Diễm Phúc

Quyển 1 - Chương 76: Vào núi..

Thành phố Hoàng Vân Sơn là thành phố du lịch lớn nhất Tây Bắc, lúc trước là một trấn nhỏ, nhưng theo sự nổi tiếng dần dần của Hoàng Vân Sơn, mới biến thành bây giờ, trong nội thành có 30 vạn dân cư, nhưng lượt khách du lịch hàng năm hơn hàng vạn lượt người, đây chính là Thánh Địa du lịch trong quốc nội.

Quá trình Lưu Dương tìm Thanh Vân phong không phải quá dễ dàng, nhà ga luôn luôn là điểm tập trung của phương tiện giao thông, tuy có bản đồ, nhưng phải đối mặt với các trạm chờ phức tạp, nhìn vào là thấy hoa mắt, không còn cách nào, Lưu Dương đành phải phát huy phẩm chất không ngừng học hỏi tốt đẹp, hỏi liên tục vài người, mới tìm được tuyến giao thông công cộng đến Thanh Vân phong, tuyến 288 , hơn nữa tuyến này không đi trực tiếp đến Thanh Vân Phong, giữa đường còn phải đổi qua tuyến 322.

Giao thông công cộng ở Hoàng Vân Sơn rất phát đạt, nhưng mà vào những ngày bình thường không quá tốt, có lẽ là người địa phương quá ít, hoặc là do khách tỉnh khác quá nhiều, Lưu Dương ngồi trên một chiếc xe công cộng, đi vào trong nội thành, nội thành Hoàng Vân Sơn cũng không quá lớn, từ nhà ga xuất phát, đi hướng tây khoảng 10 km, là hết thành phố, mà ở ngoại ô kết hợp với vùng phụ cận, Lưu Dương đổi xe.

Hắn từ tuyến 288 đổi qua tuyến 322.

Lộ trình của tuyến 322 chủ yếu là đi qua các điểm du lịch, người đi tuyến 322 này hình như nhiều hơn 288, nếu đi thăm bạn bè trong nội thành hoặc đi tham qua các danh lam thắng cảnh tại Hoàng Vân Sơn, đa số người đều đi tuyến xe này.

Đi khoảng 20 phút chiếc xe bus cuối cùng cũng đến được Thanh Vân Phong, Thanh Vân phong nói là ngọn núi, nhưng chỉ là một cái đồi nhỏ, màu của nó cũng không xanh lắm, nhưng bị khai thác cũng không nhiều, nhưng vì chỗ này là ngoại vi của Hoàng Vân Sơn, hơn nữa đường xá tương đối dễ đi, nên người đến tham quá khá nhiều và có một vài cửa hàng nhỏ.

Lưu Dương đi theo những người khác xuống xe, đứng dưới bến vác hai bao đồ lên lưng, trước lúc đi hắn đã thiết kế rất chuẩn, mặc dù có ba bao đồ, nhưng ba bao đồ này có thể được gắn lại thành một bao lớn, rất tiện để mang trên lưng, lúc di chuyển không có khó khăn gì. Nơi hắn đi chính là rừng rậm nguyên thủy, nên không thể mỗi tay cầm mỗi bịch đồ, chuyện đó rất nguy hiểm.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, mùa hè nóng bỏng ở Hoàng Vân Sơn không khác mọi nơi trên đất nước là mấy, nhưng không khí trong lành này thật thoải mái, mấy trăm ki-lô-mét vuông đều là rừng rậm nguyên thủy, nên mang đến cho người khác cảm giác mát rượi.

"Chính là nơi đây, từ đây khởi hành. Ta nhớ rất rõ."

Một thời gian dài chưa lên tiếng, Lý Long Cảnh đột nhiên nói, thông qua cảm giác lão biết được đã đến nới, ngàn năm thương hải tang điền biến hóa, nhưng là núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, những thứ cơ bản vẫn không thay đổi.

"Sư phụ, người chắc là nơi này à? Con chuẩn bị tiến vào đây."

