Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 129: Kim Châm tam thập lục quyết.

Cả buổi tối còn lại trong ngày, Lưu Dương đều dành thời gian đứng trước trận pháp, nhưng hắn không nghe thêm được âm thanh gì từ Lý Long Cảnh, cuối cùng đành phải ủ rủ quay đi.

Vì thời gian quá muôn, Lưu Dương vẫn chưa rời khỏi động phủ, sau một đêm nghỉ ngơi, hôm sau hắn quyết định ở lại một ngày để chuẩn bị.

Sáng hôm sau, sau khi thứ dậy, Lưu Dương đã cảm giác được thiên địa linh khí xảy ra biến hóa rõ ràng, nếu so sánh với trước kia thì bây giờ linh khí trong này đã nhiều gấp đôi, mà linh khí tập trung tại trận pháp dày hơn mấy chục lần, hắn có thể nhìn thấy biến hóa trong linh khí, đại lượng thiên địa linh khí được hấp thu vào bên trong trận pháp, sau khi được sử dụng thì phóng lại ra bên ngoài, giống như con người đang hít thở, một phần được hấp thu vào bổ sung cho sự tiêu hao của Lý Long Cảnh, phần còn lại trợ giúp cho việc tu luyện.

Lưu Dương đã ở trong động phủ này trên dưới 3 tuần, đối những thứ xung quanh đều rất quen thuộc. Tuy diện tích động phủ này rất lớn, nhưng kết cấu cự kỳ đơn giản, chỉ có phòng sinh hoạt hằng ngày, khu luyện công, phòng luyện đan, còn những vườn thuốc là chiếm diện tích lớn nhất, chúng được thiết kế rất có quy luật, đi qua một lần là có thể nhớ.

Cầm chiếc chìa khóa trong phòng luyện đan, Lưu Dương tiến vào trong thương khố lần nữa, hắn đến lần này vì lần trước hắn chỉ lo tìm ngọc bội, không có thời gian quan sát quá nhiều. Nhưng lúc này, trước khi ly khai, còn sư phụ đã tiến vào trong trận , nên cho dù Lưu Dương có đập phá gì trong này lão cũng không biết, hắn nghĩ nghĩ, vẫn quyết định đi vào, để xem thử trong này có chứa những vật gì.

Bên trong thương khố chứa không ít đồ, hơn nữa được Lý Long Cảnh xắp xếp rất chỉnh tề, nên việc phân loại đồ vật rất dễ dàng. Nhưng trãi qua hơn ngàn năm, những thứ vẫn được bảo quản ngoài một số đan dược ko biết tên thì chỉ còn lại ngọc khí và kim khí .

Lưu Dương dạo một vòng trong thương khố, đầu tiên lựa chọn 5 hộp ngọc, những hộp ngọc này chuyên dùng để đựng dược liệu, xem ra năm đó Lý Long Cảnh làm không ít ngọc khí, ngoại trừ ngọc bội và khối ngọc lớn, còn có dương chi ngọc để tạo thành những thứ này .

5 hộp ngọc được hắn chọn này, bên trong được chia thành nhiều ngăn nhỏ, chắc là trước kia Lý Long Cảnh chuẩn bị riêng, hơn nữa mỗi một ô vuông nhỏ đều có nắp đậy là một mảnh ngọc nhỏ, đóng mở rất tiện, hơn nữa sau khi đậy lại thì rất kín, dùng bảo quản dược liệu rất tiện lợi, hắn ngĩ mỗi khi tinh luyện dược thảo để vào đây bảo quản thì không phải sợ gì nữa rồi.

Nhưng có một thứ không hay là bên trong huyệt động không có vật gì có thể khắc được kí hiệu trên nó, làm hắn phải mất công ghi nhớ từng chỗ một, nhưng may thây chuyện này đối với hắn không quá khó, với trí nhớ của hắn bây giờ chỉ cần dụng tâm một chút là ổn .

