Diễm Phúc

Quyển 1 - Chương 58: Vị khách không mời mà đến..

Lời nói của Lý Long Cảnh làm cho Lưu Dương đang ở thế khó xử, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ.

Gừng càng già càng cay, thì ra lúc nãy Lý Long Cảnh ném nắm cát đó ra là muốn nhằm vào bọn canh gác phía ngoài, tiến vào khu ở chuột này một thời gian, Lưu Dương phát hiện có rất nhiều kẻ giám sát, nhưng nếu dọn được một hướng sẽ tạo ra một lỗ hổng rất lớn, Lưu Dương theo đám nữ hài tử, hoàn toàn có thể thông qua chỗ này đi ra ngoài. Hắn cảm thấy bất khả tư nghị, bất quá trên người Lý Long Cảnh có nhiều chuyện tình không ngờ được, không phải chỉ có lúc này.

Đám nữ hài tử căn bản đã khôi phục tự do, bất quá các nàng chỉ đứng ra xa xa, không dám đứng gần Lưu Dương, tuy rằng đã bước đầu tin Lưu Dương, bất quá vừa bị lừa gạt làm cho các nàng rất cảnh giác, không dám tin tưởng bất kì ai, cho dù là ân nhân vừa thả mình.

Lưu Dương cũng biết chỗ này không thể ở lâu,vạn nhất nhóm của hai tên lão đại trở về sẽ không tốt, không thể đến phút cuối cùng kế hoạch lại thất bại, vì để mau chóng đập tan sự nghi ngờ cùng sự sợ hãi của các cô gái, Lưu Dương đứng giữa phòng lớn tiếng hỏi:

“Trong các nàng, ai là Lữ Hiểu Văn, ai là Lữ Hiểu Hà?”

Hai người kia chính là hai tiểu muội của Lữ Thiện Á, dựa theo lời nói của Lữ Thiện Á, tuyệt đại đa số các cô gái ở đây đều có họ Lữ, cái thôn nhỏ trong núi kia của các nàng thì họ Lữ là thế gia vọng tộc, hiện tại Lưu Dương nói ra tên của hai nàng cũng là để nói ra quan hệ với Lữ Thiện Á, nếu không có hai nàng thì Lữ Thiện Á cũng trốn không thoát.

Lưu Dương vừa hỏi, trong phòng liền trở nên yên tĩnh, vốn còn đang nhỏ giọng nói chuyện giờ đều trở nên im lặng, các cô nương đều sợ hãi nhìn Lưu Dương, không có ai nói chuyện, Lưu Dương không có biện pháp, mấy nữ hài tử này, không thể dùng biện pháp mạnh, không thể nói nhiều, mà trong đây lại đang rất nguy hiểm, nếu các nàng không chịu nghe lời hắn thì cả bọn rất có thể sẽ bị bắt lại.

Cả nhóm nữ hài tử nhìn nhau, dù vẫn còn sợ Lưu Dương nhưng lúc này đã có một tiểu cô nương đột nhiên lên tiếng:

“Vị tiên sinh này, xin chào, ta chính là Lữ Hiểu Văn.”

Một cô nương khoảng 17 tuổi được hai cô nương kế bên đỡ dậy.

Có lẽ có tác dụng, một cô nương khác có lẽ là Lữ Hiểu Hà cũng được các cô nương khác đỡ ra,Lưu Dương lúc này mới chú ý,đại đa số các cô nương đều rất suy nhược nhưng đều có thể đi đứng bình thường, duy chỉ có hai nàng, chẳng lẽ…

“Ta được Lữ Thiện Á nhờ đến cứu các ngươi ra ngoài, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta nhanh chuẩn bị trốn ra ngoài!”

Lưu Dương không có nhiều thời gian quản việc này, hắn vội nói.

Nghe được tên Lữ Thiện Á, mắt các cô nương đều sáng lên, tuy rằng còn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với Lưu Dương nhưng ánh mắt nhìn hắn đã hòa hoãn không ít,đặc biệt là Lữ Hiểu Văn và Lữ Hiểu Hà, các nàng đều lộ ra vẻ kích động.

“Lữ Thiện Á, tỷ ấy rốt cuộc có thể chạy ra ngoài rồi, tỷ ấy hiện đang ở đâu?”

Lữ Hiểu Hà được người khác nâng đỡ yếu ớt hỏi.

“Đúng vậy, hai ngày trước, ta đã cứu được nàng, nàng hiện tại đang rất an toàn.” Lưu Dương giải thích .

“Tốt lắm,mọi người đừng chậm trễ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhanh trốn đi thì hơn.”

Nói xong Lưu Dương dò hỏi hai tỷ muội Hiểu Văn, Hiểu Hà:

“Các ngươi không sao chứ? Có thể đi được không?”

Hai người bề ngoài có vẻ đã chịu nhiều đau khổ, trên người đầy thương tích, có vẻ rất nặng.

Tiểu cô nương có đôi mắt to tròn đang đỡ Lữ Hiểu Văn nhìn ra nghi vấn của Lưu Dương, liền giải thích:

“Hiểu Văn tỷ và Hiểu Hà tỷ bởi vì giúp cho Thiện Á tỷ trốn thoát đã bị bọn họ đánh một trận, hiện tại đều đi lại gặp khó khăn.”

