Lưu Dương không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp của Hiểu Vụ phong, suốt một ngày hắn phải đi 200km cho dù thân thể có cường tráng hơn nữa hắn cũng chịu không nổi, , hắn cần tìm một chỗ nghỉ ngơi, nên hy vọng nơi Lý Long Cảnh an bài không nên quá kém, sau đó bắt đầu tìm kiếm.
Lưu Dương tìm được sơn động một cách nhanh chóng, rất giống với sơn động đêm qua, vẫn ở trên một vách đá. Hình như Lý Long Cảnh rất thích chú ý tới những sơn động trên vách đá, thậm chí có đôi khi Lưu Dương suy nghĩ, có phải những sơn động này được Lý Long Cảnh làm ra không, một chỗ để nghĩ ngời trong thời gian ngắn, lại ở trong rừng thiên nước đia, chỉ có ở trên những vách đá là an toàn nhất.
Sơn động ở trên vách đá, thời gian phụ thể hôm nãy đã xài hết, tuy buổi chiều khôi phục được một ít chân khí nhưng không thể xài được , một ngày nhiều nhất chỉ được phụ thể một lần. Nên khi đối diện với sơn động trên vách đá, hắn không còn cách nào ngoại trừ tự leo lên, may là vị trí sơn động không quá cao, chỉ hơn 5 thước, nếu cao hơn vài thước, Lưu Dương nghi rằng không biết hắn có thể bò lên tới đó không.5 thước, đối với Lưu Dương bây giờ đã là cao chót vót, vách đá cũng cứng như sắt, nhưng dưới sự trợ giúp của dây thừng và đồ nghề, cộng thêm sự linh hoạt của thân thể nên khi leo lên hắn không gặp nguy hiểm gì.
Chui vào động Lưu Dương mới dám thở mạnh một hơi, rút một cây đinh đó tại cửa động, sau đó tiếp tục rút và đóng những cây khác.
Sơn động của tại Hiểu Vụ phong rất lớn, ít nhất là hơn 100m2, tốt hơn rất nhiều so với cái hốc tối qua, bên trong cùng còn có một dòng sơn tuyền, từ thời trước để lại, nước ở đó rất mát, Lưu Dương cẩn thận hớp một ngụm, rất ngọt, hay thật, thế này là không cần phải uống nước mang theo bênh mình rồi. Tuy nước mang theo bên người cũng lấy từ sông, nhưng trãi qua một hành trình dài nên không thể bằng trong này được.
Sơn động này lớn hơn cái hốc lúc trước, nhưng cũng vì đó mà bẩn hơn rất nhiều, mày là dòng suối kia luôn lưu động, nếu không sẽ sống cái sơn động này, trở thành vũng nước đυ.c. Dọp dẹp sơ qua mọi thứ, dựng lều lên là hơn 8h, ăn cơm xong là 9h, mong là ngày mai đến sớm một chút, có thể nhanh chóng học võ công.
-Đồ đệ, ở cửa động có vài cái cây, lúc nãy ngươi có chú ý không?
Lúc Lưu Dương đã chuẩn bị xong mọi thứ, Lý Long Cảnh đột nhiên hỏi.
-Ở ngoài có cây? Cây gì?
Lưu Dương hỏi.
Lúc nãy hắn đi lên cũng thấy có mấy cai cây, bất quá vì lúc ấy nóng lòng đi lên, không thèm để ý nhiều, sau khi vào sơn động phải dọn dẹp cơm nước thì càng không có thời gian chú ý.
-Ngươi ra xem thử, Hiểu Vụ phong có Vụ Vân quả ăn rất không tệ, ngươi tiến vào Hoàng Vân Sơn nhiều ngày rồi, còn chưa được nếm thử đặc sản của Hoàng Vân Sơn, nếm thử một chút đi.
Lưu Dương theo lời chỉ dẫn của Lý Long Cảnh, đi tới cửa động.
Trên vách đá nơi cửa dộng, có khoảng 10 cây không biết đã sống từ lúc nào, trên cây có vài quả ưm ưm vàng, thoạt nhìn rất hấp dẫn, Lưu Dương vừa thấy liền hô lên:
-Sư phụ, quả nhiên là có cây.
-Tiểu tử đây chính là cây Vụ Vân, còn trên kia chính là quả Vụ Vân, ăn rất ngon, hơn nữa rất tốt cho chân khí, ngươi hái vài quả ăn đi, nhưng đừng hái nhiều, cẩn thận không tiêu hóa được.
Lý Long Cảnh nói cho Lưu Dương.
Lúc Lưu Dương thấy chúng đã đoán những trái này là quả Vân Vụ, giờ thông qua lời nói của Lý Long Cảnh đã có được câu trả lời thuyết phục.
Vội vàng chờm tới hái vài trái, loài cây nhỏ sinh sống trên vách đá, nên chỉ cân Lưu Dương hơi nhoài người ra là tới. Quả Vụ Vân này lớn hơn trái nhãn một chút, nhưng mà hình dáng quả vụ vân này lại tròn, đặc biệt tròn, giống như được vẽ ra, hơn nữa toàn thân vàng óng ánh, lại toát ra một mùi tơm ngào ngạt, vừa nhìn là muốn ăn.
Lưu Dương hái tổng cộng năm trái vụ vân, đầu tiên cầm lấy một trái, sau đó bỏ thẳng vào miệng, chưa kịp chờ hắn nhai nuốt, không ngờ quả vụ vân tự đống biến thành một dòng nước ấm, chảy thẳng vào yết hầu của hắn.
