Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 101: Lửa đỏ và lửa xanh.

Lưu Dương đã nhắm mắt xuốt 8 ngày, không, phải hơn 8 ngày, tổng cộng là hơn 192 tiếng, đối với người thường thì quảng thời gian này tương đối dài, nhưng đối với Lưu Dương thì đây chỉ là một quá trình trúc cơ ngắn ngủi mà thôi.

Trong nháy mắt hắn mở to hai con mắt ra, do chưa thích ứng kịp với ánh sáng Lưu Dương lập tức bị chói mắt, bất quá hai mắt của hắn lập tức khôi phục lại bình thường.

Lúc đắm chìm trong trạng thái huyền diệu, đối với tình huống của bản thân Lưu Dương cũng rất mù mờ, lúc này hắn chỉ cảm giác được một trận sảng khoái nói không nên lời, lực lượng trong cơ thể dồi dào, cúi đầu nhìn nhìn thân thể của bản thân, thấy hình như không có gì khác biệt, không biết là trúc cơ thành công hay không?

Sau khi Lưu Dương khôi phục lại sự tỉnh táo, hắn đứng dậy, quay đầu nhìn trái phái, nhịn không được hướng vào bên trong ý thức hải tìm Lý Long Cảnh hỏi:

- Sư phụ, người đâu rồi, việc trúc cơ của con đã hoàn thành hay chưa?

Lý Long Cảnh lúc này vẫn như đắm chìm trong việc tìm hiểu Càn Âm quyết, nên chả có phản ứng gì, khi Càn Dương quyết của lão đã sớm đại thành , lão đã từng ngộ ra một số thứ, nhưng chỉ là một thứ gì đó rất mơ hồ. Nên nhân cơ hội trúc cơ lần này của Lưu Dương, việc âm dương tương sinh tương khắc hiện rõ trước mặt lão, giống như được một cuốn sách hướng dẫn rõ ràng, làm một cao thủ, một người đứng đầu võ lâm, lão cực kỳ rõ ràng sự quý giá của cảm giác này, hoàn toàn là khả ngộ bất khả cầu, cho nên toàn tâm toàn ý thu mình tìm hiểu nó, tìm hiểu cơ duyên về âm dương tương sinh tương khắc này.

Lưu Dương kêu nửa ngày thấy không ai trả lời, hắn đành phải tự mình ra tay, tuy hắn biết rằng, chỉ cần bản thân đem ý thức xâm nhập vào ý thức hải, là có thể đánh thức được Lý Long Cảnh. Nhưng việc này đã xảy ra nhiều là, nhiều lúc, Lưu Dương không biết tại sao khi hắn cần lại gọi không thấy lão, nên Lưu Dương đã sớm quen với việc này.

Ngoại trừ sư phụ Lý Long Cảnh, hắn còn có một kỹ năng rất trùm, là ‘Thấu Triệt’, có thể kiểm tra bên trong kinh mạch có chân khí hay không, hoặc cường độ chân khí có bao nhiêu, chẳng phải lúc đó sẽ biết ngay là thành công hay không sao.

Đã đợi một quảng thời gian dài, nên ngay lúc này, Lưu Dương rất muốn biết, trúc cơ xong thì được cái gì, sư phụ có nói qua, phần quan trọng của trúc cơ là việc chân khí có tăng lên hay không, quyết định cho trình độ võ công, không biết cho đến lúc này việc trúc cơ mang đến điều kỳ diệu gì đây ta?

Lưu Dương đem tâm tình chuyển vào bên trong cơ thể, bắt đầu kiểm tra cơ thể. Đầu tiên là xem xét huyệt ấn đường , lần này trúc cơ đối với Thanh Hư đại pháp, chắc không có tác dụng gì, bất quá một khi hắn đã ngồi xuống luyện công, việc kiểm tra huyệt ấn đường đã thành thói quen của hắn.

Thanh Hư chân khí bên trong huyệt ấn đường hình như tăng lên một chút, có lẽ là nội lực và tinh thần lực đã tương tác lẫn nhau, con số hiện tại đạt tới 8733, so với ngày hôm qua hình như hiều hơn một chút, nhưng độ tăng rất có hạn.