Cầm mấy cái hộp lên, Lưu Dương lại dạo qua một vòng, tìm vài miếng dương chi ngọc bội đem về nhà làm quà. Nghĩ về Hoàng Nhã Lỵ đang ở nhà hắn có chút đau đầu, hơn nữa cái hiệp ước không bình đẳng kia chắc chỉ cần cầm vài miếng ngọc bội này về tạ tội là được.

Ngọc bội được Lý Long Cảnh để mắt tới quả là không tệ, từ chất ngọc cho đến việc chạm trỗ đều được xưng đáng xếp vào hàng đại sư, có lẽ những vật này từ trong cung vua đi ra, hình trên đó không phải rồng thì là phượng, trong xã hội phong kiến thì đây là biểu hiện của giai cấp. Còn người trong xã hội hiện đại rất thích sưu tầm những loại ngọc bội thế này, đặc biệt là những miếng ngọc bội có hình phượng, chắc con bé Nhã Lỵ kia sẽ rất thích.

Ngoại trừ ngọc bội, bên trong thương khố còn có rất nhiều trang sức được làm từ vàng và ngọc, chế tác cực kỳ tinh tế, chính là trải qua ngàn năm, chúng cũng không còn được tốt cho lắm. Dạo quanh trong phòng, Lưu Dương còn thấy được một đống rác, hình như chỗ này là các bức tranh hay thư pháp, Lưu Dương thở dài một hơi, dựa theo ánh mắt của Lý Long Cảnh, chắc là đây là những tác phẩm nổi tiếng, thậm chí trong này có thể có những bức tranh do Lý Bạch vẽ, nhưng qua ngàn năm sương gió, mấy thứ này lại không được bảo quản đặc biệt, nên thư pháp hay tranh vẽ đều biến thành tro tàn, quy luật của tự nhiên không thứ gì có thể kháng cự lại được.

Lắc đầu, Lưu Dương quay đầu đi ra, khi đi ra hắn vô tình đυ.ng phải cái kệ bên cạnh, thì có một chiếc hộp ngọc nhỏ rớt xuống một cách thần kỳ, bụi bám đầy hộp, chiếc hộp này nhỏ mà dài, nhìn rất bình thường. Lưu Dương ngồi xổm xuống, nhặt chiếc hộp lên, đang định đặt nó lại lên giá, thì trong lòng hắn chợt động, những thứ được Lý Long Cảnh cất trong này đều là bảo vật, toàn là hàng hiếm, như vậy chắc bên trong chiếc hộp trông có vẻ bình thường này có thể ẩn chứa bí mật gì đó?

Lấy tay mở hộp, chiếc hộp này không được khóa bởi cơ quan nên việc mở ra rất đơn giản, mở ra không ngờ bên trong hộp ngọc lại đựng 36 chiếc kim châm dài ngắn khác nhau, được chế tạo rất tinh tế, hơn nữa vì chúng được bảo quản bên trong hộp ngọc nên so với những kim khí bên ngoài thì sáng bóng hơn, mà bên cạnh những chiếc kim châm, có mốt thứ nhìn giống như quyển sách nhỏ làm bằng tơ lụa.

Long Cảnh cất giấu trong này, nhất định là đồ tốt, Lưu Dương cầm quyển sách kia mở ra xem. Cầm quyển sách này lên, Lưu Dương biết ngay chắc chắn nó không được là từ tơ lụa, mà từ một tài liệu khác nhưng hắn không biết tên, hơn nữa rất cứng cỏi, mở trang đầu ra, hiện ra chữ: kim châm tam thập lục quyết.

Hiện tại Lưu Dương đã khác trước kia , lúc này hắn đã có đủ tư cách của một truyền nhân, nên cũng sỡ hữu được một số kiến thức trong võ lâm, dưới kiễu dạy học như nhồi vịt ăn làm hắn biết rất nhiều thứ. Hắn còn nhớ rõ Lý Long Cảnh từng nói võ học, y đạo, đan đạo ba thứ luôn hỗ trợ lẫn nhau, theo một trình tự nhất định, thậm chí có liên quan trong việc lý luận.

