Diễm Phúc

Quyển 1 - Chương 47: Di Chứng Đáng Sợ

Cơ thể đột nhiên đau đớn không chịu được, làm cho Lưu Dương không kịp chuẩn bị lập tức run rẩy, sự đau đớn này phát ra từ trong ngực hắn, đau đến thấu xương thấu tủy.

Sớm biết di chứng của việc phụ thân là đau đớn cả người nhưng do không chuẩn bị trước lại không nghĩ đến mau như vậy nên Lưu Dương đau đến mức ngồi xỗm xuống mặt đất.

"Sư phụ,di chứng sao lại mau đến vậy?"

Lưu Dương khó hiểu hiểu hỏi Lý Long Cảnh.

"Lần tiêu hao này rất nhiều, cho nên đến rất nhanh. Mỗi lần phụ thân thì cơ thể ngươi lại tiêu hao hơn một nửa nguyên khí, năng lượng còn lại trong cơ thể ngươi không đủ để chống lại cơn đau của di chứng, nên cả người sẽ đau nhức vô cùng"

Lý Long Cảnh thấy bộ dáng thê thảm của Lưu Dương, cười thầm nói.

Lưu Dương lúc này mới hiểu, theo thời gian trôi qua, di chứng của việc phụ thân sẽ chậm rãi lan ra, Thanh Hư chân khí của bản thân tổn hao quá nhiều, không thể ngăn chặn cơn đau đánh sâu vào trí óc hắn, tiêu hao hơn một nửa di chứng đã phát tác, đằng này hắn tiêu hao gần 3/4, năng lượng còn lại quá thấp, rõ ràng không thể chịu được . Thân thể hắn bây giờ đau đến thấu xương, mặt mày hắn trắng bệt, so với vài phút trước thì trông đã suy nhược hơn rất nhiều.

Lưu Dương cố nén đau nhức, miễn cưỡng nói với Lữ Thiện Á :

"Lữ cô nương, nếu ngươi tin tưởng ta, hãy theo ta trở về, hôm nay thật sự không được, vừa rồi ta cũng không lợi hại như muội tưởng,chỉ túng thế tùng quyền mà thôi, chờ ta hồi phục lại,nhất định sẽ giúp muội cứu các tỷ muội ta, ngươi xem được không?"

Giờ phút này thân thể Lưu Dương vô cùng đau đớn, tuy rằng chỉ nói mấy câu đơn giản nhưng cũng làm hắn tiêu hao đại lượng nguyên khí, thiếu chút nữa đã không trụ được.

Lữ Thiện Á vừa lúc ngẩng đầu lên, lúc này mới chú ý đến sắc mặt của Lưu Dương nên không khỏi hoảng sợ.Lúc này Lưu Dương mặt mày trắng bệt, đầu đổ đầy mồ hôi, cả người run rẩy, phảng phất như mỗi chữ nói ra đều rút hết sức lực của hắn.Lữ Thiện Á nhất thời bối rối, đỡ lấy tay Lưu Dương :

"Đại ca,ngươi thế nào rồi,ngàn vạn lần đứng dọa ta a"

Thân thể đau nhức khiến cho Lưu Dương nói chuyện rất khó khăn,miễn cưỡng gật đầu trả lời:

"Nhà của ta ở phía trước không xa, hôm nay nàng cứ đến đó ở tạm, bất quá nàng cứ yên tâm, ta còn có thúc thúc,a di và tiểu muội muội,họ đều là người tốt, sẽ chiếu cố ngươi"

Lữ Thiện Á chứng kiến Lưu Dương nói xong mấy câu đó, mồ hôi càng chảy nhiều hơn, nàng vốn là một cô gái có tấm lòng lương thiên, bằng không vừa rồi nàng cũng không hạ mình cầu xin Lưu Dương cứu giúp các tỷ muội khác, nhìn thấy Lưu Dương như thế nàng không đành lòng,dù gì cũng là ân nhân của mình, vội vàng nói:

"Đại ca, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ giúp ngươi trở về, nhà ngươi ở đâu?"

Vân Thủy tiểu khu cách nơi này không xa, không tới 500 thước, được Lưu Dương hướng dẫn,Lữ Thiện Á rất nhanh xác định được, nhưng với lộ trình nói xa không xa mà nói gần cũng chả gần này, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan đối với Lưu Dương, ước chừng trầy trật đi khoảng nửa giờ, tới Vân Thủy tiểu khu cũng đã hơn 9 giờ tối, trong tiểu khu Vân Thủy buôn bán vẫn rất náo nhiệt, các nhân viên an ninh vẫn đang làm việc, bọn họ rất quen thuộc đối với Lưu Dương, thấy hắn như thế vội đến giúp đỡ,còn quan tâm hỏi thăm vài câu.

Lưu Dương được Lữ Thiện Á dìu đỡ, chậm rãi đi vào Vân Thủy tiểu khu.Rất nhanh đã về đến nhà.

Lưu Dương miễn cưỡng dặn Lữ Thiện Á đừng nói chính mình bị lừa bán mà nói bị lạc đường, vô tình gặp được hắn.

Lữ Thiện Á không biết tại sao Lưu Dương lại dặn thế nhưng vẫn vui vẻ đồng ý,Lưu Dương cũng vì không còn biện pháp,hắn biết Hoàng Căn Vĩ là một người hảo tâm, nếu biết được hoàn cảnh của Lữ Thiện Á chắc chắn sẽ làm ra hành động gì đó.

Nhưng hắn đã nghe tình huống do Lữ Thiện Á nói, thành viên Hắc Bang rất đông, cũng có dây dưa với cảnh sát, vì tránh cho sự bất lợi khi Hoàng Căn Vĩ dính vào vụ này,Lưu Dương quyết định giấu diếm,chờ bản thân hồi phục sẽ tự mình có hành động.

