Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 122: Đột phá muộn màng.

Đan dược tốt thì không luyện được, Lưu Dương đành phải lấy lùi làm tiến hỏi:

- Sư phụ, thế bây giờ ngoại trừ tụ khí đan thì con còn luyện được gì nữa?

Lý Long Cảnh thấy Lưu Dương rất sốt ruột, cười nói:

- Sao thế, sốt ruột?? mới học xong tụ khí đan đã muốn học cái khác à , cứ luyện cho chắc trụ cột là được rồi. Tụ khí đan là một đan dược bình thường, rất đơn giản, nhưng trong số sơ cấp đan dược thì khi luyện nó phải sử dụng hỏa diễm nhiều nhất, cho nên khi ngươi luyện nó có phải thấy cách sự dụng hỏa diễm này, so với huấn luyện khống hỏa đơn thuần như tuần trước thì hay hơn phải không?

- Nhiệm vụ hiện tại của ngươi là từng bước quen thuộc với việc không chế và biến hóa các loại hỏa diễm , phải làm cho thật trôi chảy, đợi đến lúc hoàn thành việc đó, thì khi học cách luyện những đan dược mới không phải sẽ trôi chảy hơn rất nhiều sao?

Lưu Dương ngẫm lại thấy hình như là thế, nếu chỉ luyện mỗi khống hỏa không thì tẻ nhạt cực kỳ, hơn nữa không có gì quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mà luyện đan không giống vậy, tuy cũng là khống hỏa, nhưng trong đó có áp lực, vạn nhất khống chế lỗi bất cứ hỏa diễm nào, thì lô đan dược coi như xong, nhưng quan trọng nhất là khi luyện ra đan dược thì cho bản thân có cảm giác đạt được thành tựu.

- Được rồi, hôm nay kết thúc tại đây ngươi dọn dẹp các thứ rồi luyện công đi.

- Vâng.

Lưu Dương trả lời, đang chuẩn bị dọn dẹp thì đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện liền hỏi:

- Đúng rồi, sư phụ, Tụ khí đan con sử dụng được, đối người thường có xài được không, tuy không thể gia tăng công lực, nhưng có thể cải thiện cơ thể hay gì gì đó?

- Người thường sử dụng?

Lý Long Cảnh trầm ngâm hỏi:

- Tiểu tử, tại sao lại hỏi như vậy?

- Sư phụ, con thấy thành phần chủ yếu của tụ khí đan là nhân sâm, hơn nữa là nhân sâm 10 năm, có dược hiệu mạnh mẽ, còn những dược liệu khác con thấy đều có tác dụng bồi bổ cơ thể, cho nên muốn chia cho người thường sử dụng, để gia tăng tinh lực, hay tăng cường thể chất.

Lưu Dương giải thích.

Nghe xong lời nói của Lưu Dương, Lý Long Cảnh trầm ngâm cả nữa ngày, lúc này lão mới lên tiếng nhưng âm thanh kéo dài ra:

- Đương nhiên, đương nhiên...là……… Không... thể.

Trong lòng Lưu Dương vốn đang cao hứng, nhưng khi nghe thấy thế liền có cảm giác mất mác:

- Không thể, sao lại không thể, chẳng lẻ dược hiệu không đủ?

- Tiểu Dương, sao ngươi lại hỏi cái này? Chẳng lẻ là cho chú Hoàng và dì Lưu của ngươi?

Lý Long Cảnh hỏi.

Lưu Dương gật đầu, trả lời:

- Đúng vậy, chú Hoàng và dì Lưu lúc nào cũng bận bịu công việc, hơn nữa thường xuyên thức đêm, con thấy khí sắc của bọn họ không tốt, muốn đưa cho họ một ít để tẩm bổ thân thể, sao lại không cho họ ăn được thế sư phụ?

- Tuy tụ khí đan này chỉ là hàng sơ cấp, nhưng dù sao nó cũng là đan dược, đưa cho võ lâm nhân sĩ thì được, nhưng cho người thường thì phải cẩn thận , Tiểu Dương, chắc ngươi còn nhớ, lúc trước ta có nói cho ngươi tinh thần lực của người thường là 3!

Lưu Dương không biết tại sao Lý Long Cảnh lại nói chuyện này, nhưng cũng đành trả lời:

- Đúng vậy, trước kia sư phụ người có nói qua tinh thần lực của người bình thường là 3.

- Tinh thần lực là ba, còn năng lượng trong cơ thể tuy có cao hơn chút nhưng cũng chỉ là có hạn, khoảng 5, vậy ngươi có biết dược hiệu của tụ khí đan là bao nhiêu không?

- Hoàn mỹ là 120, đúng chuẩn là 100, còn tệ một chút là 70, có vấn đề gì à sư phụ?

Lưu Dương rất rõ mấy cái này, lập tức trả lời.

- Vậy được rồi, để ta lấy ví dụ cho dễ hiểu, một bình đựng nước có thể chứa 5 lít, nhưng nếu ngươi đổ vào đó 100 lít nước, sẽ có kết quả gì?

- 100 lít, kết quả sẽ làm nước tràn ra ngoài?

- Nếu cái bình đó chịu lực không nổi thì sao?

Lý Long Cảnh lại hỏi tiếp.

- Không chịu được lực tác động? Thì... Thì...

Lưu Dương đột nhiên hiểu được ý tứ của Lý Long Cảnh, nghĩ lại hắn có chút sợ hãi:

- Sư phụ, ý của có phải là nói dược hiệu quá mạnh?

