Diễm Phúc

Quyển 1 - Chương 65: Hiển lộ võ công..

Lưu Dương và Hoàng Nhã Lỵ vào nhà, sau đó Lưu Dương lên phòng, liền gọi Lý Long Cảnh ra, muốn lão đánh giá qua phương pháp của bản thân thế nào.

Suy nghĩ của hắn rất đơn giản chính là hiện tại Thanh Hư chân khí đã mạnh hơn rất nhiều có thể để Lý Long Cảnh phụ thể một thời gian dài , sau khi phụ thể, đến trước mặt vợ chồng Hoàng Căn Vĩ biểu diễn một vài tuyệt kỹ là có thể khiến họ tin tưởng mình có năng lực tự bảo vệ.

Khi bọn họ tin mình có năng lực tự bảo vệ, những vấn đề còn lại rất đơn giản , chỉ cần nói cho bọn họ, khi còn bé gặp một dị nhân, được dậy một bộ võ công, nhưng bản thân lại không quá xem trọng, bất quá thỉnh thoảng cũng lấy ra tu luyện, ngoại trừ có chút chỗ tốt đối với thân thể thì không còn điểm gì đặc biệt, sau đó liền nghĩ bộ võ công đó nhưng một bài tập thể dục, nhưng sau khi bị tai nạn xe cộ, không biết vì nguyên nhân gì môn võ lại được thể hiện ra ngoài .

Đối với ý tưởng của Lưu Dương, Lý Long Cảnh cười nhạt, khinh thường nói, Lưu Dương bỏ gần cầu xa , nhưng Lưu Dương “bật” lại hỏi lão có cách nào tốt hơn không, Lý Long Cảnh liền nghẹn họng, Lưu Dương liền quyết định sẽ tiến hành như thế.

Đền chiều tối, những vật dụng Lưu Dương mua cũng được đưa tới, đương nhiên tốn không ít tiền.

Lưu Dương đã sớm chuẩn bị sẵn đưa tiền trược tiếp cho nhân viên giao hàng, lúc cầm hóa đơn Lưu Dương hỏi thử tại sao lại đưa hàng đến sớm như vậy, Lưu Dương mới biết được nguyên nhân bình thường không có dịch vụ giao hàng tận nơi, bất quá tên giao dịch viên kia không muốn bỏ qua mối làm ăn này, liền tranh thủ thời gian, thuê taxi đưa tới.

Lưu Dương không để ý nhiều, liền bo cho hắn ít tiền để hắn trở về, toàn bộ trang bị được đưa tới, rất nhiều, được xếp thành một đống lớn, nào là lều bạt, dao đi rừng, còn có không ít thiết bị leo núi, tóm lại rất đầy đủ được đặt trong phòng khách.

Chiều hôm nay Hoàng Nhã Lỵ cũng không đi ra ngoài, nghe được tiếng động dưới làu liền chạy xuống, thấy được một đống dụng cụ , thì rất ngạc nhiên, thấy Lưu Dương từ từ dọn dẹp, liền hỏi:

"Tiểu Dương ca ca, những cái này là thứ gì, sao lại lắm thế, lại có cả lều trại? Anh định làm gì à? Chẳng lẽ chuẩn bị đi cắm trại dã ngoại?"

Ở lớp, Hoàng Nhã Lỵ cũng đã tham gia vài buổi cắm trại dã ngoại, khoảng cách cũng không xa, bất quá là một người ít khi tiếp cận với thiên nhiên, nên Hoàng Nhã Lỵ rất hứng thú, mấy ngày trước còn xin vợ chồng Hoàng Căn Vĩ đưa đi, nhưng vì họ bận quá đành phải thôi.

Lưu Dương cũng muốn nói thằng cho Hoàng Nhã Lỵ biết, hắn nghĩ nên để đến tối rồi nói luôn, nếu không liên tục biểu diễn và phụ thể vài lần liên tiếp bản thân có chút ăn không tiêu , nói:

"Đương nhiên là để xài a, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi."

Hoàng Nhã Lỵ thấy Lưu Dương không chịu nói cho chính mình, liền nóng nảy kéo tay Lưu Dương, làm nũng:

"Ca ca, có phải ngươi muốn lén đi ra ngoài, ta biết mấy cái này đều là dùng để cắm trại, mang ta cùng đi với nha."

"Không được, đây là chuyện riêng của ca ca, tối nay ngươi sẽ biết, không phải đi chơi."

Chứng kiến Lưu Dương cứng đầu không chịu nói cho mình, Hoàng Nhã Lỵ có chút tức giận, giọng nói đầy uy hϊếp:

"Tiểu Dương ca ca, ngươi nếu không mang ta đi, ta sẽ đi mách cho ba và mẹ."

Lưu Dương khom người dọn dẹp mọi thứ, rất bình tĩnh nói:

"Ngươi cứ việc nói, dù sao hôm nay ta cũng muốn nói rõ với ba mẹ của ngươi."

Hoàng Nhã Lỵ thấy đã tung tuyệt chiêu cuối ra mà vẫn không đã động được đến Lưu Dương, có chút thất vọng , ngồi ở bên cạnh buồn thiu không nói lời nào.

Lưu Dương thấy hình như bản thân cũng có chút quá đáng, hắn cũng rất thương yêu tiểu muội muội Hoàng Nhã Lỵ này, vội vàng ngồi xuống, nhẹ nhèng nói:

"Được rồi, ca ca có việc phải làm, khi trở về nhất định sẽ mua cho người đồ ăn ngon."

Hoàng Nhã Lỵ nhìn các thứ kia, lại nhìn nhìn Lưu Dương, ánh mắt xoay chuyển, không biết trong lòng đang nghỉ cái gì??

Lưu Dương luôn biết Hoàng Nhã Lỵ là cô bé có tính cách tinh quái.