Nhưng điều làm Lưu Dương chú ý tới là màu sắc của chân khí đã sáng bóng hơn lúc trước, hình như đã được cường hóa lên, điểm này Lưu Dương cũng không dám xác nhận, có lẽ chĩ là suy đoán của hắn, Lưu Dương lắc đầu, chuyển sự tập trung xuống dưới, bắt đầu tập trung quan sát chuyển biến trong kinh mạch.

Nếu so sánh với kinh mạch trong não bộ, thì kinh mạch trong thân thể rộng hơn không biết bao nhiêu lần, thiên địa linh khí tác dụng ở đây rất mạnh, Lưu Dương cũng không quá lưu ý, hắn luôn cho rằng đối với người tu luyện võ công kinh mạch trong cơ thể luôn rộng hơn trong não bộ, nhưng những mạch máu ở đây cũng to hơn trong não bộ rất nhiều.

Thật ra dưới sự hấp dẫn và bảo vệ của Cửu Sắc Liên Hoa, nên một lượng lớn thiên địa linh khí không ngừng đi vào đả thông những kinh mạch quan trọng, mới tạo nên kết quả thế này. Chuyện này đã giúp Lưu Dương tạo ra một trụ cột tu luyện rất vững chắc, kinh mạch càng chắc chắn, có thể tiếp nhận càng nhiều chân khí, khả năng tẩu hỏa nhập ma cũng vì thể mà được giảm đi.

Lưu Dương chuyển sự tập trung đến Thủ Thái dương tiểu tràng kinh mà Thủ thái âm phế kinh, hắn còn nhớ rất rõ: đó chính là những kinh mạch trúc cơ thành công đầu tiên. Nên chắc nơi đây sẽ có chân khí tồn tại, qua đó hắn có thể quan sát số lượng chân khí mà suy đoán thực lực của bản thân , hơn nữa có thể kiểm chứng hiệu quả của việc trúc cơ .

Nhưng kết quả thấy được làm Lưu Dương cực kỳ thất vọng, trong Thủ thái dương tiểu tràng kinh và Thủ Thái Âm phế kinh không hề tồn tại chân khí, một đoạn kinh mạch rộng rãi lại rỗng tuếch….

Không… không có khả năng, rõ ràng là đã thành công!!!!

Cuối cùng Lưu Dương không thể không chế được tâm tình sinh ra kích động, sau một thời gian chờ đợi dài như thế, không ngờ chuyến này lại thất bại, điều này hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận.

Lưu Dương không muốn tin nên kiểm tra lại kinh mạch…. vẫn không có, bên trong Thủ thái dương tiểu tràng kinh và Thủ thái âm phế kinh vẫn rỗng tuếch như cũ.

Hắn cực kỳ thất vọng, trúc cơ thất bại!?

Không thể, cảm giác trong cơ thể rất tuyệt, sư phụ đã nói qua, nếu như trúc cơ thất bại, cơ thể sẽ phải chịu một đả kích rất lớn, thậm chí có thể tẩu hỏa nhập ma, nguy cơ đến tính mạng, nhưng mình lại cảm giác rất sảng khoái, toàn thân tràn ngập sức mạnh, không có chút cảm giác như bị đả thương nào.

Nỗi lòng Lưu Dương bắt đầu rối loạn, hắn bắt đầu tự kỷ: có phải mình đã làm không tốt chỗ nào, khi trúc cơ có rất nhiều thứ mơ hồ , chẳng lẽ là vì vậy, Lưu Dương nhịn không được bắt đầu chửi bới bản thân, nào là đồ vô dụng, đồ đáng chết, có bấy nhiêu cũng làm không xong.

Lúc Lưu Dương đang không ngừng vò đầu bức tóc, tự kỹ, thì trong đầu hắn, âm thanh già nua của Lý Long Cảnh lại truyền đến:

- Tiểu tử, kêu gào chuyện gì thế, mà sao ngươi lại tự ngược đãi bản thân thế kia ?

