Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 127: Đại trận tồn chân thân.

Bên trong thương khố này có rất nhiều đồ, cả kho được chất đầy những thứ linh tinh, lúc đứng bên ngoài Lưu Dương đã thử tưởng tượng thương khố này rộng bao nhiêu, nhưng sau khi đi vào hắn thấy bản thân vẫn xem còn xem nhẹ thương khố này. Vách đá ngoài kia chỉ như cánh cửa của thương khố mà thôi, chiều rộng phía ngoài của thương khố căn cứ theo vách đá đó, còn bên trong rộng hơn nhiều, thoạt nhìn hình dáng giống chiếc hồ lô.

Thương khố hình hồ lô chia làm 2 phần, dựa theo giải thích từ Lý Long Cảnh bên ngoài để chưa một vài loại đan dược và những thứ linh tinh, còn phần lớn của phía sau dùng để chứa ngọc thạch, nguyên liệu, và một số rương đồ.

Trước khi đi vào Lý Long Cảnh đã đoán sẽ có không ít đồ bị hư hỏng theo thời gian , bất quá sau khi vào thì tình huống bên trong còn nghiêm trọng hơn lão tưởng tượng rất nhiều. Qua ngàn năm sương gió, những tài liệu được thu thập chỉ còn lại vài loại nguyên liệu và đan được, còn vàng với ngọc đương nhiên không hư hao gì, những dược liệu được bảo quản bên trong những bình ngọc dày vẫn còn, nhưng thời gian tồn tại quá lâu không biết nó còn lại bao nhiêu công hiệu đây.

Trong căn phòng nhỏ phía trước, còn lưu lại một ít dược vật, Lưu Dương nhìn thấy mấy ngàn bình ngọc đựng thuốc, như được mở rộng tầm mắt, phía ngoài các bình thuốc đều có một thẻ bài bên trên viết tên của đan dược.

Vài ngày qua được tập luyện với một cường độ đáng sợ nên Lưu Dương đã có hiểu biết nhất định đới với đan đạo , hắn đánh giá những đan dược được Lý Long Cảnh lưu lại bên trong thương khố quả thật không có cái nào thuộc dạng thường.

Lưu Dương đi tới trước cái giá nơi đặt những bình ngọc này, nhìn thấy trên ngọc bài được viết những văn tự cổ xưa, kiễu chữ Lý Long Cảnh sử dụng là loại chữ triện thịnh hành trong thời kỳ xuân thu chiến quốc, đây cũng là cách lão tưởng nhớ người sáng lập môn phái: tổ sư Quỷ Cốc Tử. Chữ triện cũng là loại chữ mà trong những ngày qua Lý Long Cảnh dạy Lưu Dương nhiều nhất, do đó trình độ chữ triện bây giờ của hắn không thua gì Hán ngữ.

Thiên Cơ đan, kiền huyền đan, khô mộc đan, thanh vinh đan... Mỗi một loại đều là thứ khiến võ lâm nhân sĩ thèm đỏ mắt, nhưng bây giờ chúng chỉ nằm lẳng lặng trong này, đợi chủ nhân đến sử dụng, đa số đó lúc này Lưu Dương không thể sử dụng được thứ nào, nhưng hắn tin rằng với tốc độ tăng tiến của mình , một ngày nào đó có thể sử dụng bọn chúng, những loại dược liệu này có thể khiến thực lực của bản thân tăng vọt trong nháy mắt.

Lý Long Cảnh thấy được suy nghĩ của Lưu Dương thở dài một hơi, nói:

- Tiểu Dương, mấy loại đan dược này ngươi không nên mang đi, tuy chúng là vật hiếm có, nhưng chờ sau này thực lực của ngươi tăng lên chắc chắn sẽ luyện được.

- Nhưng như vậy không phải quá là lãng phí hay sao sư phụ?

Lưu Dương nghe sư phụ không cho mình mang những viên đan này đi, có chút sốt ruột hỏi, vì những thứ này đã sớm được hắn coi là vật trong tay.

- Những đan dược này đã qua ngàn năm, ai biết chúng có chuyện gì không.

Lý Long Cảnh bất đắc dĩ nói.

Mà lời lão nói cũng là sự thật, tuy nói rằng đan dược khi được bỏ vào bình ngọc cộng thêm một nút chai đặc biệt thì có thể bảo quản trong một thời gian dài, nhưng lúc này đã hơn ngàn năm, tới bây giờ chưa có người nào đánh giá hay dùng thử.

Bản thân đan dược chính là một hình thức vận dụng thiên địa linh khí để tiến bộ theo đường tắt, vạn nhất bên trong xuất hiện vấn đề gì, kiễu như thiên địa linh khí bị hỗn loạn, vậy không phải đan dược , mà là độc dược , hơn nữa độc dược này không thể có thuốc giải, thiên địa linh khí hỗn loạn là thứ nguy hiểm nhất trong đời, do đó khi chưa chắc lão sẽ không để đệ tử mình đi mạo hiểm.

Lưu Dương nghe được lời nói của sư phụ thì hiện rõ sự thất vọng, nhưng hắn vẫn phải nhịn du͙© vọиɠ của mình xuống.

Cực phẩm đan dược cũng phải chọn người có đủ công lực, với công lực hiện tại của bản thân thì dùng tụ khí đan và tụ thần đan là đủ rồi, còn các cực phẩm đan dược kia thì lúc này nuốt không trôi. Do đó hắn sẽ không ngu gì mà đi mạo hiểm, tuy hồi giờ luôn gặp dữ hóa lành, nhưng quả thực hắn không hề muốn tự nguyện dấn thân đi vào hiểm địa.

