Nhìn thấy vương quản lí đi ra ngoài, Lưu Dương lúc này mới ngồi xuống, ngó nghiêng đánh giá khắp nơi, cách trang trí quả thật rất tinh tế, bắc tinh quả nhiên là lợi hại, chẳng những bố cục rất tráng lệ, hơn nữa không khiến cho người khác cảm giác được đang ở một nơi hạng nhất, điều này khiến cho Bắc tinh ngồi vững vàng tại vị trí cao trong giới kinh doanh nhà hàng khách sạn tại U thị.
Thấy Lưu Dương đánh giá sự trang trí rất thanh nhã, Trịnh Quốc Vận nhịn không được nói:
"Tiểu Lưu, mỗi phòng ở đây đều được trang trí khác nhau, năm đó khi Bắc Tϊиɧ ŧяùиɠ tu, đã đặc biệt đến A thị mời một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng, tiền thiết kế còn cao hơn so với tiền trang bị dụng cụ."
"Tiền thiết kế nhiều hơn trang bị."
Lưu Dương thầm tặc lưỡi, lão bản của bắc tinh quả nhiên lợi hại, có thể thấy được, nếu như nơi đến để ăn, không phải là một địa phương lý tưởng, dù cho có ăn gì cũng chỉ cảm thấy vô vị , khó trách bắc tinh mấy năm nay làm ăn càng ngày càng thịnh vượng .
Tiểu Niếp ngồi chờ bánh ga-tô, cũng không làm ầm lên nữa, lẳng lặng ngồi một chỗ, giống như một cô bé ngoan, Lưu Dương cũng có cơ hội hỏi nghi vấn trong lòng mình
"Trịnh tiên sinh, rõ ràng ngoài kia có rất nhiều người chờ đợi đã lâu, không phải là chờ có được chỗ ngồi của chung ta thôi sao? Tại sao chúng ta không phải chờ đợi, được đi thẳng vào."
Đối với câu hỏi của Lưu Dương, Trịnh Quốc Vận lạnh nhạt nói:
"Tiểu Lưu, quy tắc đặt ra là cho con người làm theo, nhưng là không phải là bất cứ người nào cũng phải chấp hành điều đó."
Lúc nói ra những lời này, trên người Trịnh Quốc Vận toát ra một khí thế, làm trong lòng Lưu Dương run lên, đặc biệt lúc Trịnh Quốc vận mở to hai mắt kia, Lưu Dương dường như cảm giác được hiện lên ánh điện, Trịnh Quốc Vận này nhìn vẻ ngoài rất dễ gần, nhưng quả nhiên thân phận không đơn giản.
"Đồ đệ, người trẻ tuổi này không đơn giản, ta thấy trên người hắn có võ công, hơn nữa không phải là ngoại gia, mà là nội gia, tu vi tuy rằng không cao, nhưng công lực rất tinh thuần, đã đạt tới cảnh giới ngoại phóng rồi ."
Sau đó, lời nói Lý Long Cảnh đột nhiên truyền đến, làm Lưu Dương cực kỳ vui mừng, trong lòng kêu lên:
"Sư phụ, ngươi khỏe rồi sao?"
"Tiêu hao lớn như vậy, khỏe được mới lạ, ta chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng, sợ ngượi gặp nguy hiểm nên ra xem, đây là bằng hữu của ngươi sao?"
Lý Long Cảnh tức giận nói, người khác có đệ tử thì quan tâm rất ít, nhưng tên đệ tử này lại khiến hắn không ngừng lo lắng, khiến quan tâm quá mức.
Giờ Lưu Dương mới biết, thì ra vừa rồi Trinh Quốc Vận đã phóng chân khí ra ngoài, nhưng mà hắn lại không có cảm giác gì, chẵng lẻ đây là chỗ tốt của Thanh Hư đại pháp sao.Đối với sự quan tâm của sư phụ hắ cũng rất cảm động, khi thấy mình nguy hiểm lền chạy đây, đúng là rất quan tâm.
Lưu Dương nói:
"Cũng không phải là bằng hữu, con giúp hắn một ít chuyện, hắn mời cơm cám ơn con."
"Một khi đã không có việc gì, ta tiếp tục bế quan đây, không có chuyện gì thì đừng tìm ta, ta đi đây."
