Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 91: Công hiệu của hạt sen 9 màu.

Sáng sớm ngày thứ 2, Lưu Dương tỉnh dậy từ trong giấc ngủ sâu, cả đêm ngủ say làm tinh thần Lưu Dương phấn chấn, ăn vội cho qua bữa sáng, Lưu Dương chợt nghe Lý Long Cảnh nói:

- Đồ đệ, bây giờ ngươi đi đến vườn thuốc trồng Cửu Sắc Liên Hoa, đem đóa Cửu Sắc Liên Hoan ở chính giữa hái xuống, phải chú ý, dùng đồ bằng vàng để hái, đồ bằng ngọc để đựng, lúc hai, phải đem vật bằng vàng cắt sát gốc sen, không được lãng phí, không được cho đυ.ng vào nước, nêu không Cửu Sắc Liên Hoa sẽ bị hòa tan, Cửu Sắc Liên Hoa là bảo vật ngàn năm khó gặp, cho dù là Quỷ Cốc môn thuộc thời đại xuân thu cũng chỉ nghe tên, chứ chưa thấy bao giờ.

- Ngọc khí (Vật dụng bằng ngọc)?

Lưu Dương kỳ lạ hỏi, phương pháp này sao giống cách hái quả nhân sâm trong truyền thuyết thế nhỉ, không ngờ Cửu Sắc Liên Hoa cũng dùng cách này.

- Đúng vậy, chính là ngọc khí, Cửu Sắc Liên Hoa chính là thảo dược cực phẩm, có thể trúc cơ cả hai hệ Âm, Dương, đυ.ng vàng là gãy, đυ.ng đất là chìm vào, đυ.ng nước là tan ra, khi hái phải dùng kim khí để bẻ, lúc bẻ xong phải dùng ngọc khí để đựng, mà phải là Dương Chi ngọc, như vậy mới bảo toàn được đầy đủ công hiệu.

Tưởng tượng cách nào cũng thấy giống quả nhân sân a, Lưu Dương ngẩn mặt ra nói thầm.

Có phải Ngô Thừa Ân nghẹ được đặc điểm của Cửu Sắc Liên Hoa, mới bịa ra được quả nhân sâm, ngoại trừ không phải sống trên cây, những cái khác đều rất giống nhau, mà thôi… không nên lề mề nữa .

Lý Long Cảnh tiếp tục thúc giục:

- Tiểu tử, đang làm gì thế, muốn trúc cơ mà không nhanh đi làm đi, kim khí và ngọc khí đều được để ở trong phòng sinh hoạt hằng ngày, vào đó mà tìm đi.

Lưu Dương âm thầm le lưỡi, sư phụ quả là có tiền, kim khí ngọc khí, từ trong miệng lão nói ra nghe cứ như sắt đá, đồ bằng vàng không cần nói , nhưng đồ đựng bằng dương chi ngọc, hơn nữa là cổ ngọc ngàn năm, thứ này nếu bán ra không biết sẽ được bao nhiều tiền??

Trong xã hội hiện đại, Dương Chi ngọc đã được khai thác hết từ lâu, nên bây giờ chỉ có nghe chứ không thể thấy.

Đi vào phòng sinh hoạt hàng ngày, Lưu Dương tìm thấy ngọc khí và kim khí rất dễ dàng, những thứ này đều được để một cách bừa bãi. Lưu Dương có chút cứng lưỡi, sao sư phụ lại có nhiều đồ “ngon” vậy nè , đừng nói là vàng, những miếng ngọc chỉ cần liếc mắt là thấy được, hơn nữa đều là dương chi ngọc.

Hắn cầm một chậu ngọc giá trị, bước nhanh đến huyệt động có Cửu Sắc Liên Hoa, không cần quản nhiều như vậy nữa , dựa theo cách nói của sư phụ, chỉ sợ những dược thảo bên trong huyệt động này đều là những thứ cực kỳ đáng giá , nếu không khi hái chúng, không cần phải dùng những thứ này để chứa đựng.

Lại một lần đi tới huyệt động có Cửu Sắc Liên Hoa, tuy đã sơm có chuẩn bị, nhưng vẫn bị cái lạnh làm cho rùng mình. Bước vội đến cái ao, tuy phía dưới có chôn băng phách của Cực Bắc, nhưng đã bị Cửu Sắc Liên Hoa hút hết một phần nên không còn quá lạnh.

