Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 112: Luyện tập "khống hỏa" (thượng).

- Được rồi đừng suy nghĩ nhiều thế , cứ luyện đi, chỉ có chăm chỉ khổ luyện, mới có thể trở thành một cao thủ chân chính.

Lý Long Cảnh không quên dạy thêm vài câu, mà Lưu Dương tình nguyện đi đến cạnh đan đỉnh, đột nhiên hắn lại nhớ tới việc gì:

- Sư phụ, vì sao chân khí có thể biến thành lửa nhỉ, đá lửa được khai thác từ chỗ nào thế?

- Bây giờ chắc đã không còn nơi khai thác đá lửa , không biết là từ lúc nào, các tiền bối từ thời thượng cổ phát hiện một loại khoáng thạch, sau khi tinh luyện xong, nếu được đưa chân khí vào sẽ phát ra lửa, đây là nguồn gốc của nó, lúc mới đầu, đá lửa chỉ được chuyên dùng để luyện khí, nhưng sau này các loài thảo dược dần phong phú , đan đạo vì thế cũng được sinh ra , thế là chúng cũng được sử dụng vào việc luyện đan.

Lưu Dương kinh hãi:

- Thì ra là thế, xưa giờ con cứ tưởng dùng thanh hay củi để đốt là được.

Nghe Lý Long Cảnh giảng về một vài sự tích trong võ lâm thật là thích, hơn nữa cũng tranh thủ nghĩ ngơi một chút.

Nghe được suy nghĩ kỳ lạ của Lưu Dương, Lý Long Cảnh bật cười khanh khách , nói:

- Dụng than củi để luyện cũng chỉ có mình ngươi mới nghĩ ra được, một lò bổ khí đan bình thường, nếu dùng củi hay than để luyện thì phải cần một đống chắc to gấp đôi căn phòng này cũng không đủ, thì làm sao để luyện, hơn nữa việc kiểm soát thế lửa của than là cực kỳ khó khăn, cơ bản là không thể thỏa mãn nhu cầu khi luyện đan.

Lời này của Lý Long Cảnh vừa nói ra làm trong lòng Lưu Dương động đậy, hắn tựa hồ hiểu ra một thứ gì đó, liền hỏi:

- Sư phụ! Nhưng viên đá lửa này khi chuyển hoán năng lượng có bị tiêu hao hay không?

- Đương nhiên , nhưng chỉ là chút ít mà thôi, nói thế nào cho ngươi dể hiểu nhỉ!? Ví dụ như: chỉ cần một mảnh đá lửa nhỏ bằng móng tay cái cũng đủ cho ngươi luyện vài ngàn lô bổ khí đan .

Lưu Dương nhớ tới trong góc phòng chỗ kia có cất vài rương đá lửa rất to, thầm nghĩ, sư phụ quả là giàu, bảo thạch quý đã nhiều, những viên đá lửa kỳ lạ này cũng không ít, không biết khi xưa lão làm cách này để thu hoạch nhỉ.

- Năm đó ta thu thập đá lửa cũng không quá dễ dàng, đá lửa là một vật dự trữ rất quan trọng, một môn phái có thể không cần thảo dược, nhưng nếu muốn thịnh vượng phát đạt, thì đá lửa là không thể thiếu, mà trước những mỏ quặng phát hiện được đã bị khai thác hết từ lâu , sư phụ phải dùng hơn 60 năm để thu thập những viên đá lửa này đấy, bất quá tiểu tử ngươi lại được hưởng phúc , ít nhất là vài chục năm nữa, ngươi không phải quan tâm đến chuyện đá lửa .

Lưu Dương không nói lời nào chỉ cười hắc hắc, nhìn thấy viên đá dưới đáy đan đỉnh, chỉ một mẩu rất nhỏ mà có thể luyện vài ngàn lô đan dược, thật là thần kỳ, bất quá vì sư hiếm hoi của nó không biết việc võ học thất truyền trong ngày nay có liên quan gì đến việc thiếu đá lửa không, không có đá lửa, thì không luyện được trúc cơ đan, không có trúc cơ đan thì không thể có được căn cơ vững chắc, không có căn cơ vững chắc thiếu nội lực thì võ thuật chỉ còn là những động tác đẹp mắt , Lưu Dương càng nghĩ càng thấy có lý, hắn vỗ tay một cái, đang muốn nói cho Lý Long Cảnh nghe.

