Diễm Phúc

Quyển 1 - Chương 30: ẤN KÍ HUYẾT SẮC CƯỜNG ĐẠI THẦN BÍ

Giai Linh tỷ tối nay ko có trực ban, bằng không tìm nàng nói chuyện phiếm, bất quá hiện tại Lưu Dương không dám đi ra ngoài, bà y tá trưởng kia gương mặt thật kinh dị, quá mạnh mẹ, hắn nghĩ đến có chút không rét mà run, liệu có phải là thời kì mãn kinh bùng phát.

Ôi !!! thà tình nguyện buồn chán trong phòng chứ ko dám ra ngoài đâu, đánh chết cũng ko ra đâu...

Nhàn nhã vô sự, Lưu Dương bắt đầu suy nghĩ về nội thị, vừa mới tìm được món đồ chơi là nội thị, như thế nào lại không chơi thử chứ. Xem tiểu thuyết thấy nội gia cao thủ đều xem xét tình huống thân thể nội lực có tăng lên hay không. Nhưng mà nội thị của mình dường như còn lợi hại hơn, có thể cảm giác được chân khí lưu động, hơn nữa tốc độ tính toán lại rất nhanh, hắc hắc, còn nhanh hơn cả máy tính.

Nếu từ ánh sáng này mà nói, chỉ sợ cỗ năng lượng ấy so với Thanh Hư chân khí càng mạnh hơn, không chỉ mạnh hơn 1 nữa điểm. Lưu Dương cẩn thận tập trung tinh thần xem cái ánh sáng bên cạnh ấn kí có nhiều đốm đen. dấu hiệu màu đỏ như máu ấy rất sáng, những đốm đen ấy rất khó nhìn, thật vất vả mới thấy được, đầu Lưu Dương có rất nhiều dấu câu hỏi ????

Lưu Dương không thể tập trung tinh thần được, đúng thế, chính là sự khó hiểu, vãi, chẳng lẽ máy móc cơ thể bị sự cố loạn xa, cũng tới lúc này rồi nhìn xem mặt trên không thấy tiến triển gì hết.

Lưu Dương đành vuốt đầu chịu thua, một khi đã là một loạt dấu chấm hỏi như vậy thì hiểu thế nào. Loạn xạ lại loạn xạ, sao ko có gợi ý gì hết.

Từng cái từng cái cẩn thận đếm, Lưu Dương shock hông, các số liệu phía trước có 10 số, chính là số lượng cấp bậc, nếu dựa theo suy đoán thì ấn ký này chứa năng lượng trên tỷ .

OMG !!!! bên trong thân thể của mình sao lại có nguồn năng lượng lớn thế này, có hay không nổ banh xác.

Như vậy năng lượng thật là nhiều, so với bản thân thì gấp ngàn vạn vạn lần, mặc dù tinh thần lực sư phụ cao nhưng cũng chỉ khoảng 1/100 khối năng lượng thần bí này thôi.

Số năng lượng này rốt cục tới từ đâu, đến từ bên ngoài, sao lại nằm trong huyệt ấn đường của mình,. Tại sao những con số là dấu ?, Lưu Dương lúc này trong đầu toát ra 1 đống câu hỏi, nhưng người duy nhất có thể giải thích vấn để của mình là Lý Long Cảnh thì lại biến mất.

Không hiểu lão thế nào rồi, có phải là trợ giúp mình mà tổn hao đại lượng tinh thần lực, buổi tối đi ra một lần, tới giờ không thấy ra nữa, kêu gào khản cổ họng cũng không có trả lời…

Nhiêu đó cũng đủ để Lưu Dương ngưỡng mộ lắm rồi, mà bây giờ trong cơ thể mình tự nhiên xuất hiện đống năng lượng lại nhiều hơn sư phụ cả trăm lần. Nhưng là tinh thần lực hay nội lực, nhìn màu sắc thì không đoán ra được

Lưu Dương không biết tính thế nào, nếu nói đống năng lượng này do hắn khống chế thì quá tốt rồi, nhiều hơn Hoàng cấp cao thủ cả vài lần, này có thể là cực mạnh rồi, dựa theo Long Cảnh năm đó võ lâm phân chia thì đã cao hơn 2 bậc, quả thực là trên trời dưới đất…

Ngay cả Lý Long Cảnh cũng không thể giải thích, lão vốn cũng lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề gì, nhưng là cho tới nay, ấn ký này phảng phất vô hại, ngoại trừ không thể sử dụng, vài lần gặp nạn, nó còn giúp nữa chứ, đơn gỉan không quản hắn, càng không nhắc tới Lưu Dương, lão đều không giải thích được, Lưu Dương lại càng choáng thêm mới chết chứ.

Không ngờ tên Lưu Dương này gặp được nội thị, lập tức phát hiện ra…

Lưu Dương cẩn thận thao tác tinh thần, xem xét tới lui bên cạnh ấn kí, chính là không dám động thủ, bị tấu quả nhập ma thì việc nhỏ, vạn nhất đống năng lượng này nổ 1 phát so với bom hạt nhân cũng không kém hơn ah nha.

Hắn cư nhiên trở thành thịt người hạt nhân, nếu hiện tại tự bạo thì phạm vi mấy chục dặm đều thành bụi cả.

Không còn chuyện gì, Lưu Dương buông lỏng tinh thần, xem xét trong cơ thể có gặp trắc trở gì hay không, khi không có chuyện gì hắn lập tức dò xét khối năng lượng nhưng lại gặp trở ngại, Lưu Dương muốn tra xét nhưng ngay cả bên ngoài cũng không tra xét được.

Thử vài lần, Lưu Dương buông tha, tra xét không được nhưng là không có gì nguy hiểm, tối thiểu chính mình không tự bạo, vốn tưởng rằng tìm được món đồ chơi mới, đáng tiếng là thứ không chơi được.

Hứng thú của hắn giảm đi, đi nơi khác dạo chơi ( trong cơ thể ) kinh mạch không sai biệt lắm cũng không có gì để nhìn, không hiểu nhưng nới khác có gì hảo hảo chơi ko ta ??? ( đoạn này dịch y thế, nguyên văn )

Không bằng đi lên não, mặt mình xem thử bộ nảo của bản thân có những gì (ặc ặc thằng này bị não)

Người không biết không sợ, Lưu Dương xem cách nội soi cơ thể như món đồ chơi, căn bản không lo nguy hiểm, phát tán tinh thần, chuẩn bị đi xuyên qua kinh mạch, chuẩn bị tiến lên não. ( TT lên não )

Hắn căn bản không bik vậy là nguy hiểm, đại não a, đến hiện tại, khoa học đều không thể tìm hiểu toàn bộ bí mật não người. Người tìm hiểu về não, không cẩn thận một chút, nhẹ thì bán thân bất toại, ngu ngốc, nặng thì tử vong ngay.

Đương nhiên mấy thứ này Lưu Dương làm gì biết, hắn lúc này mang theo một cái tâm tư " vui chơi "