- Đồ đệ, cẩn thận, không nên đυ.ng đến những đóa khác, bọn chúng chưa trưởng thành, trước hết đem chậu ngọc để xuống, sau đó hãy hái đóa hoa.

Cái ao không quá lớn, Cửu Sắc Liên Hoa ở trung tâm, Lưu Dương chỉ cần hơi nhoài người ra một chút là tiếp cận được, hơn nữa cái chậu ngọc kia cũng rất lớn, chỉ cần đặt xuống cẩn thận là không có chuyện gì.

Đặt xong chậu ngọc, Lưu Dương đưa kim khí đến gần đóa sen, lúc cách gốc khoảng vài cm, chỉ cần một động tác là hắn cắt đứt được đóa sen, đóa sen ngã từ từ vào chậu Dương Chi ngọc.

Khi đóa Cửu Sắc Liên Hoa kia ngã vào trong chậu ngọc, Lý Long Cảnh tiếp tục phân phó:

- Tốt lắm, cẩn thận, kéo chậu ngọc tới đây, ngàn vạn lần đừng để đυ.ng tới vàng và nước, đυ.ng tới vàng sẽ gãy làm ảnh hưởng đến công hiệu, mà đυ.ng tới nước bị hòa tan đi sẽ gây ra lãng phí.

Tuy kiến thức Lý Long Cảnh rộng rãi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên lão nhìn thấy Cửu Sắc Liên Hoa, dù sao một vật từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành tốn 1k8 năm, đủ để lão coi trọng đến mức này .

Lưu Dương kéo chậu ngọc đến trước mặt, lúc này hắn mới được quan sát đóa Cửu Sắc Liên Hoa một cách cẩn thận, những cánh hoa không phải mọc đơn độc, mà được mọc lên cùng một đài, hiên ra 9 loại nhan sắc, nhưng đài sen cũng hiện ra 9 màu, bên trong còn có hạt sen, mỗi hạt một màu, trông rất đẹp mắt.

Lý Long Cảnh cũng chú ý tới đài sen và hạt sen, kích động nói:

- Đồ đệ, ngươi thật có phúc, chẳng những chiếm được Cửu Sắc Liên Hoa, mà còn lấy được hạt sen của nó, chỗ này có phải có 9 hạt hay không?

- Đúng vậy, 9 hạt, những thứ này có chỗ tốt nào sao?

Lưu Dương không hiểu gì hỏi, tuy Lý Long Cảnh chỉ nói Cửu Sắc Liên Hoa là thứ tốt, nhưng trực giác mach bảo với hắn, những hạt sen này cũng không phải là vật tầm thường.

- Đương nhiên là có chỗ tốt , Cửu Sắc Liên Hoa là cực phẩm để trúc cơ, có thể điều hòa âm dương chân khí, do đó khi tu luyện võ công không xảy ra sự xung đột, còn hạt sen của nó tuy không thể trúc cơ, nhưng là lại có thể luyện đan, cho dù là đan dược gì, chỉ cần cho một ít vào là có thể tăng phẩm chất của nó lên một tầng, nếu đem hạt sen của Cửu Sắc Liên Hoa là nguyên liệu chính cộng thêm vài thứ nữa để luyện đan, sẽ sinh ra được một mẻ thần đan: “Cửu Sắc Thần đan”, những thần đan đó chỉ được nghe nói trong truyền thuyết, con người chỉ còn một hơi thở vẫn có thể cứu sống được, bất cứ nội ngoại thương gì vẫn có thể cứu trị, quả thực là thần dược, nhưng tác dụng chính của nó chính là tu bổ thân thể, cho dù là ai, nếu khi sinh ra có tư chất không đủ hoặc là cực kỳ kém cỏi, khi dùng nó xong thì lập tức biến thành tuyệt thế thiên tài.

- Sư phụ, thấy người nói ra nhiều tác dụng, nhưng hình như không có cái nào tác dụng với con.

Lưu Dương nghe Lý Long Cảnh nói nhiều như vậy, nhưng thấy bản thân không có chỗ tốt nào.

Dựa theo cách nói của Lý Long Cảnh thì thiên phú của bản thân đã là rất cao rồi, cơ hồ là cực phẩm thiên phú , cho nên cho dù Cửu Sắc Thần đan này rất lợi hại, nhưng vô dụng với bản thân, nên hắn mới mất hứng.

