Diễm Phúc

Quyển 1 - Chương 35: Cuối cùng cũng xuất viện

"Lưu Dương đệ đệ, ngươi đang làm gì đó?"

Lưu Dương vừa vui vẻ, đang đi lên phòng bênh ở lầu trên , đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc, nhìn lại, thì ra là Tống Giai Linh, nàng cầm một cái cà mèn, nhìn bộ dáng chắc là đang chuẩn bị ăn cơm, cúi đầu nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 12h trưa, cũng đã tới lúc ăn cơm , lúc sáng khi gặp được Tống Giai Linh, nàng đã nói hôm nay nàng làm ban ngày.

"Là Giai Linh tỷ à, chuẩn bị đi ăn cơm sao, đệ hôm nay xuất viện."

Lưu Dương đi lên vài bước, nở nụ cười.

"Nhanh như đã xuất viện , ngươi khỏe hẳn rồi à?"

Tống Giai Linh sớm biết rằng Lưu Dương đã làm lặn hẳn, vẫn còn hỏi vài câu quan tâm thân thiết, Lưu Dương khôi phục khỏe mạnh nàng cũng rất cao hứng, lúc hắn nằm liệt tại giường, cơ bản đều là do Tống Giai Linh chiếu cố , chứng kiến hắn nhanh khỏi như vậy , nàng cũng rất mừng.

"Cũng không khác lắm , còn lại cũng chỉ là những vết thương nhỏ ."

Lưu Dương duỗi tay, như nói chính mình đã không còn chuyện gì , nói còn vài vết thương nhỏ cũng chỉ để Giai Linh tin tưởng hơn, từ ngày hôm qua, tất cả vết thương nhỏ trên người đểu lành lại, ngay cả đau đớn cũng không có , bây giờ hắn hoàn toàn là một người khỏe mạnh.

"Vậy là tốt rồi, có phải là đang làm thủ tục cuối cùng không, đừng đi qua đi lại tại hành lang nữa , tới đây ngồi xuống đi."

Tống Giai Linh kéo Lưu Dương đi xuống lầu, đi đến khu nghỉ ngơi của tầng trệt liền ngồi xuống, bênh trong mỗi bệnh viện dưới tầng trệt đều có một khu nghỉ ngơi, chuẩn bị dành cho bệnh nhân, bất quá bây giờ là 12h, cũng không có quá nhiều người ngồi ở đây, mặc dù có người ngồi, nhưng ai cũng đang cầm cà-mem ăn cơm.

Lưu Dương nhìn tình hình xung quanh, có chút ngượng ngùng nói:

"Giai Linh tỷ, cái này không hay lắm, sẽ làm muộn mất giờ ăn cơm của tỷ .

" Ở trong viện một thời gian khá dài, hắn cũng biết, các y tá luôn có một khoảng thời gian ăn cơm nhất định, đại khái khoảng trên dưới một giờ.

"Không có việc gì, ăn sớm hay muộn cũng giống nhau cả thôi."

Tống Giai Linh buông cà mèn, làm bộ như không có chuyện gì.

Lưu Dương biết, đi ăn sơm hay muộn tuyệt đối không giống nhau, số thức ăn được làm trong căn tin bệnh viện rất có hạn, đặc biệt một vài món ngon nếu đi chậm thì tuyệt đối không còn, hơn nữa, nếu đến trễ , Tống Giai Linh ngay cả cơm cũng không có mà ăn, chỉ có thể mua bánh mì ăn, nhưng là khi thấy Tống Giai Linh nhiệt tình như thế, mà bản thân cũng chuẩn bị xuất viện , nên cũng không phản đối.

Hai người đều là người trẻ tuổi, có lẽ là do duyên phận, luôn đặc biệt hợp ý, Tống Giai Linh ít khi ôn nhu với những người khác, nhưng là chỉ có Lưu Dương là trường hợp ngoại lệ, hai người nói chuyện với nhau rất hợp, hơn nữa trong cảm giác Lưu Dương luôn coi Tống Giai Linh là một mỹ nữ nhất lưu, hơn nữa còn rất ôn nhu, không biết bao nhiêu lần hắn đối đãi với Tống Giai Linh như thân tỷ tỷ.

Hai người mới nói chuyện vài câu, đã bảo mặc mọi chuyện xung quanh, tống Giai Linh còn mời Lưu Dương có cơ hội nhất định đến nhà nàng dùng cơm, nàng sẽ đích thân làm vài món ngon, cho Lư Dương nếm thử.