-Thằng ngốc, không mau ăn hết đi, sau đó lập tức vận công, nếu không sẽ lãng phí hiệu quả của trái vụ vân.
Lý Long Cảnh nhắc nhở.
Lưu Dương nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, ngoại trừ Thanh Hư đại pháp, hắn không còn thứ nào khác , nhanh chóng vận công dẫn chân khí đi theo quỹ đạo của Thanh Hư đại pháp, dù sao bây giờ cũng đã đến giờ luyện công.
Trong sơn động rất an toàn, Lưu Dương cứ ngồi luyện công như thế cũng chả có chuyện gì, 5 trái vụ vân gọp lại thành một chỗ, biến thành một dòng nước ấm, từ tiểu phúc chậm rãi tiến vào kinh mạch của Lưu Dương.
Sau khi chuyển hoán năng lượng, dưới sự giúp đỡ của nội thị, Lưu Dương bắt đầu hiểu rõ chổ tốt của quả vụ vân, về mặt năng lượng, tốc độ tăng trưởng của Thanh Hư chân khí vẫn như cũ, chỉ tăng hơn một chút mà thôi, bất quá quả vụ vân đối với thân thể có tác dụng rất lớn.
Lưu Dương vui mừng phát hiện ra, dòng nước ấm của quả vụ vân giúp kinh mạch của bản thân được mở rộng không ít, hơn nữa cường độ kinh mạch cũng được tăng lên rất nhiều, nếu so với lúc trước, trong cùng một điều kiện, thì kinh mạch có thể chứa được nhiều chân khí hơn, tuy trong thời gian ngắn có thể không hiện rõ, nhưng theo thời gian dài, tác dụng sẽ dần hiện ra .
Rất nhanh hoàn thành xong 36 chu kỳ, Lưu Dương từ từ thu công, Thanh Hư chân khí khôi phục hoàn toàn , đã đột phá cánh cửa 7000 lên đến 7350, phỏng chừng qua vài ngày nữa có thể đột phá được cánh cửa 10000. Nghe Lý Long Cảnh nói cửa ải này cực kỳ quan trọng , tầng 3 và tầng 4 là hai tầng cực kỳ quan trọng trong quá trình tu luyện, rất nhiều người cả đời không thể đột phá qua chướng ngại này, chỉ còn cách hối tiếc cả đời.
Tu luyện xong đã bước qua trời sáng(khoảng 12h..) , Lưu Dương ngoại trừ ăn vài trái vân vụ, còn lại chưa có gì vào bụng. Hắn còn chưa đạt đến cảnh giới ích cốc*, cho nên vẫn cần phải ăn uống, hôm nay quá muộn , đành phải nhai lương khô, không kịp nấu đố ăn tươi, hắn đành phải ngồi ở cửa động, gặm lương khô uống nước, ngắm trăng, không khỏi bồi hồi nhớ về nhà.
Hình như hôm nay là 15 âm, nên vần trăng rất tròn, hơn nữa Hoàng Vân Sơn là rừng rậm nguyên thủy, không có gì che chắn, nên dưới hoàn cảnh như vậy, ánh trăng càng phát ra vẻ đẹp rạng ngời.
Không biết mọi người ở nhà thế nào? mọi chuyện có ổn không? Quả thật khi ngắm trăng rằm, việc nhớ nhà là điều không thể tránh khỏi.
Một lúc lâu sau, khi ánh trăng bắt đầu thấp dần , lúc này Lưu Dương mới trở vào trong căn lều, dựa theo tư thế ngủ của Thanh Hư đại pháp, tiến vào mộng đẹp.
Lưng vác đồ, Lưu Dương lại một lần nữa tiếp tục hành trình, quả đường còn lại cũng không nhiều , khoảng 200 dặm, ngẫm lại một ngày Lý Long Cảnh phụ thển là có thể đi hơn 100km, cho nên có khi sáng nay là có thể tới.
Trong dãy Hoàng Vân Sơn mịt mùng này, không biết động phủ của Lý Long Cảnh có hình dáng như thế nào, hình như lúc trước, Lý Long Cảnh rất có thiện cảm với những vách đá, không biết động phủ này có ở trên vách đá cách vài chục hay vài trăm met hay không?
Đang suy nghĩ , Lý Long Cảnh bất mãn nói:
-Được rồi, đừng suy nghĩ vớ vẫn nữa, nhiệm vụ hôm nay của ngươi vẫn không ít, ít nhất phải đi được 100 dặm, lúc đó ta mới phụ thể, nhanh lên đi, càng nhanh tới Hắc Phong sớm, thì càng nhanh được phụ thể .
-Sao thế sư phụ? Không phải chỉ còn có 250 dặm thôi sao, theo lý con đi được 50 dặm là có thể phụ thể được rồi chứ!?
Lưu Dương cực kỳ khó hiểu, Thanh Hư chân khí của mình so với hôm qua đã nhiều hơn mấy trăm, tình hình như vậy, thời gian phụ thể không thể ít hơn hôm qua, không hiểu vì sao sư phụ lại bắt đi xa như vậy.
-Được rồi tiểu tử, đi nhanh đi, tới Hắc Phong Sơn ngươi sẽ biết.
Lý Long Cảnh nói xong, không thèm nhắc lại , lộ trình hôm nay, lão đã nói qua cho Lưu Dương, không cần chỉ dẫn thêm , nên Lưu Dương đành phải mang theo một đống câu hỏi, cất bước đi tiếp lữ trình ngày hôm nay.