Lúc này, Lý Long Cảnh đã sớm biết suy nghĩ của hắn, đối với việc võ học thất truyền, lão cũng rất hoài nghi, hơn nữa xác xuất xảy ra trong trường hợp này rất lớn, bất quá đây không phải là thời điểm để thảo luận về chuyện này, lão liền lên tiếng:

- Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa, mấy chuyện này không quan hệ gì với ngươi, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là học được cách khống hỏa, trình độ khống chế chân khí hiện tại của ngươi là rất kém cỏi, cần đề cao không ngừng, à phải! việc luyện đan cũng như một phương pháp huấn luyện tâm tình, hơn nữa có thể đề cao trình độ khống chế chân khí của ngươi.

Lưu Dương đang muốn nói lại bị chận học, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đúng là nói những chuyện này bây giờ chỉ vô dụng, quan tâm tốt đến việc tu luyện của mình là tốt rồi, đợi khi bản thân có được năng lực nhất định, chắc chắn phải truy xét việc này kĩ càng hơn. Nghĩ tới đó hắn đặt tay và ‘lỗ tai’của đan đỉnh, truyền chân khí vào bắt đầu luyện tập việc khống hỏa.

Lý Long Cảnh nói không sai, khống hỏa tuyệt đối là một cách tu luyện tâm tình, liên tục biến hóa về cường độ chân khí, ghi nhớ lại màu sắc và nhiệt độ của ngọn lửa trong những trường hợp khác nhau, chuyện này cần làm liên tục trong khoảng thời gian dài, nhưng việc khống chế vẫn phải duy trì ổn định, thời gian dài như thế cũng là một cách luyện tập đối với việc tu luyện tính nhẫn nại.

Do chỉ mới vừa bắt đầu học không hỏa, Lý Long Cảnh cũng không dạy cho Lưu Dương quá nhiều loại hỏa diễm, mà chỉ dạy cho hắn một vài kiểu biến hóa cường độ, cho nên chân khí của Lưu Dương tiêu hao không quá nhiều, nhưng xài ít cũng là xài, theo thời gian dần trôi đi số lượng chân khí của Lưu Dương không ngừng giảm đi.

Luyện tập cần cù vất vả đã tạo nên thành tích nhất định, hiệu suất khống hảo của Lưu Dương bắt đầu tăng lên , từ đầu là 70%, sau đó dần dần tăng lên, 75%, 80%, 85%, đạt tới 90%, mỗi một lần tăng lên thì trong đó bao gồm tất cả sự cố gắng việc tập trung tinh thần của Lưu Dương, tuy khoảng cách đến chuẩn của việc luyện đan mà Lý Long Cảnh đưa ra còn một đoạn nhất định, nhưng đối với người bắt đầu mà đã làm được như thế, thì có thể nói hắn đã cực kỳ xuất sắc.

Tuy Lưu Dương tiến bộ rất nhanh, nhưng vẫn chưa thỏa mãn yêu cầu của Lý Long Cảnh lão vẫn tiếp tục ra lệnh:

- Chỉ có luyện tập không ngừng mới tạo ra hiệu suất tốt nhất, Tiểu Dương, ngàn vạn lần đừng xem nhẹ việc khống hỏa này, bản chất hỏa diễm của ngươi rất tốt, nhưng chuyện này chỉ là một phương diện, việc khống chế hỏa diễm cho tốt sẽ nâng ngươi lên một tầm cao mới trong đan đạo.

- Nếu như ngươi không nắm giữ hỏa hầu cho tốt, sẽ làm đan dược hỏng mất, phải biết rằng, cao cấp đan dược khi luyện thì phải biến hóa hỏa diễm mấy trăm lần, chỉ cần lỗi một lần là đi đời một lò đan, cho nên tuyệt đối không thể chủ quan, chỉ có luyện đến 100% mới không xuất hiện lỗi lầm, lúc đó mới có thể bắt đầu luyện đan.