- Đồ đệ, ngươi không biết thỏa mãn à, có Cửu Sắc Thần đan này, ngươi giống như có thêm một sinh mạng, cái này vừa có thể tăng trưởng công lực vừa có thể cứu người, còn nữa, chẳng lẻ ngươi không tính đến chuyện thu nhận đệ tử sao?

- Vào năm đó, chúng ta muốn thu nhận một đệ tử tốt là vô cùng khó khăn, thiên phú tốt, nhưng tính cách lại không được, tính cách tốt, thiên phú lại không cao, có Cửu Sắc Thần đan này, chỉ cần tìm được một tên đệ tử có tính cách tốt, sau đó cho dùng, để cải biến tố chat, chuyện này không phải là vẹn cả đôi đường sao.

Lưu Dương nghe được khúc sau, mới thôi, đồ đệ, hình như chuyện này còn lâu lắm, bất quá có mấy hạt sen này, hình như không phải lo về tư chất của đệ tử sau này, đây quả là một chuyện tốt.

Lưu Dương cầm chậu đựng đóa hoa đi tới đại sảnh, Lý Long Cảnh còn nói thêm:

- Đồ đệ, ngươi qua bên kia, bên kia có bình nhỏ làm bằng Dương Chi Ngọc, được tuyển từ lõi ngọc để làm, linh khí sung túc, bỏ những hạt sen vào trong đó, có thể bảo quản được một thời gian rất dài.

Lưu Dương đi vào phòng sinh hoạt hằng ngày, hai thứ đồ bằng ngọc và vàng lúc nãy là hắn chỉ tiện tay cầm lên, bây giờ tìm kiếm cẩn thận hắn mới thấy trong căn phòng này có không ít đồ tốt, đặc biệt khi mở một cái trương, không ngờ bên trong là vài trăm bình nhỏ, đều là dương chi ngọc được mài dũa tỉ mỉ mà thành, bên trên đỉnh còn được gắn thêm một khỏa Dạ Minh Châu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, thật sự ứng với một câu, ngọc nhuận châu hoạt.

Lưu Dương đem bình ngọc để lên bàn, đem hạt sen của Cửu Sắc Liên Hoa để vào trong đó, những thứ này là đồ tốt, dùng để chế tạo thần đan gì đó.

Nhưng khi hắn cầm con dao bằng vàng, chuẩn bị chia nhỏ hạt sen ra, thì Lý Long Cảnh lại kinh hô:

- Tiểu tử, ngàn vạn lần không thể dùng thứ này, nó sẽ làm hạt sen bị hư, Cửu Sắc liên hoa không hợp với vật bằng vàng, nên hạt sen của nó cũng thế, làm thế sẽ không dùng được, trong chiếc rương kia có một chiếc trâm ngọc, rất sắc bén, ngươi xài thứ đó đi.

- Phiền phức thật, tram ngọc ở chỗ nào thế?

Lưu Dương than thở một câu, nhưng vẫn phải đi đến một chiếc rương cổ bên cạnh. Đây chỉ là một chiếc rương nhỏ, tuy dài rộng khoảng một thước, nhưng so với những chiếc rương cự đại khác thì nhỏ hơn rất nhiều, Lưu Dương luôn có cảm giác, hình như chiếc rương này chuyên để đựng trang sức, chứ không sao nó lại nhỏ như vậy.

Mở là thấy, bên trong cái rương đều là trang sức, hơn nữa đa số là của nữ nhân, Lưu Dương buồn bực , Lý Long Cảnh nói qua, động phủ này của lão ở trong đây vài chục năm, nên chắc chắn không thể có nữ nhân nào mang trang sức đến đây, chẳng lẻ sư phụ của mình mang tới, mới nghĩ đến đây, bỗng nhiên hắn cảm thấy một cơn ớn lạnh, chẳng lẽ sư phụ của mình là.....

- Thằng nhóc khốn nạn này, kêu ngươi đi lấy chiếc trâm ngọc, không ngờ ngươi dám đi nghĩ bậy bạ về lão phu, đây là cố vật từ một người bạn tốt tặng cho ta, ta chỉ tiện tay để ở trong này mà thôi."

Lý Long Cảnh cảm giác được suy nghĩ của Lưu Dương, nên mới nổi khùng.