Vào sơn động hơn 3 tuần, sư phụ dạy cho Lưu Dương võ học và đan đạo, nhưng chưa hề nói tới y đạo, hay vì y đạo được chứa trong cuốn sách này? Nhưng tại sao sư phụ lại không nói trực tiếp cho mình, mà lại để trong này, nếu không phải hôm nay gặp được một cách ngoài ý muốn, thì không phải nó sẽ bị mai một sao, chẳng lẽ sư phụ còn có ý khác.

Hắn mang nỗi hoài nghi này, mở cuốn y thư có liên hệ đến 36 kim châm kia, kim châm tam thập lục quyết rất ngắn, mỗi một quyết chỉ có vài trăm chữ, cộng tất cả lại chỉ khoảng 1 vạn 2, hắn xem xong rất nhanh lúc này hắn mới hiểu được tại sao độ dài ngắn của các kim châm kia khác nhau.

Trước đó Lưu Dương cứ cho rằng độ dài ngắn những chiếc kim châm trong trung y sẽ không khác nhau là mấy, bởi vì những chiếc kim châm hắn thấy trong cuộc sống hằng ngày đều như thế cả, đương nhiên , bọn chúng không phải là kim châm , mà là thiết châm hoặc cương châm. Sau khi đọc xong kim châm tam thập lục quyết, hắn mới thấy suy nghĩ của mình quá sai lầm, 36 thức kim châm này, giới thiệu chủ yếu về cách sử dụng mỗi thanh kim châm và công dụng của chúng, đương nhiên , đó là một vài phương pháp trị bệnh.

Thuật châm cứu chân chính trong cổ y rất rộng, độ dài ba mươi sáu thanh kim châm không giống nhau, hơn nữa những chiếc kim châm này không phải làm từ vàng ròng, mà là một loại hợp kim, mới có thể thỏa mãn hai yêu cầu là nhẹ nhưng dẻo dai. Khó trách khi Lưu Dương vừa nhìn thấy thì chúng lóe sáng, thì ra là do hợp kim tạo thành, hơn nữa ngàn năm rồi mà không hư. Trong 36 thanh châm chiếc dài nhất là một thước, nhưng lại có đường kính chỉ bằng sợi tóc, Lưu Dương cầm trong tay, dựa theo phương pháp sử dụng trong kim châm tam thập lục quyết truyền chân khí vào, kim châm lập tức dựng thẳng lên, Lưu Dương có thể cảm giác được chân khí đan lưu động trong thanh châm này, tính liên kết của loại hợp kim này quả thật rất tốt , chỉ cần đưa vào một ít chân khí là, có thể tự khống chế sự lây động của kim chông, giống như ngón tay của bản thân.

Đột nhiên kím được món đồ chơi mới, Lưu Dương hứng thú đến nỗi quên cả trời đất, đem mỗi thanh châm ra thử nghiệm một lần. Sau đó hắn cảm giác được 36 chiếc kim châm này không chỉ khác nhau về dài ngắn, mà ngay cả khi đưa chân khí vào sẽ xuất hiện các tính năng khác, nhưng rất nhỏ, có lẽ đây mới là tác dụng chân chính của 36 kim châm.

Thật sự không biết một món hàng mỹ nghệ cực kỳ tinh tế thế này được chế tạo bằng cách nào, thậm chí Lưu Dương còn thấy cho dù là khoa học hiện đại cũng khó có thể tạo ra món đồ có độ tinh vi trong giống như các thanh châm này, nhưng các nghệ nhân của ngàn năm trước lại dựa vào năng lực của mình làm ra.

Đúng là qua ngàn năm tang thương, không biết có bao nhiêu tuyệt kỹ bị thất truyền, bao nhiêu sản phẩm ưu tú tuyệt tích.