Vốn Lưu Dương kiêu ngạo vì hiệu xuất của mình , nhưng lời nói của Lý Long Cảnh như một gáo nước lạnh dập tắt tâm trạng của hắn kéo hắn trở lại mặt đất, hăn vì hiệu suất thành công 100%, không thể không tiếp tục cố gắng tu luyện. Những hỏa diễm đơn giản tiêu hao chân khí cũng quá ít, cơ bản có thể xem như không đáng kể, đặc biệt là sau khi Lưu Dương quen tay, nếu như tính toán, thì mỗi lần khống chế hắn tiêu hao hết 0.5 giá trị chân khí, do đó Lưu Dương có thể khống chế đến mấy vạn lận, hơn nữa cộng thêm với việc tự khôi phục chân khí trong cơ thể, cho nên có thể xem như việc tiêu hao được cân bằng.

Chân khí tiêu hao giảm bớt , nhưng tâm tình lại bắt đầu tiêu hao lớn hơn , nếu muốn 100% thành công, nhất định phải đảm bảo không xảy ra sai lầm gì, cho dù là một bí quyết không hỏa đơn giản nhất, cũng có hơn 10 cách biến hóa hỏa diễm khác nhau , cho dù Lưu Dương có thêm dị năng thấu triệt cũng rất khó để có thể làm tốt hoàn toàn.

Trải qua một khoảng thời gian tu luyện, hắn đã có thể khống hỏa lên đến hiệu suất 99%, bấy nhiêu đối với người khác có thể nói là tạm được rồi , nhưng đối với Lý Long Cảnh mà nói, vẫn chưa đạt yêu cầu, lão yêu cầu là không được xuất hiện một sai lầm nào, phải là 100%, chứ không phải 99% như bây giờ.

Lập đi lập lại các động tác một cách máy mọc, khống hỏa sớm trở thành bản năng, biến hóa ngọn lửa trong đan đỉnh như tô thêm vẽ đẹp vào đó.

Lý Long Cảnh kỳ vọng, hứng thú của Lưu Dương, cộng thêm sự mong chờ về thế giới võ học đầy thần bí, tất cả tổng hợp lại đã biến thành một lực lượng vô hình, giúp Lưu Dương duy trì, tiếp tục, tiếp tục, lại tiếp tục, mà đúng là từ trong trạng thái này, độ chuẩn trong việc khống hỏa của Lưu Dương đã vượt qua 99% rốt cuộc cũng tăng đến 100%. Nhưng Lưu Dương lại không hề chú ý đến việc này, hắn cứ khống chế ngọn lửa như một cái máy, lập đi lập lại các động tác một cách liên tục.

Lưu Dương không chú ý tới, nhưng Lý Long Cảnh lại rất rõ ràng , ngàn vạn lần không được xem thường giai đoạn này, đây là một giai đoạn quan trọng, mà trạng thái kia cũng là một trạng thái cực kỳ quan trọng.

Thiên phú của Lưu Dương lại chinh phục Lý Long Cảnh thêm lần nữa, lão còn nhớ rõ, năm đó lão tu luyện muốn đạt đến trạng thái bây giờ của Lưu Dương phải cần một thời gian khá dài, suốt 100 ngày, đúng vậy, chính là 100 ngày, hơn 3 tháng, mà Lưu Dương đạt đến hiệu suất 100% chỉ cần không đến 1 ngày, người với người quả thật cũng có nhiều dạng khác nhau, có nhiều sự chênh lệch rất lớn, Lưu Dương đúng là đồ đệ tốt nhất mà lão đã tìm được.

Lưu Dương vẫn không chế hỏa diễm một cách máy móc, khống chế lại không chế không ngừng, cho đến khi hắn nghe được giọng nói của sư phụ vang lên:

- Được rồi, bây giờ ngươi có thể dừng lại để nghĩ ngơi .