Lưu Dương đương nhiên là vui vẻ đồng ý , tay nghề của Tống Giai Linh rất tuyệt, thức ăn bình thường cũng đã rất ngon, huống chi còn đặc biệt làm, tại bệnh viện, hắn đã vài lần được nếm qua thức ăn do Tống Giai Linh nấu, ăn rất nhiều.

Đang nói chuyện, Hoàng Căn Vĩ đã cầm biên lai trở lại, thấy Lưu Dương ngồi ở khu nghỉ ngơi cùng một y tá xinh đẹp nói chuyện phím, dừng lại, muốn nghe lén xem là chuyện gì, nhưng mà lão cũng từ bỏ , đứng cách đó không xa kêu lên:

"Tiểu Dương, xong rồi."

Lúc này Lưu Dương mới thấy, nguyên lai là Hoàng Căn Vĩ đã trở lại, vội vàng đứng lên hỏi:

"Hoàng thúc thúc, thủ tục đã xong rồi sao?"

"Thủ tục đã hoàn thành , nhưng mà thủ tục bên phía bảo hiểm, còn cần Vương thúc thúc của ngươi đi một chuyến, bất quá không cần ngươi xuất mã , chúng ta đi thôi."

Hoàng Căn Vĩ biết Lưu Dương đối với phương diện này không hề để ý, hơn nữa nó cũng không muốn đi đối mặt với bảo hiểm, nên đơn giản là lão tự đi xử lý.

"Tốt."

Lưu Dương trả lời, quay đầu nói với Tống Giai Linh:

"Giai Linh tỷ, ngươi cũng nên đi ăn cơm đi, đệ về đây."

"Tốt lắm, ta đi ăn cơm, ngươi đi thong thả."

Tống Giai Linh nói xong, hướng Lưu Dương vảy tay, nàng cũng không quen với Hoàng Căn Vĩ, chỉ biết là là trưởng bối của Lưu Dương, nên lễ phép gật đầu thi lễ, sau đó cầm cà mèn hướng đên căn tin ở tầng trệt rời đi, Lưu Dương nhìn theo cho đến khi khuất dáng , lúc này mới xoay người lại.

Hoàng Căn Vĩ khi nhìn thấy Lưu Dương và Tống Giai Linh nói chuyện thì thấy rất hứng thú, thấy hắn đi tới, trêu chọc:

"Tiểu y tá này rất được a, rất có lễ phép, bề ngoài cũng đẹp, Tiểu Dương quen biết khi nào thế."

"Tiểu y tá? Người đang nói Giai Linh tỷ, tất nhiên là mới quen biết, nàng là người chăm sóc ta, đối với ta tốt lắm."

Lưu Dương không có nghe ra lời trêu chọc của Hoàng Căn Vĩ, liền thành thật trả lời.

"Ai... Tiểu Dương a, ngươi cũng không hiền ."

Hoàng Căn Vĩ cố ý kéo dài thanh âm.

Lúc này Lưu Dương mới hiểu Hoàng Căn Vĩ ám chỉ cái gì, có chút không chịu lôi tay áo Hoàng Căn Vĩ, nói:

"Hoàng thúc thúc, người nghĩ đi đâu thế, đó là y tá tỷ tỷ, chính là có điều chiếu cố con hơn một chút mà thôi."

"Đúng rồi, chiếu cố, chiếu cố."

Nói xong Hoàng Căn Vĩ cười đểu, sau đó bước nhanh lên lầu .

"Hoàng thúc thúc..."

Lưu Dương vội vàng đuổi theo sau.

Hoàng Căn Vĩ tuy là trưởng bối của Lưu Dương, bất việc giáo dục Lưu Dương và Hoàng Nhã Lỵ luôn áp dụng phương pháp của sự khoan dung và hòa thuận, hiệu quả rất tốt, người trong nhà luôn hòa thuận vui vẻ, cũng thường xuyên trêu đùa nhau, bất quá khi một trước một sau đi lên lầu, Hoàng Căn Vĩ thu hồi khuôn mặt tươi cười, mà Lưu Dương cũng biết ở nơi này đùa giỡn cũng không hay cho lắm, chính là trừng mắt liếc Hoàng Căn Vĩ, Lưu Thải Vân cùng Hoàng Nhã Lỵ đứng ở tại trạm y tá, thấy 2 người Hoàng Căn Vĩ trở về, vội vàng tiến lên đón, Lưu Thải Vân thân thiết hỏi:

"Căn vĩ, thủ tục xong rồi à , chúng ta có thể đi được chưa?"