Sau khi nhấn chuông cửa, Lưu Dương cố gắng ổn định lại cơ thể, hắn không muốn làm cho Hoàng Căn Vĩ phải lo lắng, bất quá hắn đã có chút coi thường di chứng đáng sợ của việc phụ thân, chỉ là việc duy trì đứng thẳng cũng đã tiêu hao hết khí lực của bản thân, cả người đầy mồ hôi, sắc mặt lại trở nên trắng bệt.

Trong nhà rất nhanh đã truyền đến tiếng của Hoàng Nhã Lỵ:

"Là Lưu Dương ca ca hả? Ca đã trở về rồi à?"

Lưu Dương cố gắng đáp lại một tiếng, Hoàng Nhã Lỵ rất nhanh đã mở cửa, nhìn thấy Lưu Dương, nàng rất cao hứng, mở miệng oán trách:

"Tiểu Dương ca ca, sao đến giờ này ca mới trở về,ba ba và mụ mụ đều lo lắng muốn chết." N

ói xong mới chú ý đến còn có người đang đứng bên cạnh Lưu Dương, liền nghi hoặc giương mắt dò xét vài lần, hình như không nhận ra, nữ hài tử này có cách ăn mặc không giống với các đồng học hoặc bằng hữu bình thường, liền nghi hoặc hỏi:

"Tiểu Dương ca ca,vị này là...?"

"Nhã Lỵ, đây là ra trên đường vô tình gặp được, nàng cùng người nhà đến U thị, chẳng may lạc đường, ta thấy nàng ấy đứng khóc một mình, rất đáng thương nên mang về đây, có thể sẽ ngủ chung với muội một tối, ngày mai ta sẽ đưa nàng ấy trở về."

Hoàng Nhã Lỵ nghe xong, thở dài một hơi, nàng cũng là một con người lương thiện giống như cha mẹ mình, không muốn thấy người khác chịu khổ, hơn nữa dung nhan của Lữ Thiện Á quả thật làm cho người ta cảm thấy trìu mến, vội vàng kéo tay Lữ Thiện Á,nói:

"Vị muội muội này,mau vào nhà đi thôi,thật khổ cho muội quá."

Lữ Thiện Á bị Hoàng Nhã Lỵ lôi kéo vào cửa lúc, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Lưu Dương ở phía sau, lúc này sắc mặt của Lưu Dương đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn còn tái nhợt, nhìn rất dọa người,Lưu Dương nhìn nàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần nhìn minh,Lữ Thiện Á đành phải xoay đi....

Lưu Dương cũng cố gắng khống chế bản thân, cố gắng không làm cho Hoàng Nhã Lỵ chú ý đến mình.

Hai tiểu cô nương kéo nhau đi trước, mà Lưu Dương ở phía sau phải dùng toàn bộ nghị lực của bản thân, cố gắng hướng đến phía trước, hít một hơi thật sâu, hắn cố không thả lỏng cơ thể, hắn sợ vạn nhất hắn thả lỏng thì cơ thể hắn sẽ ngã xuống.

Lưu Dương bước đi rất chậm, đến khi hắn tới phòng khách, Hoàng Nhã Lỵ đã đem chuyện của Lữ Thiện Á nói ra một lần nữa, Lưu Thải Vân cũng đang ân cần hỏi thăm Lữ Thiện Á, Lưu Dương thấy bọn họ chăm chú nói chuyện, cố gắng đi nhanh hơn, lên được trên lầu thì tốt, chỉ cần trở về phòng thì người trong nhà sẽ không phát hiện ra hiện trạng của hắn.

Nhưng sợ cái gì thì cái đó đến, Hoàng Căn Vĩ đã chú ý đến sự bất thường của Lưu Dương, đặc biệt là dưới ánh đèn, sắc mặt của Lưu Dương càng hiện rõ, giật mình hỏi:

"Tiểu Dương, con làm sao vậy, sắc mặt sao tệ thế?"

Lời nói của Hoàng Căn Vĩ làm trong lòng Lưu Dương giật thót lên:

Hỏng rồi !

Bất quá hắn vẫn muốn giấu diếm như cũ, cố gắng nở nụ cười:

"Hoàng thúc thúc, con không sao cả, con ổn mà."

Nụ cười này tác động vào các cơ trên người, hắn mặc dù đang cười nhưng cơ mặt lại co rút vài cái, nhìn so với khóc còn khó coi hơn, lần này thì không những Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân nhìn ra mà ngay cả Hoàng Nhã Lỵ vốn vô tư cũng nhìn ra, lập tức chạy tới bên người Lưu Dương, lo lắng hỏi:

"Tiểu Dương ca ca,huynh làm sao vậy?"

"Đúng vậy,Tiểu Dương, nói cho a di nghe, đã xảy ra việc gì?"

Lưu Thải Vân cũng hỏi, vừa rồi Lữ Thiện Á xuất hiện, nàng cũng không có chút hoài nghi, U thị rất lớn, du khách lui tới cũng rất nhiều, người từ nơi khác đến nếu không cẩn thận rất dễ bị lạc nhau, bất quá việc Lữ Thiện Á đến, đồng thời thấy sắc mặt khó coi của Lưu Dương, chẳng lẽ ở bên ngoài đánh nhau với người khác?

Trong lòng nàng luôn coi Lưu Dương là một đứa trẻ ngoan, bất quá Lưu Thải Vân thấy Lưu Dương đem Lữ Thiện Á về, càng nghĩ càng thấy rất có thể, nên ngữ khí không khỏi trở nên nghiêm khắc.