Lưu Dương sốc lại hành lý sau lưng, sau đó hỏi.

"Đương nhiên , ngươi cứ yên tâm tiến về phía trước."

Có lời khẳng định thuyết phục của Lý Long Cảnh, Lưu Dương đi ra khỏi bên xe, tiến về phía trước, phía trước có không ít người đến lôi kéo, không phải mời vào nghỉ thì là cho thuê hướng dẫn viên, đúng là nghề làm ăn phát đạt nhất ở đây, đáng tiếc những chuyện này Lưu Dương không cần đến, nếu không sinh ý của bọn họ lại có thêm một khoảng nữa, Lưu Dương không phản ứng với những người lôi kéo khách du lịch, lập tức hướng đi về phía sau sơn cốc của Thanh Vân phong, nhìn có vẻ rất gần nhưng kỳ thực rất xa, từ bến xe công cộng đi đến đó khoảng 40 phút, Lưu Dương tính toán lộ trình thấy khoảng 4km , hiện tại tố chất thân thể của hắn mạnh hơn so với người thường một ít, nên tốc độ có nhanh hơn.

Vừa mới đi tới trước sơn cốc, chợt nghe Lý Long Cảnh giới thiệu :

"Chính là nơi này, đúng vậy, năm đó ta đi như vậy."

Bên trong lời nói của Lý Long Cảnh mang theo một ít phiền muộn, phảng phất như nhớ lại ký ức của những năm tháng trước kia.

Lưu Dương rất rõ suy nghĩ của Lý Long Cảnh, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước, bên trong sơn cốc hắn không thấy điểm gì đặc biệt, nên hắn rất kỳ quái, ngàn năm Thương Hải Tan Điền , nhưng tại sao Lý Long Cảnh có thể nhớ rõ ràng như thế.

"Ngươi không cần hoài nghi , đúng vậy, chính là hình dạng này, những năm gần đây vẻ ngoài của Thanh Vân phong không thây đổi quá nhiều , chúng ta nên bắt đầu đi từ nơi này."

Lý Long Cảnh nghe được suy nghĩ của Lưu Dương nên giải thích, những lão cũng không nói gì thêm, nếu Lưu Dương như lão, cô độ hơn ngàn năm trong ngọc bội, chỉ sợ bây giờ hắn cũng sẽ giống lão, ngàn năm cô đơn tịch mịch trải qua bằng cách hồi tưởng lại ký ức.

Lưu Dương một người độc hành đi về phía trước, qua hơn nữa ngọn núi đi vào trong rừng rậm, xa xa là cây cỏ tốt tươi, phía sau đó trải dài là rừng rậm nguyên thủy, chạy theo dãy núi nhìn không thấy điểm kết thúc, Lưu Dương lần đầu tiên cảm giác được sự nhỏ bé của bản thân, đúng vậy, đối mặt thiên nhiên ai có thể nói mình cường đại.

Cây cối rậm rạp không ngừng toát ra tiếng kêu của động vật, làm trong lòng Lưu Dương thấy căng thẳng, bản thân phải tự đi mấy trăm km trong rừng nguyên sinh này sao? Đây không còn thuốc về vấn đề gan lớn gan bé, nhưng khi đối mặt với rừng rậm mênh mông, một thân độc hành không khỏi có cảm giác trống trãi, Lưu Dương có thể đi đến bước này quả thật cũng không dễ dàng gì .

Nhìn vào rừng sâu, Lưu Dương có chút sợ hãi hỏi:

"Sư phụ, chỗ này có mãnh thú không?"

Thân thể bây giờ của Lưu Dương rất được , nếu không phải gặp được những thú dữ to lớn, hắn có thể tự tin xử lý được, đương nhiên là không phải những thứ như độc xà hay côn trùng làm người khác chán ghét là được

"Mãnh thú, chắc là không có, bây giờ ngươi nên tăng gấp đôi độ phân giải của cảm ứng, ít nhất là phải phân biệt được khi một con rắn bò đến gần, nếu không chắc chắn phải ăn đau khổ."