Thôi mặc kệ! không tức giận nữa là được rồi, dù sao tối nay cũng sẽ chơi bài ngữa.

Cứ như vậy, Hoàng Nhã Lỵ ngồi ở sô pha nhìn Lưu Dương dọn dẹp mọi thứ, mà Lưu Dương ngồi trên nền nhà cẩn thận đóng gói mọi những vật dụng nhỏ rời rạc, mới có thể giảm bớt dung lượng, nếu không cho dù thân thể của Lưu Dương có to lớn hơn cũng không đủ vác hết bấy nhiêu.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua.

Gần 5h chiều, Lưu Dương dọn dẹp xong mọi thứ, tổng cộng hai bao lớn chứa dụng cụ đầy đủ, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Lưu Dương mang theo mọi thứ lên lầu , mà người nãy giờ không lên tiếng là Hoàng Nhã Lỵ cũng đi theo.

Cả ngày không có chuyện gì, đến 6h tối Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân đi làm về

Bữa cơm tối diễn ra rất đơn giản, Lưu Dương ăn một hơi không nói gì, lúc ăn cơm cả nhà cũng ít nói chuyện, mà người bình thường sôi nỗi nhất là Hoàng Nhã Lỵ cũng không nói gì, trên bàn cơm có chút tẻ nhạt.

Làm Hoàng Căn Vĩ rất kỳ quái, bất quá cũng không nói gì, việc ngày hôm nay đã làm hắn rất kỳ quái nên cũng không nghĩ thêm nữa.

Cơm nước xong , 4 người ngồi ở sô pha cùng nhau uống trà, vừa mới ngồi xuống, Lưu Dương đã nói :

"Hoàng thúc thúc, lưu a di, có một việc con muốn sự đồng ý của hai người."

"Việc gì, con nói đi?"

Lưu Thải Vân không biết tại sao Lưu Dương nói thế, nhìn thoáng qua Hoàng Căn Vĩ, Hoàng Căn Vĩ cũng rất lờ mờ, sau đó liền hỏi Lưu Dương.

Lưu Dương nói một cách ngắn ngọn:

"Là như vậy, lúc trước con có gặp một cao nhân, ông ấy cho con một bộ bí kíp, lúc con rãnh rỗi đem ra luyện chơi nhưng không thấy hiệu quả gì, sau lần tai nạn xe lần này, con phát hiện được một bí mất, công lực được đề thăng rất lớn, do đó mới phát hiện sự lợi hại của bí kíp, thì ra trên thế giới có sự tồn tại của võ công."

"Bí kíp võ công sao, có phải như võ công của đại hiệp che mặt?"

Vốn đang yên lặng, Hoàng Nhã Lỵ nghe được võ công, đột nhiên hứng thú, hưng phấn hỏi, sáng sớm khi nàng xem tin tức, trong đầu nàng luôn nghĩ đến võ công, không nghĩ tới cơ hội để tiếp cận võ công này xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, lập tức quên việc lúc chiều, vội vàng hỏi. .

Lưu Dương gật gật đầu, khẳng định nói:

"Cũng không khác lắm."

"Võ công? Tiểu Dương, ngươi nói thật không, ngươi có võ công?"

Hoàng Căn Vĩ ngạc nhiên hỏi, hắn luôn luôn bình tĩnh, nhưng lúc này cũng có chút khϊếp sợ, sau chuyện của người bịt mặt, bây giờ trong nhà mình lại nhìn thấy thứ đó ở trên người của Lưu Dương.

"Như vậy đi, để con biểu diển qua."

Lưu Dương biết chỉ nói là không thuyết phục, liền quyết định phụ thể để chứng minh, nên nói.

"Biểu diễn cái gì, có muốn kéo bàn ra không, địa điểm đủ rộng không."

Hoàng Nhã Lỵ nói xong liền đứng lên, kéo cái bàn qua một bên.

Lưu Dương thấy Hoàng Nhã Lỵ kích động như thế cũng hơi sợ, tùy tiện biểu diễn một vài động tác nhỏ là được rồi, động tác quá lớn trong sợ dọa ngất mọi người

Dù sao Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân đều là người thường, bọn họ chưa thấy qua chỗ thần kỳ của bí kíp võ học.

Hơn nữa nếu động tác quá lớn thì khi thu dọn sẽ mệt, liền giải thích:

"Không cần phiền phức như vậy, ngồi xuống đi , Nhã Lỵ đi tìm cục gạch đến đây."

"Ok."

Xem ra lực hấp dẫn của võ công đối với Hoàng Nhã Lỵ quả nhiên rất lớn, bình thường Hoàng Nhã Lỵ không bao giờ thích bị sai vặt mà bây giờ chạy nhanh như chớp, nhặt một cục gạch ngoài sân đi vào, hỏi:

"Tiểu Dương ca ca, cục này đủ lớn chưa."

Lưu Dương thấy Hoàng Nhã Lỵ cầm không phải là cục gạch binhg thường, mà là một tảng đá nhỏ, này có cứng rắn hơn viện gạch hắn muốn rất nhiều, bất quá cho dù có cứng hơn cũng không sao, gật gật đầu nói:

"Đủ ."

Hoàng Nhã Lỵ vội vàng đem ‘ gạch ’ giao cho Lưu Dương, sau đó dùng tay nầng cằm con mắt mở to đáng yêu, tựa hồ như sắp được xem trò hay, còn hỏi:

"Tiểu Dương ca ca, người muốn biểu diễn cái gì."

"Được rồi, hoàng thúc thúc, lưu a di, mời mọi người xem."

Lưu Dương nói xong, trong lòng gọi nhỏ:

"Sư phụ, nhanh phụ thể, coi chừng lộ ra bây giờ ."