tên bác sĩ chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện nhân dân số hai ở thành phố U cũng đang ăn sáng ở đây, lão ngồi bên cạnh kinh ngạc nhìn Lưu Dương đang giúp nhân viên đoàn tàu kiểm tra thân thể. Trước kia ông ta thấy trung y vì không thể chuẩn đoán bệnh một cách chính xác nên cho là nó đã lạc hậu , nhưng bây giờ ông ta phát hiện không phải trung y lạc hâụ, mà là các bác sĩ trung y học nghệ không tinh, những cái khác không nói chỉ riêng việc kiểm ra cho đoàn người với tốc độ như thế này thì ở bệnh viện muốn hoàn thành phải cần số lượng thiết bị máy móc rất lớn.
Nhân viên trên đoàn tàu tuy khá nhiều, nhưng tốc độ Lưu Dương xem mạch rất nhanh, thoáng một cái dựa theo chứng bệnh nặng nhẹ dặn bọn họ đi vào bệnh viện kiểm tra chữa trị chỗ nào. Thật ra đối với đại đa số trường hợp bệnh tật ở đây Lưu Dương có thể dùng châm cứu kết hợp với chân khí để chữa trị, nhưng nếu làm thế thì lại thu hút ánh mắt của người khác , bởi vì trong này có vài bệnh mà đối với Tây y cũng là một ca khó, nếu hắn đi chữa khỏi những bệnh này thì đúng là gây ra sự việc quá lớn.
Quay lại khoang tàu, thì không còn chuyện gì, chỉ là vị chủ nhiệm khoa ngoại kia cảm thấy hứng thú với Lưu Dương, đi theo hắn đến khoang tàu, dọc đừng hai người nói chuyện không ngớt.
Vấn đề được thảo luận chủ yếu liên quan đến Tây y và Trung y, Lưu Dương cũng hiểu một chút về châm cứu mà thôi, bất quá hắn tu luyện đích võ công nên hiểu rất rõ về kinh mạch, nên cũng đem một số chuyện ra nói lấy oai với tên chủ nhiệm này chơi, phần lớn thời gian của cuộc nói chuyện là Lưu Dương nói vị chủ nhiệm này nghe.
10h30 sáng, đoàn tàu đến nhà ga thành phố U, đây cũng chính là trạm cuối của đoàn tàu, Lưu Dương và vị bác sĩ chủ nhiệm kia bước xuống, sau đó ông ta luôn miệng khẩn cẩu Lưu Dương để lại địa chỉ cách liên lạc, cho đến khi đạt được tâm nguyện hắn mới vẫy taxi đi về.
Lưu Dương đang đứng đón xe, thì một chiếc xe màu đen chạy tới chắn ngang trước mặt hắn , đúng là cô nàng Cố Phán Nhi kia, cô bé cười khanh khách hướng tới Lưu Dương nói:
- Tiểu thần y, ít nhiều bạn đã cứu sống ông mình, tới đây, mình tiễn bạn đi một đoạn.
- Không cần phiền toái , không biết thân thể của ông thế nào rồi.
Lưu Dương vội vàng từ chối. Tuy khoảng cách từ nhà ga đến tiểu khu Vân Thủy không gần, nhưng đón giao thông công cộng đi là được rồi, hắn không muốn quá phiến phức.
- Thân thể của ông mình đã ổn , cám ơn của bạn quan tâm.
Cố Phán Nhi nói.
Mà lúc này cửa kính sau xe cũng được kéo xuống , ông lão kia thò đầu ra, giọng nói đầy cảm kích:
- Đa tạ ơn cứ mạng của tiểu thần y, lão phu lúc ấy bất tỉnh nhân sự, không thể gặp mặt để nói lời cám ơn, thật có lỗi.
- Đâu có, đâu có, chỉ là cái nhấc tay mà thôi. Cháu không dám làm phiền thế đâu.
Người lớn nói chuyện, Lưu Dương không dám chậm trễ, vội vàng cung kính nói. Khi còn trên xe lửa, vì ông lão là người bệnh, hơn nữa sinh mệnh bị đe dọa, Lưu Dương không quan sát kĩ lưỡng, nhưng bây giờ hắn thấy lão nhân này rất có uy nghiêm, vừa thấy là biết người thường xuyên ra lệnh.
Ông lão nói với giọng không được cự tuyệt:
- Tiện đường mà thôi, lên xe đi, chúng ta tiễn cháu một đoạn đường.
Lưu Dương từ chối vài lần nhưng thấy không được, đành phải lên, ngồi phía sau cùng với ông lão. Lúc ngồi bên cạnh, Lưu Dương cảm giác được ông lão này có một cỗ khí thế không giận mà uy, vừa nhìn là biết đây không phải là một nhân vật đơn giản, tuy hơn 70 tuổi nhưng dáng ngồi vẫn thẳng tấp, hơn nữa lúc Lưu Dương khám bệnh, trong thân thể của ông lão này có nhiều vết thương ngầm, tổng hợp các việc trên hắn đoán ông lão này là một tướng quân lão thành, bởi vì những vết thương kia đều do súng đạn lưu lại, không trải qua chiến trường tuyệt đối không có.
