Diễm Phúc

Quyển 1 - Chương 50: Hành động của Phủ Đầu bang

Trong chương này có tên lão đại của Phủ Đầu bang được gọi là Bang ca. tạm thời chưa biết chính xác tên gì nên vẫn dùng danh xưng như thế.:2 (27):

Lưu Dương luyện công trong song yên biển lặng , nhưng những gia đình sống trong khu ổ chuột lại bị náo loạn cả lên, lão đại của Phủ Đầu bang gọi là Bang ca cực kỳ tức giận, một nữ hại tử đang nằm trong tại, lại bị người khác cướp đi ngay trong địa bản doanh của mình , điều này làm cho bang ca cực kỳ phẫn nộ, phái toàn bộ lực lượng đi tìm, hơn nữa còn xử phạt những tên trực tiếp không hoàn thành được nhiệm vụ theo bang quy.

Nhưng ngươi thì đã chạy mấy, cuối cùng bọn chúng chỉ tìm được hai tên to con nằm ngất xỉu.

Tạt một bát nước lạnh vào mặt họ.

Đáng thương cho hai tên Cương Tử và Tiểu Tam, bản thân bị hạ gục, lại còn bị tạt nước lạnh vào mặt nên hoàn toàn ngây ngốc , khi Bang ca hỏi về chuyện của nữ hài kia, thì bọn chúng cũng không thể nói rõ ra được, về việc nữ hài tử được ai cứu đi thì bọn chúng không hề biết, vì đừng ngược hướng ánh sáng chiếu của ánh trăng nên bọn chúng không thể thấy được hình dạng của Lưu Dương.

Sau khi ra lênh cho người đem Cương Tử va Tiểu Tam ra “xoa-bóp” môt trận, Bang ca triệu tập các huynh đệ tại đại bản doanh, hỏi đối sách cho chuyện này, muốn hoãn lại hay không, hay phải làm gì tiếp theo, suy nghĩ lại mọi việc, cũng là những việc mấu chốt mà mấy năm nay Phủ Đầu bang đã làm khi đóng quân tại khu ổ chuột.

"Đại ca, ngươi xem làm sao bây giờ, vốn ba ngày sau là lúc giao dịch , bây giờ chạy mất một đứa, vạn nhất cảnh sát lại tới thăm, chúng ta gặp phải phiền toái ."

Một tên gầy, giọng nói cũng rất nhỏ, nhỏ con thì thôi, nhưng vẻ mặt lại lấm la lấm lét.

"Lão Cửu, sao ngươi nhát gan thế, ta nghĩ thấy không cần hành động gì là an toàn nhất, ngươi nghĩ xem, gia đình chúng ta sống tại khu ổ chuột này an toàn thế nào, có nhiều người, bốn hướng thông suốt, lại có nhiều huynh đệ làm tai mắt như vậy, vạn nhất có gió thổi cây rung(động tĩnh bất lợi), lúc nào chúng ta cũng có thể trốn, nếu bây giờ dời đi, nhiều nữ tử như vậy, vạn nhất có chuyện gì sơ xuất, thì không vừa vặn đưa cổ cho người khác nắm à?"

Một tên cơ bắp khác khinh thường.

"Chẳng lẻ chúng ta cứ ngồi chờ thế này, con nhỏ kia chạy đi, khẳng định là sẽ đi báo án." Tên lão Cửu lấm la lấm lét tiếp tục nói.

"Báo án, ta cũng muốn nó đi báo án, không phải lão Thất đang làm trong cục công an sao, ta sẽ nói hắn đem sự việc áp chế làm sao cho như chưa có gì xảy ra, chỉ bằng một con nhóc, có thể làm được chuyện gì to lớn."

Môt tên Độc nhãn long (mắt chột) nghe được lời của lão Cửu, tiếp tục nói.

"Nhị ca, nói thế như thế sai rồi, một chuyện nhỏ thế này không cần nhờ đến lão Thất, vạn nhất Lão Thất bị bại lộ , cấp trên sẽ không tha cho chúng ta."

Ngồi phía dưới lão nhị là một người thoạt nhìn rất trung thực, nhưng trong nét mặt vẫn thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo, làm cho người khác không dám coi thường, hắn chính là lão tam của Phủ Đầu Bang, là một trong những túi không quan trọng của bang.

Bảy người ngồi phía dưới tranh luận, mà lão Đại ngồi tại ghế chủ tọa vẻ mặt lại âm trầm, cuối cùng đem ánh mắt hướng về phía lão Tam, hỏi:

"Lão Tam, vậy theo ngươi phải làm thế nào."