“Đi khó khăn cũng phải đi, các ngươi hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta cứ từ từ mà đi, cẩn thận một chút chắc sẽ không có việc gì?”

Lưu Dương nói. Đối với hắn mà nói có thể sớm thoát khỏi hang hổ, sớm đến chỗ an toàn là tốt nhất, mà các nàng đều bị gạt đến đây đương nhiên không có ý kiến, không quản như thế nào, mọi người đều là tỷ muội trong thôn, sẽ không để ai phải ở lại nơi nguy hiểm này.

“Vậy được rồi, chúng ta đi thôi, bất quá nhất định phải nghe theo lời của tôi, tôi nói đi là đi, nói dừng là dừng biết không.” Lưu Dương lại dặn.

Đoàn nữ hài tử lúc này không có chút ý kiến, đồng ý vô điều kiện.

Lưu Dương đi trước bước từ căn phòng lớn ra sân, nhóm nữ hài đi theo sau, bất quá khi nhìn thấy tình huống bên trong đã làm cho các cô nương hoảng sợ,vài cô nhát gan thậm chí phải bưng kín miệng, thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng.

“Bọn họ không có việc gì, bất quá chỉ là hôn mê một lúc.”

Lưu Dương nhìn thấy nhóm nữ hài bị dọa, nhanh miệng giải thích:

"Thời gian của chúng ta không nhiều lắm,dựa theo thứ tự, chia làm ba tổ, tự mình cử ra tổ trưởng, hai người bị thương cũng vào một tổ.

Nhóm nữ hài rất nhanh đã chia thành tổ,Lưu Dương cũng đem cảm ứng của mình phóng ra, tiếp theo sẽ là thời khắc mấu chốt, khoảng cách 12 thước cũng đủ để hắn phản ứng.

Chậm rãi bước ra ngoài, lúc này các ánh mắt đã biến mất, xem ra những tên giám sát đều đã bị nắm cát của Lý Long Cảnh đánh gục.

Lưu Dương trong lòng thầm than, nếu sư phó có thể đem toàn bộ lũ giám sát đánh bại, không phải có thể quang minh chính đại đi ra ngoài sao, căn bản không cần cố kỵ phương hướng.

“Hảo tiểu tử, ngươi hãy thỏa mãn đi, nếu làm quá sẽ dễ xảy ra vấn đề, dựa theo ngươi nói thì võ lâm hiện nay đã biến mất hoặc có thể đã ẩn thân, không thể xảy ra việc người bình thường đều có võ công, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đi nhanh đi.”

Đang lúc Lưu Dương đang yy, lời nói của Lý Long Cảnh truyền đến, trực tiếp dập tắt yy trong đầu Lưu Dương.

Dọc đường đi coi như thuận lợi,bất quá khi ra đến ngoại vi khu ổ chuột,lại gặp chuyện ngoài ý muốn, một người từ bên ngoài đi vào khu ổ chuột, nhìn bộ dáng như đang tìm người, chứng kiến Lưu Dương một thân bịt mặt mang theo một đống nữ hài tử, nhất thời đứng lại, có chút kì quái chặn lại:

“Ngươi là ai, mang theo nhiều nữ hài tử như vậy làm gì?”

Bởi vì đây là lối đi ra ngoài, tránh cũng không thể tránh được, Lưu Dương thông qua cảm giác sớm đã phát hiện ra hắn, nhưng lúc này đã sắp ra được bên ngoài, không thể cứ như vậy mà lui lại, nhiều người như vậy, cũng không có chỗ trốn, đành phải tiến lên nghênh đón, trong lòng không khỏi thầm hận, hơn 10 giờ tối rồi, còn không chịu đi ngủ mà ra ngoài không biết làm gì, tên này rốt cuộc muốn làm gì?

Một đám tiểu nữ hài cùng Lưu Dương đang che mặt, cứ như vậy đứng cách khu ổ chuột không đến 10 thước,thình lình bị người chặn, nhóm nữ hài vừa bị nạn, không ai dám nói gì mà lúc này Lưu Dương cũng không thể nói chuyện, cứ như vậy hiện trường lâm vào tĩnh mịch.

Lưu Dương đứng tại chỗ quan sát vị khách không mời này, quần áo rất bình thường, mang theo một cái cặp nhỏ, giống như một người thành thị điển hình, bất quá tướng mạo thoạt nhìn rất chính trực, đặc biệt là ánh mắt, cảm giác không có chút giảo hoạt nào.

Bất quá hiện giờ là thời điểm mọi người bắt đầu đi ngủ, hắn lại xuất hiện ở đây, đã 10 giờ hơn, tên này rốt cuộc muốn làm gì.

Vượt qua chín phần mười chặn đường, hiện tại khoảng cách mà nói không đến mười thước là tới lối ra, không nghĩ đến lại lâm vào tình huống này, rốt cuộc phải làm sao bây giờ?

Ngay cả Lý Long Cảnh cũng không biết phải làm gì!?