"Địa chỉ?" Ông lão hỏi.
Trong khi Lưu Dương đang đánh giá ông lão, thì lão cùng quan sát Lưu Dương. Lưu Dương cho lão cảm giác khá ấn tượng, tuy trẻ tuổi, nhưng thái độ trầm ổn này thì trong những người ông ta đã gặp không có bao nhiêu, hơn nữa những người đó đều là cao nhân, lại kết hợp với thuật châm cứu của Lưu Dương, ông lão cũng cảm giác Lưu Dương không hề đơn giản.
Một khi đã lên đây, Lưu Dương không muốn khách khí , nói:
- Tiểu khu Vân thủy.
Cố Phán Nhi ngồi phía trước, nghe vậy ánh mắt đều sáng ngời:
- Thật gần, cũng tiện đường.
Vừa rồi lúc trên tàu, Lưu Dương đã nghi ngờ, bây giờ gặp Cố Phán Nhi lại nghe nàng nói rất gần, hắn càng chắc chắn, bởi vì chỗ này cách tiểu khu Vân thủy không quá gần, như vậy ý của Cố Phán Nhi là nhà bọn họ rất gần nhau, nhưng hắn lại không ấn tượng gì với nàng, những cô bé ở các căn hộ xung quanh không ai xinh đẹp thế này.
Ông lão vung tay lên, nói:
- Vậy tiện đường rồi, đi thôi, chở anh bạn nhỏ này đến tiểu khu Vân thủy trước.
Trên đường đi, Lưu Dương đang cố suy nghĩ, mà Cố Phán Nhi nghĩ đến chuyện gì đó, ông lão thì càng mệt mõi qua chuyện trên tàu, nên ba người không nói gì nhiều, tiểu khu các nhà ga không gần, nhưng lúc này là 10h hơn không xảy ra kẹt xe, đại khái 20 phút sau thì chiếc xe đã tiến vào tiểu khu Vân thủy, Cố Phán Nhi còn đặc hạ cửa kính trên xe xuống, cười khanh khách nói:
- Hẹn gặp lại , mình tin rằng ngày đó sẽ không còn xa đâu!
Sau đó vãy tay.
Lưu Dương bị những lời này của Cố Phán Nhi làm cho đau đầu hắn không biết cô nàng có ý gì, nghĩ không rõ, thì không cần nghĩ nữa, ngẩng đầu nhìn chiếc cổng của tiểu khu, gần một tháng mà tiểu khu vẫn không có biến hóa gì.
Đi vào tiểu khu, vòng vèo một chút là đến nhà Hoàng Căn Vĩ, nhìn bên cạnh có một người hơn 30 tuổi đang gọi điện thoại, Lưu Dương mới nhớ tới là từ khi đi mình chưa gọi điện về nhà , chiếc di động cầm theo nhưng đến Hoàng Vân Sơn là tắt, cho đến bây giờ vẫn chưa được mở lại.
Lưu Dương vỗ gáy, hối hận không thôi, vội vàng lấy chiếc di động trong ba-lô ra, sau khi mở ra hắn thấy một đống tin nhắn gữi đến, từ cổng đến cửa nhà hắn nhìn sơ qua là hơn 100 cuộc gọi nhỡ, mới đầu là từ điện thoại thư ký tìm dì Lưu, ngoại trừ số điện thoại này những số khác hắn không biết, sau đó hắn thấy là số di động của chú Hoàng, số điện thoại nhà hơn nữa mỗi ngày đều vài cuộc.
Đáng sợ nhất là những tin nhắn của Hoàng Nhã Lỵ, lúc mới đầu thì vài ngày một tin sau đó 1 ngày vài tin, tăng dần lên ngày 10 tin, thậm chí là 20, hơn nữa những tin nhắn về sau ngôn ngữ cực kỳ tức giận, nghĩ đến đòn trừng phạt từ tiểu ma nữ, trong lòng Lưu Dương có chút ưu sầu.
Đứng trước cửa nhà, nhìn cánh cửa một tháng chưa gặp, nhưng cảm giác như rất lâu, bản thân biến hóa cũng rất lớn, học được một thân võ công để trở về, không biết mọi chuyên trong nhà thế nào.
Khi ở nhà, Lưu Dương luôn giữ chìa khóa nhà, bất quá khi hắn đi, dì Lưu nói cầm theo cái này không được tiện, cho nên hắn để lại trong phòng , do đó lúc này hắn đành phải ấn chuông cửa.