- Đồ đệ, ngươi đi lấy 144 khối ngọc lại đây, bọn chúng nằm trong góc Tây Bắc của thương khố.

Lưu Dương dựa theo hướng dẫn của Lý Long Cảnh, đi vào căn phòng lớn hướng đến góc Tây bắc, ở nơi đó quả nhiên có một đống dương chi ngọc, đều bị mài thành hình vuông, cùng kích thước, Lưu Dương thử cầm lên vài miếng thấy hay hay.

Số tài liệu bên trong phòng lớn thì ngọc thạch chiếm nhiều nhất, đủ loại ngọc thạch đều được cất giữ ở đây, Lưu Dương xem tới tròn con mắt, không ít loại ngọc thạch đã biến mất, huống chi có thể tiến vào trong thương khố của Lý Long Cảnh, thì toàn bộ đều là trân phẩm, tùy tiện cầm một khối đi ra ngoài, chỉ cần giá trị của nó thì mua một vài căn nhà bây giờ là không có vấn đề gì, chứ chưa nói đến số ngọc thạch này đều là cổ ngọc chân chính, ít nhất có ngàn năm lịch sử.

Lý Long Cảnh thấy Lưu Dương rất thích những khối ngọc này, nói:

- Mấy thứ này đều là vật ngoại thân, sư phụ không quan tâm , khi ngươi quay về nếu thích cứ lấy vài miếng.

- Hay quá.

Lưu Dương hưng phấn.

Góc tây bắc của căn phòng, có một đống ngọc thạch được mài dũa kĩ càng ở đó, nhìn qua thì đống ngọc thạch này chắc được khai thách từ cùng một khối ngọc, hơn nữa mỗi một miếng đều giống nhau như đúc, Lưu Dương thật sự không biết làm sao để cắt thành thứ này, bất quá ngẫm lại, lấy công lực của Lý Long Cảnh cộng thêm sự cân bằng của lão, thì việc mài những miếng ngọc này không phải quá đơn giản sao?

- Sư phụ, những miếng ngọc này có tác dụng gì?

Lưu Dương vừa cầm những miếng ngọc lên vừa đếm, cho đến khi đủ 144 miếng không thừa không thiếu.

- Bày trận!

Lý Long Cảnh nói.

- Bày trận? ? ?

Lưu Dương kỳ quái hỏi.

Lý Long Cảnh vừa nhìn Lưu Dương lấy ngọc thạch, vừa giải thích, nghe xong sự giải thích của Lý Long Cảnh, Lưu Dương hiểu được mục đích của sư phụ. Ý tưởng của lão rất đơn giản, đó là lợi dụng 144 miếng ngọc có chứa đựng linh khí này, bày ra một âm một dương hai cửu cung bát quái trận, sau đó khởi động, đồng thời rót càn dương khí và càn âm khí vào hai bên, cho âm dương nhị trận hỗ trợ nhau vận hành, hình thành một trận pháp đầy đủ, chẳng những có thể tụ khí, còn có thể bảo hộ Lý Long Cảnh không nơi nương tựa, hơn nữa trận pháp khổng lồ này có thể làm nơi lưu giữ lực lượng cường đại của Lý Long Cảnh, cứ như vậy Lý Long Cảnh có thể lợi dụng thiên địa khí, tiến hành tu luyện, đợi đến ngày Càn âm quyết đại thành, có thể tái tạo lại cơ thể.

Lưu Dương cũng bị ý nghĩ táo bạo của Lý Long Cảnh làm cho hoảng sợ, lợi dụng trận pháp đến bảo tồn linh hồn, rất thần kỳ , nhưng có thể xảy ra sao, âm dương sinh hỗ độn, hỗn độn sinh vạn vật, nhưng thật ra trong này còn nhiều bí ẩn khác.

Ôm 144 miếng ngọc thạch, đi ra thương khố, 144 miếng ngọc không phải quá nhiều nên không quá nặng, đi theo Lý Long Cảnh tới khu luyện công, nơi này linh khí tập trung khá dày, hơn nữa diện tích khá lớn, dưới sự chỉ dẫn của Lý Long Cảnh, hắn đã bày trận xong rất nhanh.

Cửu cung bát quái trận cũng là ngón nghề duy nhất của Lưu Dương trong phương diện trận pháp, là thứ quen thuộc nhất, do đó khì hắn bày hai trận này nhìn qua thấy cũng tạm tạm.

Lý Long Cảnh thấy trận pháp đã được bố trí xong xuôi, mỉm cười nói:

- Tốt lắm, xem ra ngươi đã nắm giữ cửu cung bát quái trận khá tốt , được rồi, ngươi một tay rót Càn dương khí vào cửu cung bát quái trận, tay kia thì rót càn âm khí vào trận còn lại, khi rót chân khí nhất định phải chú ý một điều, lượng chân khí trong hai trận nhất định phải bằng nhau.

Duy trì bằng nhau đối với người khác là một vấn đề tương đối khó, vì họ chỉ dựa vào cảm giác, còn đối với Lưu Dương thì hắn có thể dùng Thấu Triệt để tra xét một cách trực tiếp, nên khi chuyển chân khí vào tất cả số liệu sẽ hiện lên trước mắt hắn.

Vốn là 2 trận pháp âm dương bình thường, khi chưa được rót chân khí vào thì không khác gì những trận khác, nhưng khi càn dương khí và càn âm khí được chia đều để rót vào hai bên, thì 2 trận bắt đầu tỏa sáng. Với cảm giác linh mẫn của mình, Lưu Dương có thể cảm thấy một lượng lớn linh khí đang hướng về bên này tập trung, cuối cùng hình thành đồ án Thái Cực.