"Ta nghĩ nên lấy bất biến ứng vạn biến."(như lấy tĩnh chế động)

Lão Tam rung đùi, đắc ý nói.

"Bất biến ứng vạn biến, được rồi, không nói nữa , toàn lực canh phòng, ta hy vọng trong mấy ngày nay không xuất hiện thêm vấn đề gì nữa”

Mọi người theo mệnh lệnh bước ra ngoài, mà tên mặt thẹo điện thoại lên, bấm một dẫy số:

"Alo, lão Thất à? Thuận tiện để nói chuyện không?"

Bên trong điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp:

"Đại ca à, thuận tiện, làm sao vậy?"

"Là như vậy, những con nhóc chúng ta bắt, hôm nay chạy mất một đứa, ngươi ở bên kia thăm dò qua, có thể dẹp yên được thì làm, nếu không thể thì nhanh chóng báo cho chúng ta biết ."

"Chạy một đứa, tại sao, nhiều người vậy sao lại để cho nó chạy?"

"Ai, không nói , chỉ là sơ xuất , nhiều thằng già đầu như thế lại để cho một con nhóc chạy mất, hơn nữa chay ra ngoài mà cũng không phát hiện được gì, xem ra phải sớm chỉnh đốn lại thôi ."

Giọng nói của Lão Đại ra vẻ rất tức giận, bây giờ đã là bang phái lớn, người cũng nhiều , nhưng xem ra kỹ luật kém quá xa so với trước kia , mấy chúc tên to xác mà để một đứa nhóc chạy mất, thật là….

Giọng nói trầm thấp tiếp tục vang lên:

"Đại ca, đừng có gấp, chắc là không có việc gì đâu, ta sẽ giúp ngươi coi chừng , nhưng mà ngươi cũng phải chú ý không được để ai thoát nữa, nếu không một khi to chuyện, không ai có thể giúp được, nhanh chóng giao dịch, loại trừ hậu hoạn."

"Điều nay ta biết, thất đệ, cứ yên tâm, nhưng bọn trùm đã hẹn là ngày kia mới giao dịch."

Sau một lát trầm ngâm, giọng nói trầm thấp tiếp tục vang lên:

"Quên đi, ngày kia thì ngày kia, tóm lại phải cẩn thận, mấy ngày nay ngươi phải chú ý người lạ, nghe nói chính phủ và hội đồng luật pháp muốn lập một chuyên đề về khu ổ chuột, ngươi nên cẩn thận, đừng để họng súng chĩa vào đầu."

"Cái gì, chuyên đề về khu ổ chuột, mẹ nó rãnh không có chuyện gì làm à, ta biết rôt , Lão Thất, không nói nữa, tạm biệt ."

Tên mặt thẹo nói chuyện xong, kêu vài tên thuộc hạ vào phân phó một lượt. Ngay sau đó, hơn mười người bắt đầu lãnh quân xuất kích, bố trí các trạm kiểm xoát ngầm tại các gia đình trong khu ổ chuột, địa hình khu ổ chuột rất phức tạp, nhà cửa rất nhiều, xây dựng hỗn loạn, cho dù là người địa phương cũng không rành đường huống chi người ngoài, gia đình tên mặt thẹo đã sống và hoạt động tại đây rất nhiều năm, rất nhiều tòa nhà la do bọn chúng dựng lên, bố trí từng người vào trong những căn nhà này, từ bên ngoài nhìn không tới thấy gì khác thường, nhưng bọn chúng đã bày ra thiên la địa võng trong khu ổ chuột này, cho dù là ai cũng đừng hòng dễ dàng mà đi vào.

Tại trụ sở chính, mặt thẹo tuyển hơn 70 người, chia làm hai ca ngày đêm trông coi, đề phòng xảy ra vấn đề, tố chất của đám con gái này đều hơn người, chỉ cần qúa vài ngày nữa, khi bán ra sẽ là một nguồn lợi cực lớn, hơn nữa lần kinh doanh này là vụ lớn nhất trong vài tháng gần đây, có quan hệ với rất nhiều thế lực lớn, chỉ cần thành công sau này sinh ý sẽ chảy về không ngưng, hơn nữa Phủ Đầu Bang cũng có thể dựa vào khu ổ chuột làm bàn đạp để phát triển, gia nhập vào việc tranh đoạt địa bàn trong U thị, mọi người luôn hướng về vị trị cao hơn, không thể sống cả đời trong khu ổ chuột được.