Lão vừa tỉnh lại sau khi tìm hiểu về Càn Âm quyết, đã nhìn thấy tất cả suy nghỉ của Lưu Dương, âm thầm buồn cười, tiểu tử này… đang hưởng phúc mà không biết, nhấc chân một cái đã bước vào nhập cấp, lại đi hối hận mình chưa thành công, lại còn bày ra bộ dạng tự kỷ, đúng là khống biết trạng thái này bao nhiêu người chờ mới có, nếu như bây giờ mà không được gọi là thành công thì làm saomời được gọi, chẳng lẻ vừa trúc cơ xong là tiến thẳng vào Nhân cấp mới được à.

Bớt giỡn, đả thông 12 nhánh chi mạch, hơn nữa là song hướng đả thông thì đúng là thành tựu ‘văn sở vị văn’(ko thấy).

Lưu Dương đang ở vào lúc bất lực, đột nhiên nghe được tiếng của Lý Long Cảnh, nhất thời vui mừng tột độ, vội vàng hỏi:

- Sư phụ, người tới thật đúng lúc, còn vừa kiểm tra qua, không hề phát hiện chân khí, chẳng lẻ con trúc cơ không thành?

- Ngươi trúc cơ đương nhiên là thành công , hơn nữa là rất thành công.

Lý Long Cảnh trả lời một cách thành thật.

- Cái gì? Con trúc cơ rất thành công, không thể nào, nếu vậy tại sao trong kinh mạch của con lại không có chân khí?

- Ngươi tìm nhầm chỗ nên tất nhiên không thấy , tên ngốc nhà ngươi bắt đầu tìm trong kinh mạch nên sao mà thấy được, đễn chỗ khác đi.

Lý Long Cảnh âm thầm tức giận, thằng nhóc này sao không tìm kĩ lại. Vừa rồi Lưu Dương không thể tìm được, bởi vì hai kinh mạch kia không phải là nơi chứa chân khí, mặc dù không gọi mình, nhứng nếu nó chịu tìm thêm vài chỗ nữa thì chắc chắn sẽ thấy, thằng nhóc này ẩu thật.

Sau khi Lưu Dương đả thông toàn bộ 12 chi kinh mạch, Chân âm và chân dương chỉ chứa ở trong 4 kinh mạch: Thủ quyết âm tâm bao kinh, Thủ thiếu dương tam tiêu kinh, Túc quyết âm can kinh, Túc thiếu dương đảm kinh, hơn nữa lấy lấy bọn chúng làm trung tâm, vẫn duy trì để vào kỳ kinh bát mạch.

Đương nhiên, là sẽ cần sự dẫn đường. Một khi Lưu Dương hoàn toàn đả thông kỳ kinh bát mạch sẽ vượt qua nhập cấp , để đạt tới trình độ Nhân cấp.

- Thật à sư phụ, để con xem lại.

sau khi có được câu trả lời thuyết phục từ Lý Long Cảnh, Lưu Dương mừng rỡ không nhịn được đi kiểm tra.

- Bên trong 4 kinh mạch kia, ngươi tự xem đi, đúng vậy, ở đó, chỗ quan trùng huyệt và dương bạch huyệt đấy, ngươi đi vào trong đó là thấy được!

Lý Long Cảnh thấy Lưu Dương có chút luống cuống nên lên tiếng nhắc nhở.

Dưới sự chỉ dẫn của Lý Long Cảnh, Lưu Dương rất nhanh tìm được địa phương chính xác, trước khi đi vào Hoàng Vân Sơn, ngoại trừ giới thiệu qua về võ công, Lý Long Cảnh còn dạy lại cho hắn về kinh mạch trong cơ thể, hơn nữa cộng thêm tác dụng của ‘Thấu Triệt’, nên Lưu Dương cực kỳ quen thuộc đối với mấy huyệt đạo này.

Rất nhanh hắn đã tìm ra vị trí của quan trùng huyệt và bạch dương huyệt, quả nhiên hắn nhìn thấy được 2 khối chân khí sáng ngời, một cái có ngọn lửa màu đỏ, một cái có ngọn lửa màu xanh nhạt.