- Đúng vậy, chính là ý này, tuy đan dược này đã sắp hết hiệu quả với ngươi, nhưng đối với người thường nó vẫn rất hung mãnh , nên biết rằng thuốc bổ dùng không đúng sẽ thành thuốc độc, ví dụ như đan dược năm đó ta dùng, tuyệt đối là tuyệt thế linh đan, nhưng nếu bây giờ đưa cho ngươi dùng, thì chỉ có một kết quả, nổ tan xác.

Lưu Dương biết được không thể đưa đan dược cho người thường ăn nên trong lòng có chút chán nản. Haizz, vừa rồi hắn cứ nghĩ là có thể đưa được cho Hoàng Căn VĨ và Lưu Thải Vân, ai ngờ…., hắn đành đi dọn dẹp vài thứ trong phòng luyện đan.

Lúc này Lý Long Cảnh còn nói thêm :

- "Tuy không thể ăn vào một lúc, nhưng chia nhỏ ra thì được!

- Chia nhỏ? Làm thế được à?

Lưu Dương chưa hề nghĩ đến việc chia nhỏ đan dược.

Hắn chỉ nghĩ đan dược không phải là tinh luyện dược vật để dẫn phát thiên địa linh khí trong đó sao? nếu chia nhỏ, thì coi như hỏng còn gì?

- Đương nhiên , ai nói cho ngươi chia nhỏ ra là hư, sau khi chia nhỏ chắc sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu, nhưng không quá lớn..

- Thật tốt quá, cám ơn sư phụ, con biết phải làm sao rồi!

- Ngươi xem ngươi kìa, đạt được ý nguyện thì mừng ra mặt, đúng rồi, khi chia nhỏ đan dược tốt nhất là chia thành 60 phần, như vậy mới không có nguy hiểm, hơn nữa tốt nhất là lấy mấy viên đan không đủ chuẩn, vì dược lực của chúng thấp, một lần cũng không nên ăn nhiều, vài ngày hoặc là một tuần ăn một lần, đối với người thường là đủ.

- Con hiểu rồi sư phụ, cám ơn người.

Lưu Dương cao hứng thu dọn mọi thứ, làm Lý Long Cảnh ngồi trong ý thức hải lắc đầu không thôi.

Về tới khu luyện công, Lưu Dương khoanh chân ngồi xuống, đã qua vài ngày nhưng vẫn chưa thể đột phá được bình cảnh, hắn có chút sốt ruột , không hiểu khi nào thì mới có thể đột phá, còn kinh nghiệm từ Lý Long Cảnh nói hắn lại không dùng được, sự đột phá của mỗi người khác nhau, đặc biệt là tại cánh cửa nhập phẩm này, sau khi đột phá xong những bình cảnh khác sẽ rất dễ dàng, nhưng lúc này thật là kỳ quái, không có cách nào có thể thành công.

Hắn vận Càn Dương quyết và Càn âm quyết, bắt đầu khôi phục chân khí của bản thân, thuận tiện nghĩ như thế nào để đột phá, đáng tiếc mọi chuyện đều bình yên, chân khí khôi phục từ từ, nhưng không có một chút dấu hiệu của sự đột phá, trong lòng Lưu Dương chán nản, còn mỗi một chu kỳ cuối, nếu không có gì nữa, thì hy vọng của hôm nay lại tan biến .

Chân khí trở lại điểm xuất phát, bắt đầu vận hành chu kỳ cuối cùng, vốn đang bình thường không có chút động tĩnh, nhưng khi luồn khí đi qua 12 chi kinh mạch và kỳ kinh bát mạch, đột nhiên xảy ra biến hóa, Lưu Dương không thể khống chế luồn chân khí nó bắt đầu vận chuyển một cách mãnh liệt, Càn âm khí và Càn Dương khí vốn đang tách ra đột nhiên tập hợp lại, di chuyển trong kinh mạch đầu tiên của kỳ kinh bát mạch.

Không phải là dung hợp, cũng không phải hội hợp, mà là hỗ trợ nhau di chuyển bên trong kinh mạch , bên trong kinh mạch phảng phất như có hơn một lớp, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, đầu tiên là nhâm mạch, sau đó là đốc mạch, cuối cùng là kỳ kinh bát mạch cùng mười hai chi mạch, toàn bộ kinh mạch đều được luồn chân khí này mở rộng thêm lần nữa.

Cảm giác này thật thoải mái, Lưu Dương cảm thấy cả người cực kỳ ‘phê’.

Chân khí di chuyển từ chậm lên nhanh, nhanh chóng lưu chuyển toàn thân, chỉ dùng một khoảng thời gian rất ngắn. Mà lúc này, Chân âm và Chân dương cũng bắt đầu vận chuyển, thiên địa khí bị chân âm và chân dương trong cơ thể Lưu Dương dẫn dắt, tập hợp bên người của hắn, nhưng không nhiều bằng lúc trước, dù sao bây giờ không đã không còn Cửu Sắc Liên Hoa, nhưng chỉ bằng thân thể, Lưu Dương có thể dẫn dắt bấy nhiêu thiên địa linh khí thì có thể xem như là tạm chấp nhận, đây cũng là lần đầu từ khi Lưu Dương trúc cơ tới nay, chân âm và chân dương trong cơ thể của hắn được đề thăng, lúc này Lưu Dương hiểu được, bình cảnh quan trọng kia rốt cuộc cũng tới.