Ngày hôm sau, Lữ Thiện Á và Hoàng Nhã Lỵ cùng nhau rời giường , sau một buổi tối hai người dường như trở thành bạn bè, xưng hô tỷ muội rất thân thiết, những cô bé này thật đáng yêu, nhìn thấy bọn họ như thế, Lưu Dương rất mừng.

Có Hoàng Nhã Lỵ khuyên bảo, Lữ Thiện Á mang theo vẻ mặt u buồn, xem ra nàng cực kỳ lo lắng cho bọn tỷ muội bị nhốt, tuy sáng sớm không nói cái gì, nhưng khi ăn cơm trưa xong, nàng cuống quit tìm Lưu Dương, hỏi hắn khi nào sẽ giúp nàng đi cứu những người còn lại.

Câu hỏi thẳng của Lữ Thiện Á làm Lưu Dương có chút ngượng ngùng , lời cảnh cáo của Lý Long Cảnh vẫn quanh quẩn bên tai, nếu liên tục phụ thân sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thân thể của hắn, thậm chí đối với việc tu luyện Thanh Hư chân khí trong tương lai có thể không tiến bộ được nữa, hơn nữa lão còn nghiêm khắc cảnh cáo hắn, nếu không nghe lời, lão sẽ không phụ thân.

Lý Long Cảnh phụ thân là chỗ dựa lớn nhất của Lưu Dương, nếu chỗ dựa này không có thì lấy gì mà cứu người, hôm nay sẽ đạt tầng thứ 3 , chẳng những thời gian phụ thân sẽ lâu hơn mà di chức cũng sẽ biến mất, như vậy càng nắm chắc hơn một chút.

Nhưng bây giờ dù Lữ Thiện Á có hối thúc thế nào Lưu Dương cũng không có biện pháp gì, đành phải giải thích cho Lữ Thiện Á, hôm qua bả thân tiêu hao quá lớn, cần một ngày để hồi phục, nếu không chẳng những không thể cứu được tỷ muội của nàng, mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể toàn thân đi ra.

Lữ Thiện Á nghe được lời giả thích của Lưu Dương, nhất thời có chút không cầm lòng được, thiếu chút nữa tự đi ra ngoài, Lưu Dương nhanh ngăn nàng lại, đem lời giải thích hôm qua Lý Long Cảnh vừa nói kể lại cho nàng, nói cho nàng biết tỷ muội của nàng sẽ không có chuyện gì, hứa rằng sau khi khôi phục, nhất định sẽ đi cứu người, diệt trừ những tên lưu manh này, coi như cắt đi một khối u ác tính cho xã hội.

Lữ Thiện Á cũng là người hiểu lý lẽ, càng là một người lương thiện, nếu việc không nguy gấp nàng cũng sẽ không gấp gáp như vậy , mà lời giải thích của Lưu Dương cũng rất hợp lý, tình huống hôm qua nàng cũng thấy được Lưu Dương tiêu hao lớn như thế nào, thậm chí khi đi lại cũng thành vấn đề, nàng không rõ tại sao Lưu Dương bị như thế, bất quá khi hắn đã nói nhất định là có nguyên nhân.

Đôi khi nàng cảm thấy kỳ quái, tại sao khi vừa thấy Lưu Dương nàng lại cực kỳ tin tưởng hắn, có lẽ là do duyên phận, hắn bảo mình đứng phía sau, liên đứng phía sau, hắn kêu chạy, liền chạy.

Gian nan thuyết phục được Lữ Thiện Á, Lưu Dương thờ dài được một hơi, bất quá khi đến tối, Lữ Thiện Á hiển nhiên không có tâm tình ăn cơm, ăn chỉ hơn nữa bát cháo liền ngừng, Lưu Thải Vân liền chú ý thấy, khi Lữ Thiện Á đi ra ngoài liền kéo Hoàng Nhã Lỵ hỏi thử lý do, Hoàng Nhã Lỵ ngu ngơ không biết gì, chỉ nói khi đến chiều thì thấy tâm trạng của Lữ Thiện Á đã không tốt , không biết có gì không thoải mái.

Lưu Dương biết nguyên nhân đích, nhưng hắn không muốn Hoàng thúc và Lưu a di lo lắng, liền đem tất cả mọi chuyện chôn chặt trong lòng, âm thầm hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải đột phá đến tầng thứ 3.