Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 106: Thực lực của Lưu Dương.

Nhìn nhìn đống Hoàng Tinh được rửa sạch, Lưu Dương lắc đầu, ngoài ăn sống thì không còn cách nào khác.

Ăn xong, hắn cảm thấy tinh thần khá thoải mái, năng lượng từ Hoàng tinh đã biến thành năng lượng của cơ thể, có thể bổ sung cho sự tiêu hao trong ngày thì đúng là thứ tốt, nhưng nghĩ lại ngày ngày phải ăn chúng thì quả là đại cực hình.

Hắn đi đến diễn võ trường, vừa tới nơi, đã nghe được giọng nói của Lý Long Cảnh truyền đến :

- Đồ đệ, bây giờ, chân khí của ngươi đã có chút thành tựu, không cần bản thân thúc dục, nhưng mỗi giây mỗi phút, Càn dương quyết và Càn âm quyết đều tự vận hành hỗ trợ cho nhau, khiến chân khí của ngươi tăng lên, đây cũng là một chỗ tốt khi ngươi dùng Cửu Sắc Liên Hoa làm vật phẩm trúc cơ.

Nghe được không cần vận công cũng có thể gia tăng chân khí, , Lưu Dương cực kỳ cao hứng, chuyện tốt thế này hắn đi đâu để tìm đây!?

Thấy bộ mặt vui mừng cười nham nhở của Lưu Dương, Lý Long Cảnh liền nhịn không được “hừ” lạnh một tiếng cảnh báo hắn, Lưu Dương liền im bặt, Lý Long Cảnh mới tiếp tục nói:

- "Hiệu suất khi chân khí của ngươi tự vận hành sẽ không cao bằng khi tự ngồi xuống luyện công , 36 chu kỳ vận công mỗi ngày là không thể thiếu, điểm ấy ngươi phải nhớ cho rõ.

"A."

Lưu Dương nghe được lời nói của Lý Long Cảnh, lập tức lộ ra bộ mặt như uống thuốc đắng, sao vẫn là 36 chu kỳ, hình như Thanh Hư đại pháp hay võ công đều cần 36 chu kỳ này, xem ra cả đời này hắn phải gắn bó với 36 chu kỳ như keo sơn, mỗi ngày phải chạm mặt nhau.

- Được rồi tiểu tử, ngươi không biết thỏa mãn à!? Nhiều người trông mòn con mắt cũng không đạt đến trình độ như ngươi đâu, đừng nói tới chuyện mỗi phút mỗi giây chân khí tự vận chuyển, chỉ cần là Càn Dương quyết hay Càn âm quyết đã làm cho người khác điên cuồng rồi, đây chính là những bí tịch cao cấp nhất đó.

Lưu Dương không biết, nhưng Lý Long Cảnh lại rất rõ điều này: chỉ cần tu luyện Càn âm hay Càn Dương quyết là có thể bước chân vào Thiên cấp, mà một khi đại thành sẽ đạt được trình độ như Lý Long Cảnh ở ngàn năm trước, khiến nhân sĩ võ lâm điên cuồng , đối với những nhân sĩ võ lâm bình thường, cả đời có thể tu luyện đến Nhân cấp là tốt lắm rồi.

Lưu Dương có đó qua tiểu thuyết kiếm hiệp, thấy mỗi lần xuất hiện bảo đao, danh kiếm hay bí kíp võ công gì gì đó, đều khiến võ lâm nảy ra một trường tranh đoạt đầy chết chóc, có thể võ lâm ngàn năm trước cũng thế, xem ra ở bất kì thời đại nào cũng đều giống nhau, địa vị, tài bảo… đều khiến người ta đỏ mắt tranh đoạt không ngớt.

Bất quá ngoại trừ mấy cái này, Lưu Dương còn cảm giác được sự quan tâm sâu sắc từ Lý Long Cảnh, đúng vậy, sư phó luôn quan tâm đốc thúc hăn tu luyện, điều này hắn hiểu rất rõ, nên trả lời một cách ngoan ngoãn:

- Đúng vậy, sư phụ, ta sẽ nổ lực hết mình, con sẽ biến thành cao thủ trong một tương lại không xa.

Lưu Dương nói xong, Lý Long Cảnh mới phán một câu thâm thúy:

- Võ công hiện tại của ngươi không hề thấp...

Tuy âm tham rất nhỏ, nhưng Lưu Dương lại nghe được, chưa chờ lão nói xong hắn liền nhảy vào:

- Sư phụ, bây giờ võ công của con đã đạt đến trình độ nào, năm xưa người phân chia cấp bậc như thế nào.

Sau khi nhập môn, Lưu Dương không quá rõ ràng đối với cách phân chia level công lực, đặt biệt là trình độ bây giờ của bản thân, nên mới nhân cơ hội đặt câu hỏi.

- Cấp bậc à? Cấp bập của ngươi đại khái là đứng giữa ranh giới của cao thủ phổ thông và nhập phẩm cấp.

Lý Long Cảnh cũng không rõ là Lưu Dương bây giờ đang đứng ở đâu, về công lực thì hắn đang ở mức cao thủ phổ thông, nhưng Chân âm và Chân dương của hắn chỉ có những người tiến vào nhập phẩm mới có. Nếu dựa vào quy định của ngàn năm trước thì có thể coi là ‘Nhập Phẩm’, thậm chí hắn còn cao hơn những cao thủ nhập phẩm bình thường khác một chút, vì hắn đồng thời có cả Chân âm và Chân dương.