"Đúng vậy, xong rồi , chúng ta có thể đi ."

Hoàng Căn Vĩ gật gật đầu, sau đó nói.

"Vậy được rồi, chúng ta đi thôi."

Lưu Thải Vân nhẹ nhàng vuốt đầu Lưu Dương đmột lần, sau đó hỏi:

"Tiểu Dương, đồ đạc ngươi đâu?"

"Không có nhiều lắm, đều ở bên trong , con đi lấy ra."

Lưu Dương chạy nhanh như chớp vào phòng bệnh, đem đồ đã chuẩn bị sẵn xách ra.

Lúc Lưu Dương xách đồ ra ngoài, Hoàng Nhã Lỵ có chút giật mình chỉ vào bọc nhỏ hỏi,

"Chỉ có bấy nhiêu?"

Trong ấn tượng của nàng, Lưu Dương ca ca khi năm trong bệnh viện vài tuần, sao lại chỉ có bấy nhiêu đồ, bản thân khi đi chơi ở ngoại thành mang theo đồ cá nhân cũng gấp mấy chục lần chỗ này.

"Chỉ có bấy nhiêu."

Lưu Dương chỉ tay và bọc nhỏ đáp, bất quá mới vài ngày trong bệnh viên, hơn nữa có một mình, không có đồ gì, cái bọc nhỏ này cũng chỉ để đựng đồ lót , khi bị tong xe, quần áo trên người hắn rách hết phải bỏ đi , mà quần áo mới mặc trên người là đồ của bệnh nhân do bệnh viện cấp , ngoại trừ mấy cái này không còn gì nữa , vừa mới ăn cơm được vài ngày, cà mèn cũng chưa mang vào.

"Các chị y tá, ta đi đây."

Lưu Dương đi theo Hoàng Căn Vĩ đi ra trạm y tá, quay đầu lại đứng đối diện với nhóm y tá nói.

"Tái kiến ."

Từ hôm qua cho tới hôm nay, Lưu Dương để tài nổi trội nhất trong bệnh viện, chỉ có vài ngày mà từ một người , thật là thần kỳ, nhóm y tá cũng khá thân thuộc với Lưu Dương, nghe được hắn chào tạm biệt, cũng đều hô.

"Tốt lắm, bất quá em không hy vọng là sẽ gặp lại ở trong này."

Lưu Dương làm một cái mặt quỷ nói, bộ dáng buồn cười là các y tá cười ha ha, trong tiếng cười , hắn đi theo Hoàng Căn Vĩ đi ra khỏi khu phòng bệnh.

Xuyên qua khu phòng bệnh, ngoặt qua một khúc cua, đi ra cửa bệnh viện, cửa bệnh viện luôn luôn náo nhiệt, đặc biệt nơi này là bệnh viện lớn nhất khu bắc của U thị, phòng khám bệnh cũng có, nằm viện cũng có, đến thăm người bệnh cũng có, khiến cửa bệnh viện như vào ngày hội , có cảm giác như đang ở chợ.

Hoàng Căn Vĩ để ba người đứng chờ ở đây, bản thân đi lấy xe, Lưu Dương thấy ánh mặt trời, bầu không khi bên ngoài đều mới lạ, không khỏi hít một hơi thật sảng khoái, cuối cùng đã xuất viện , bất kể như thế nào, bệnh viện không phải là một nơi khiến cho người ta yêu thích, xuất viện phảng phất như vừa ra khỏi nhà giam, làm cho người ta rất thoải mái.

Nhìn thấy trên bầu trời đích thái dương Hoà Đa nhiều hơn đích an tường vân, Lưu Dương đích suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, có lẽ từ hôm nay buổi tối, có thể tu luyện võ công , tưởng tượng đến có thể nghỉ ngơi võ công, trở thành võ lâm cao thủ, thân thể hắn sẽ,cũng không từ đích run rẩy lên đến, võ công rốt cuộc là cái gì, thật là chờ mong a.

Nhìn lên bầu trời thấy ánh sáng hòa nhã và những áng mây bay qua, Lưu Dương đích suy nhiểu về việc, có lẽ từ hôm tối hôm nay đã có thể tu luyện võ công , tưởng tượng đến chỉ cần nằm ngủ đã trở thành võ lâm cao thủ, thân thể hắn tự động run lên, võ công rốt cuộc là cái gì, quả thật rất đáng để chờ mong.