Lý Long Cảnh nói xong, lập tức chìm vào ý thức hải, cũng không chờ Lưu Dương giữ lại, ngay cả khi Lưu Dương hô to vài tiếng, thấy không có phản ứng gì đành thôi, sư phụ là sư phụ, nói đi là đi.
"Tiểu Dương, ngươi làm sao vậy."
Trịnh Quốc Vận thấy Lưu Dương ngẩn người không nói chuyện, liền hỏi.
"Không có gì, thực xin lỗi, Trịnh đại ca, ta thất thốt rồi , phòng này quả nhiên rất được."
Lưu Dương nghe được câu hỏi của Trinh Quốc Vận, vội vàng che dấu, vừa rồi nói chuyện với sư phụ, người ở bên ngoài nhìn vào có chút cổ quái, vội vàng chuyển hướng đề tài.
"Đúng vậy, đây là phòng đặc biệt của Bắc tinh, chẳng những trang trí hoa lệ tinh xảo, hơn nữa đặc biệt đích yên tĩnh, ta rất thích."
Trong lời nói của Trịnh Quốc Vận mang theo vẻ thưởng thức rất cao.
Lưu Dương liền hiểu, được địa vị của Trịnh Quốc Vận rất lớn, ngay cả Bắc Tinh cũng phải cung kính, không biết hắn là đang làm gì, nhưng mà những chuyện này cũng chả liên quan gì đến mình , vừa rồi sư phụ còn nói trong người hắn có võ công, chẳng lẽ xã hội bây giờ còn tồn tại võ học sao, những loại võ công còn lại được bao nhiêu, Lưu Dương rất muốn biết, nhưng mà hắn biết được Trịnh Quốc Vận sẽ không nói, tốt hơn hết là bản thân không nên hỏi, nếu không, không khéo sẽ đυ.ng chạm đến bí mật của người ta.
Rất nhanh, A phần món ăn được đưa lên, Lưu Dương cứ nghĩ là sẽ giống một phần ăn bình thường, một cái chén một cái đĩa và vài món ăn, không ngờ A phần lại rất phong phú, hơn mười mấy thứ đồ ăn, chủ yếu là hải sản và đố hiếm, hơn nữa tay nghề của đầu bế rất khéo, phối hợp vô cùng đẹp mắt.
"Tiểu Lưu, ngươi nếm thử, trong này đích A phần món ăn, mỗi một món ăn đều do đích thân bếp trưởng làm, bếp trưởng của Bắc Tinh trong nước cũng rất nổi tiếng, xử lý sơn hào hải vị rất có tay nghề."
Đồ đem lên, Trịnh Quốc Vận cũng không khách khí mời Lưu Dương dùng thử.
Mà phần A- của Tiễu Niếp cũng được mang lên, tuy món ăn không ít hơn mấy, nhưng là vô luận số lượng hay phân lượng, đều so với phần A ít hơn rất nhiều, đúng là phần ăn của trẻ em, nếu không ít hơn sao có thể gọi là phần ăn của trẻ em, nhưng về phương diện thẩm mỹ khi so với phần A thì hoàn toàn vượt trội, Lưu Dương thầm than, chủ khách sạn này thật biết cách làm ăn, có thể nắm được tâm lý của trẻ con, luôn biết được đối với con cái cha mẹ luôn quan tâm chiều chuộng.
Nhưng Lưu Dương lại cảm thấy kì quái, tuy thức ăn được đưa lên như Tiểu Niếp lại quyệt miệng tức giận ngôi im không them động đũa, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa, Trịnh Quốc Vận thấy bộ dáng của Tiểu Niếp, thì làm sao không hiểu được ý của con, cười nói:
"Tiểu Niếp, ăn cơm trước đi, bánh ga-tô phải làm tại chỗ nên cần tốn chút thời gian."
"Không cần, ta muốn ăn banh ga-tô."
Tiểu Niếp vẫn là ra dáng cứ đầu, tức giận nói.
"Được rồi, ngươi cứ chờ đi, ta và Tiểu Lưu ca ăn trước ."
Tiểu Niếp cũng không thèm để ý, vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa, hiển nhiên lực hấp dẫn của bánh ga-tô rất lớn.
Vài năm nay Lưu Dương đi theo Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân được ăn qua không ít món , nhưng mà những món ăn ở trong A phần là sơn hào hải vị nên hắn chưa bao giờ nếm quá, làm hắn được mở rộng tầm mắt, những người này làm món ăn quả không tệ, từ hình dáng cho đến hương vị đều rất tuyệt, Lưu Dương ăn cảm thấy rất ngon miệng, suất ăn của hắn được sử lý một cách sạch sẽ .
