Diễm Phúc

Quyển 1 - Chương 19: Đoạt xá đại pháp

Lưu Dương đang nằm trên giường,đột nhiên một tiếng nói từ trong lòng truyền ra : "Tiểu tử ngươi hay lắm, hiện tại ngươi tiêu dao tự tại không có chuyện gì , nhưng báo hại sư phụ này mệt muốn chết."

"Sư phụ, người không sao chứ, vừa rồi con tìm người nhưng người lại không ở đây."

"Ngươi còn mặt mũi nào để nói, nếu không do ngươi thì lão phu cũng không mệt phờ râu thế này." Giọng nói của Lý Long Cảnh vẫn bình thường, nhưng Lưu Dương có thế cảm thấy được Lý Long Cảnh cực kỳ mệt mỏi, không phải là mệt mõi bình thường, mà là do bị trọng thương dẫn tới.

"Sư phụ, con làm sai chuyện gì à? Tất cả chuyện xảy ra vừa rồi con không thể nhớ rõ, đã xảy ra chuyện gì vậy."

"Nếu ngươi nhớ rõ đã không xảy ra chuyện gì rồi, bây giờ lại gọi sư phụ ngon ngọt như vậy, vừa rồi xảy ra chuyện nguy hiểm như thế, ta gọi nhưng sao ngươi lại không trả lời?" Lý Long Cảnh vẫn chưa có ý tha tội cho Lưu Dương, nếu như vừa rồi Lưu Dương có thể nghe tiếng gọi của lão, lão cũng sẽ không phải sử dụng đến phương pháp cấm kỵ mà cứu bản thân và Lưu Dương, tất nhiên là đã thành công , nhưng cái giá phải trả rất lớn là 10% nguồn sinh lực của bản thân, là gốc trễ cho việc tồn tại của lão, nếu như tiêu hao không còn, không quả Lý Long Cảnh “trâu” thế nào, kết quả cũng chỉ có một là chết mất xác, những chuyện khác thì không cần nói tới.

"Sư phụ, người gọi ta sao ?" Lưu Dương có chút không hiểu, tất cả sự tình hắn biết chỉ là: bản thân vừa rồi còn chìm trong nỗi đau từ cha mẹ khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ , dường như cũng có nghe được tiếng gọi của Lý Long Cảnh, nhưng bả thân lại không phản ứng.

"Tất nhiên là có gọi, còn không biết gọi đến bao nhiêu tiếng, đáng tiếc một chút phản ứng ngươi cũng không có."

"Thực xin lỗi sư phụ, lúc ấy ta..." Lưu Dương ngập ngừnggiải thích, tuy hắn không biết tại sao sự phụ lại suy yếu như thế, nhưng trực giác nói cho hắn biết là việc đó có liên quan tới hắn, thậm chí tất cả sự việc xảy ra trong phòng cũng trực tiếp liên quan tới hắn.

"Được rồi, lúc ấy ngươi cũng là thân bất do kỷ, nhưng có chuyện này ta phải nhắc ngươi một chút, bây giờ công lực Thanh Hư địa pháp của ngươi còn rất nông cạn, không được quá vui mừng hay sầu khổ, nếu không thì hậu quả sẽ r ất nghiêm trọng." Lý Long Cảnh biết có trách Lưu Dương cũng vô dụng, hắn đắm chìm trong đau khổ, đừng nói là mình ngồi phía trong hét to mà thiên lôi có đánh xuống hắn cũng chưa chắc nghe được.

"Không được quá vui mừng, hay đau khổ, chẳng lẻ vừa rồi mình... ." Lưu Dương hiểu được một ít , tại sao Thanh hư chân khí tại huyệt ấn đường lúc đó lại trở nên cuồng bạo như vậy, không thể khống chế, hiểu được nguyên nhân xảy ra dị trạng trong phòng, cùng sự mệt mõi của sư phụ, hắn cảm thấy thật sự có lỗi.

"Được rồi, ta biết ngươi cũng là thân bất do kỷ, ngươi nên chú ý hơn một chút , ta dùng một bí pháp cấm kỵ mới có thể cứu ngươi được một lần, lần sau thì không còn khả năng, đến lúc đó thì 2 thầy trò chúng ta đều xong đời, cái mạng nhỏ của sư phụ ký thác cả trên người ngươi."

"Cấm kỵ bí pháp? Là bí pháp gì?."

"Đoạt xá đại pháp." Lý Long Cảnh chậm chậm trả lời từng tiếng.

"Đoạt xá đại pháp? Sư phụ người không phải nói là người không thể đoạt xá sao, chẳng lẻ..." Trong lòng Lưu Dương hoảng sợ, đoạt xá đại pháp, chẳng lẽ là thứ chuyên đi đoạt phách của người khác , vạn nhất sư phụ…, nhưng mà ý niệm này vừa nảy ra trong đầu lập tức bị Lưu Dương đá đi, trong khoảng thời gian hắn cùng sư phụ nói chuyện, tuy biết sư phụ có tích cách hơi háo sắc, nhưng là một người thẳng, từ cách nói chuyện, đến cách sử lý tình huống, nếu lão có thể đoạt xá như đang nói thì đã sớm lấy đi , sẽ không mắc công cứu mình thêm lần nữa, lại còn dạy võ công cho mình, thu làm đồ đệ.