Lý Long Cảnh nhắc nhở, hắn cảm giác được độ phân giải dị năng cảm ứng của Lưu Dương quá thấp, như vậy rất khó cảm giác được những con rắn xung quanh, Hoàng Vân Sơn tuy rằng không có mãnh thú, nhưng số lượng độc xà thì không hề thiếu, bên trong rừng thiên nước địa này mà bị độc xà cắn phải thì rất phiền toái.

Hiển nhiên Lưu Dương không ngờ là sẽ có rắn nên, kinh hô:

"Cái gì, sư phụ, chỗ này có rắn à."

Nói xong, không cần Lý Long Cảnh thúc giục, nhanh chóng đem độ phân giải của cảm ứng tăng lên, hơn nữa khuếch tán ra xung quanh, tâm trạng nhấp nhỏm, sợ có một con rắn thoát ra, đặc biệt là rắn nhiều màu hay Thanh Xà, độc lực của những loại rắn đó rất cao.

"Đương nhiên , rừng nguyên sinh đương nhiên sẽ có vài loài rắn, còn mãnh thú thì ta không nghe nói, nhiều nhất chỉ là vài đầu lang thôi!"

"Cái gì vài đầu lang thôi, Dã Lang cũng kêu thôi?"

Lưu Dương mở to hai mắt nhìn, kêu rên, Dã Lang mà còn bảo không phải là mãnh thú, sư phụ cũng quá... .

"Đúng vậy, chẳng lẽ không kêu thôi sao, những con lang trong này không sống theo bầy, đều là tự mình độc hành, không cần ta phụ thể, ngươi cũng có thể xử lý a."

Lý Long Cảnh cực kỳ tự tin nói, đối với thể trạng thân thể Lưu Dương lão biết rất rõ, chỉ cần không đυ.ng phải bày sói, với vài ba con sói hoang thì tự Lưu Dương vẫn xử lý được, bất quá phải bị thương đôi chút.

Nhưng Lý Long Cảnh chưa từng nghĩ tới, đối với những đứa nhỏ thành phố, bị thương đau đớn đôi khi cũng rất đáng sợ.

Thấy sư phụ nói nhẹ nhàng như thế, Lưu Dương kinh hô:

"Con làm sao xử lý được, sư phụ, ngươi đang đùa à, con còn chưa được luyện qua võ công gì, là sói đó, nếu người phụ thể thì còn được như thế."

"Được rồi, đừng nhiều lời, đi nhanh đi, chúng ta phải đi mất vài ngày đó, ngươi phải cẩn thận , đến thời điểm hiện tại, tinh thần lực của ngươi có thể duy trì phụ thể một ngày một lần."

Lý Long Cảnh đặc biệt nhấn giọng.

"Đúng rồi, sư phụ, không bằng bây giờ người phụ thể luôn đi, tuy con không thể kiên trì được lâu, nhưng với 20 phút, nếu người dùng toàn lực so với con đi một ngày chắc chắn sẽ nhanh hơn."

Đứng ở bên trong cánh rừng tươi tốt, nhìn thấy con đường thăm thẳm phía trước, trong lòng Lưu Dương bồn chồn .

"Nếu phụ thể khi ngươi gặp nguy hiểm thì phải làm sao, hơn nữa thời gian phụ thể tuy rất mạnh, nhưng không thể làm tùy tiện được, phía trước có mấy hiểm địa, chỉ có phụ thể mới có thể vượt qua an toàn, nếu bây giờ phụ thể khi gặp hiểm địa thì làm sao bây giờ."

Lời nói của Lý Long Cảnh làm Lưu Dương rất bất đắc dĩ, đành phải cầm gậy gỗ, từ từ đi về phía trước, may là rìa ngoài cánh rừng còn có một vài con đường do ngươi hoặc những con thú tạo thành, nên khi tiến vào không quá khó khăn, bên trong hành lý còn có một thanh đao “đi rừng” nhưng chưa cần dùng đến.