Mà chiếc bánh ga-tô là tiểu Niếp mong chờ mõi mắt cũng được đưa lên, nhìn bề ngoài không khác gì những chiếc bánh khác, cũng không có nhiều bơ hơn, Tiểu Niếp sau khi chờ đợi mòn mỏi liền cầm lấy lập tức mở ra ăn, khi mở ra Lưu Dương lập tức thấy sự khác biệt , bên trong chiếc bánh ga-tô, Lưu Dương chỉ nhận biết hơn 10 loại, hơn nữa sau khi mở ra hương vị bên trong liền toát ra ngoài, nên có thể biết được bên trong còn bỏ thêm thứ gì đó, nếu không sẽ không thơm như vậy, khó trách tiểu Niếp lại thích ăn.
Trịnh Quốc Vận ăn cũng rất nhiều , đương nhiên hắn không ăn được nhiều như Lưu Dương, chỉ xử lý được khoảng 1/2, thấy bộ dạng khi ăn của tiểu Niếp liền trêu chọc:
"Niếp Niếp, cứ ăn từ từ, không ai dành ăn của con đâu."
"Không được."
Miệng tiểu Niếp dính đầy bánh, ô ô nói:
"Bánh ga tô khi đưa lên phải ăn liền, phải ăn lúc còn nóng, để lành thì sẽ ăn không ngon."
"Trịnh tiên sinh, Tiếu Niếp còn nhỏ, nếu như ăn quá nhiều bánh ga-tô, có phải nhiều dầu mỡ quá ko?"
Lưu Dương đột nhiên nhớ tới việc đọc qua một tạp chí y học có nói: trẻ em không nên ăn quá nhiều dầu mỡ, mà mà miếng bánh của Tiểu Niếp lại quá lớn, lớp bơ cũng quá dày.
"Tiểu Lưu, ngươi lo xa rồi, bánh ga-tô này thoạt nhìn qua thì làm từ bơ, nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi, bên trong chứa khô ít chất bổ , hơn nữa còn hơn 30 loại quả khô, có thể bổ sung không ít vi-ta-min, Tiểu Niếp ăn sẽ không có vấn đề gì đâu, nhưng cũng không nên ăn nhiều quá."
Giờ Lưu Dương mới biết, ngoại trừ những thứ quả khổ, thì bên trong cái bánh quả nhiên còn chứa điều bí mật khác, bắc tinh quả nhiên là lợi hại, chỉ đơn giản là một cái bánh ga-tô cũng tốn nhiều công phu thế, nói không chừng bên trong, ngoại trừ quả khô còn có vài loại khác, khó trách mấy năm lại có thể phát đạt như vậy, hắn cũng muốn khi nào có cơ hội sẽ nếm thử loại bánh ga-tô này .
Tiểu Niếp sau khi ăn xong chiếc bánh ga-tô, cũng quay qua xử lý hơn nữa suất ăn của mình, lúc này mới vỗ vỗ bụng no nê , Lưu Dương và Trịnh Quốc Vận sớm ngồi uống trà.
Thấy vẻ đáng yêu của tiểu Niếp, lại một lần nữa nở nụ cười.
Đến khi bọn họ rời khỏi Bắc Tinh, thì cũng đã 9h30 tối , ăn một bữa cơm hơn 2 giờ thật là phí thời gian , sinh ý của Bắc Tinh quả thật rất tốt, lúc bọn họ đi ra ngoài, bên ngoài vẫn còn rất đông, điều khác biệt với lúc bước vào là đã không còn người đợi, dù sao cũng đã 9h tối , mặc dù sinh ý rất tốt, nhưng giờ này cũng không còn bao nhiêu người dùng cơm, nếu mà còn tấp nập thì chỉ có thể là ma .
Lúc tính tiền, Trịnh Quốc Vận thanh toán bằng cà thẻ, Lưu Dương cũng không biết được bữa ăn này tốn mất bao nhiêu, nhưng mà hắn tin rằng sẽ không hề rẻ, nhiều sơn hào hải vị như thế, bếp trưởng còn tự mình động thủ , bữa cơm này cũng quả là quá xa xỉ.