Đối với tâm trạng của Lưu Dương Lý Long Cảnh đã sớm biết được, về ý nghĩ lúc sau hắn cũng đọc được, lão thầm thở dài một hơi, lão đã không thu nhầm đệ tử, tên đệ tử ngươi có thể suy nghĩ như vậy thì tốt rồi, không uổng công sư phụ liều chết cứu ngươi.

"Đoạt Xá đại pháp được bắt nguồn từ Ma Môn, sư phụ được nhìn thấy trên một cuốn sách cổ, là một bí pháp cực kỳ âm hiểm ,nên được liệt vào hàng cấm kỵ, nhưng tình huống vừa rồi quá nguy ngập, bất đắc dĩ sư phụ mới phải xài đến nó, ngươi không khống chể được cảm xúc, khiến Thanh hư chân khí cuồng bạo không ngừng đánh sâu vào kinh mạch của ngươi, hơn nữa lực đạo càng ngày càng mạnh, khiến kinh mạch chưa được tôi luyện của ngươi thiếu chút bị đánh vỡ, kết quả của việc bị vở chỉ có một: sư phụ hồn phi phách tan, còn ngươi biến thành ngu ngốc, hoàn toàn ngu ngốc, không thể hồi phục, vì cứu ngươi, ta chỉ đành dùng ddbis pháp cấm kỵ đoạt xá, đem tinh thần của ngươi phong ấn vào ý thức hải, sau đó dùng tâm pháp Phật Môn là Bất Động Căn Bản Ấn dẫn luồn cuồng khí, đem chúng đưa vào huyệt ấn đường, sau đó đem tinh thần của ngươi khôi phục, nhưng tại vì quá gấp gáp, thiếu chút đã xảy ra chuyện, vì tinh thần lực của ta quá lớn, nếu ta không phóng ra ngoài kịp lúc 2 cái mạng của chúng ta cũng xong đời , chỉ là năng lương của bản thân ta bị tiêu hao không ít."

"Sư phụ, thật cảm ơn người ." Giờ Lưu Dương mới được biết, trong buổi chiều mình đã đi dạo qua dủy môn quan được một vòng, bản thân vừa bị trọng thương lại có cơ hội để học võ, thật sự không muốn ngay lúc này mà bị biến thành một thằng ngốc, quan trọng hơn cả là hắn đã nhận thức rõ nhân phẩm của sự phụ, suy nghĩ một cách bình tĩnh, có thể thấy Lý Long Cảnh có một cơ hội tốt để đoạt xá kiếm cho bản thân một cơ thể, nếu là chính hắn thì có thể buông tha được không? Nhưng Lý Long Cảnh lại không là , hơn nữa vì cứu hắn lại hao tốn một lượng lớn sinh mệnh của bản thân.

Chẳng qua Lưu Dương thật sự có chút xem nhẹ Lý Long Cảnh , Lý Long Cảnh có thể trở một Hoàng cấp cao thủ độc nhất vô nhị, ngoại trừ bản thân lão có thiên phú mà còn phải có cả sự phụ thuộc vào tâm tình, thiên đạo tức nhân đạo, thuận theo thiên đạo, tâm trí của Lý Long Cảnh luôn hướng cho tu luyện, đừng nói Lưu Dương không đồng ý cho đoạt xá, cho dù là hắn đồng ý , Lý Long Cảnh cũng sẽ không thèm để mắt đến.

"Không cần cảm ơn sư phụ, sau này ít để sư phụ nhắc nhở đi, nhưng mà tên đồ đệ ngươi quả thật là lần này quả thật là: nhân họa đắc phúc (gặp nạn không chết, lại gặp chuyện tốt)." "Nhân họa đắc phúc, xin sư phụ chỉ giáo?" Lưu Dương vui mừng hỏi, đi 1 vòng từ quỷ môn quan quay về, chẳng những không bị mất mát gì, ngược lại nhân họa đắc phúc, chuyện tốt như vậy, có thể đi đâu tìm đây.

"Ngươi tự mình tu luyện qua Thanh Hư đại pháp sẽ biết."

Nói là làm, Lưu Dương lập tức làm theo yêu cầu của Lý Long Cảnh, tập trung suy nghĩ tại ấn đường, bắt đầu tu luyện Thanh Hư đại pháp, ý thức vừa động hắn lập tức cảm thấy được sự khác biệt rõ ràng, lượng Thanh Hư chân khí đi ra nhiều hơn rõ ràng so với ngày hôm qua, tốc độ vận chuyển gấp 10 lần khi trước, theo hình xoắn ốc tiến lên.

WTF? Nhưng Lý Long Cảnh không có cảnh báo, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì, Lưu Dương thả lỏng tâm tình, tập trung suy nghĩ tại ấn đường, hướng dẫn Thanh Hư chân khí tuần hoàn liên tục 36 chu kỳ, sau đó thu công chấm dứt. toàn thân tinh thần sảng khoái, ngay cả đau đớn vừa rồi trên thân thể cũng biến mất, cảm giác này giống y như lúc đầu tiên tu luyện Thanh Hư đại pháp.

Sau khi thu công, Lưu Dương vui mừng hỏi: "Sư phụ, con có cảm giác hoàn toàn khác biệt với trước kia, có phải con lại thăng cấp hay không ." trong cảm giác của hắn có thể thấy được so với lần đầu tu luyện là không giống nhau, Thanh Hư chân khí đã trở nên lợi hại hơn .