Nhưng kinh mạch của hắn chưa được đả thông hoàn toàn, chỉ mới 12 chi kinh mạch được đả thông mà thôi, còn kỳ kinh bát mạch quan trọng lại chưa đả thông được cái nào, nếu xét về điểm này thì hắn chỉ là cao thủ phổ thông, kết quả mâu thuẩn như thế làm lão cũng trở nên hồ đồ.

- Cái gì, con lợi hại thế à , vậy con có thể dùng kiếm gỗ để chặt cây như trong truyền thuyết không?

Lưu Dương còn nhớ Lý Long Cảnh đã từng nói qua chuyện này, trình độ này Nhân cấp có thể làm được. Trong lòng Lưu Dương không ngừng hiện lên các anh hùng trong tiểu thuyết võ hiệp, bây giờ công lực của mình đã đạt tới cấp phổ thông, nếu xét chung về tất cả các phương diện thì đã đạt tới cao thủ phổ thông cao cấp, như vậy là có thể thi triển một vài chiêu trong các tiểu thuyết võ hiệp rồi , xem ra bản thân đã trở thành cao thủ cao thủ , tưởng tượng không đã kích động rồi.

Lý Long Cảnh nghe Lưu Dương hỏi một câu quá ngu, khiển trách:

- Vô nghĩa, ngươi chưa tu luyện đương nhiên là không thể, ngươi cho là ai cũng giồng ngươi à, một lần trúc cơ đã gần đạt đến nhập phẩm cao thủ, nhưng lại không có nhập phẩm cao thủ nào giống ngươi, có một thân công lực lại không thể xài, trong thời đại của chúng ta, tìm bất kì một tên luyện võ qua hai ba năm là đủ lấy được cái mạng nhỏ của ngươi rồi.

Lý Long Cảnh nói ra, nhất thời bẻ gãy suy nghĩ YY của Lưu Dương, vốn nghĩ đang nghĩ bản thân đã trở thành cao thủ , nhưng không ngờ là không phải, bất quá hắn thật sự không hiểu, công lực của mình đã cao như vậy, tại sao lại đánh không nổi những người tu luyện ngoại công được vài năm, có chút nghi hoặc hỏi:

- Sư phụ, không phải là con đã gần bước vào nhập cấp rồi sao? Thế thì sao không chống lại những người kia?

- Vô nghĩa, nội lực không có nghĩa là thực lực, ngươi cho rằng ngươ có thể sử dụng được số chân khí như hiện tại sao, khi không thể phát huy, thì ngươi cũng giống như một đứa nhỏ cầm thanh đao lớn lớn múa loạn xạ, không có chút tác dụng, nói không chừng còn tự đả thương chính mình. Một tên đệ tử luyện ngoại công hai ba năm có thể phát huy hết khả năng của mình, thì giống như một đứa bé cầm chiếc gậy gỗ trong tay, gậy gỗ tuy nhỏ, nhưng lại phù hợp với bản thân, hắn cùng với ngươi đánh một trận, có thắng cũng không hề vô lý .

Lý Long Cảnh tận tình giảng dậy

Lão muốn cho Lưu Dương hiểu được số lượng chân khí chỉ là một mặt của võ công mà thôi, chỉ có không chế thuần thục để sử dụng mới tạo ra thực lực của bản thân, đương nhiên , việc khó nhất của chân khí là đột phá, nhưng sau khi đột phá có thể sử dụng toàn bộ hay không lại là một chuyện khác.

- Làm sao để con có thể phát huy tất cả thực lực của mình?

Bây giờ việc Lưu Dương quan tâm nhất chính là làm sao mình có thể phát huy tất cả thực lực, khống chế chân khí tùy ý, võ nghệ cao cường, có thể dùng kiếm gỗ chém nát đá, trong lòng hắn luôn mong đến cảm giác này.

- Làm cách nào để phát huy lực lượng của mình, chuyện này rất đơn giản, chỉ cần không ngừng luyện tập, làm quen với cách sử dụng chân khí, hơn nữa tu luyện một vài chiêu thức võ công, như thế mới có thể phát huy tất cả thực lực của bản thân, đây cũng là nội dung tu luyện chính trong ngày hôm nay của ngươi.

Lý Long Cảnh tiếp tục nói.

Lưu Dương bây giờ giống như một tên ăn mày lượm được kho báu rất lớn, tuy trong tay nắm một lượn lớn tài sản, nhưng hắn lại không biết cách nào để sự dụng cho phải, cho nên nhiệm vụ bây giờ của Lý Long Cảnh là dậy Lưu Dương cách quản lý và sử dụng, khiến hắn phát huy thực lực của mình một cách tốt nhất.

Đối với Lưu Dương nhiệm vụ này cũng khá đơn giản, tích lũy tài sản rất khó, nhưng học cách quản lý và sử dụng thì dễ hơn hiều.

Lúc này Lưu Dương mới hiểu được, xem ra các câu chuyện trong tiểu thuyết không phải là không có đạo lý, nội lực và chiêu thức đều rất quan trọng, bất kể tu luyện cái gì mà đạt được đến đỉnh thì cũng rất lợi hại, nhưng hắn bây giờ nội lực chỉ có chút thành công nhỏ, còn chiêu thức thì không biết gì, thậm chí làm cách nào để có thể phát ra nội lực hắn cũng không biết, do đó không thể làm đối thủ của những người đã trãi qua tu luyện vài năm, trừ phi có Lý Long Cảnh phụ thân.

Nghĩ đến đây, hắn vội vàng nói:

- A, nhanh dạy con cách phát huy thực lực đi sư phụ, khì khì, nếu con bị một người tu luyện ngoại công đánh bại, thì chuyện này cũng rất ảnh hưởng đến mặt mũi sư môn đấy.