Diễm Phúc

Quyển 1 - Chương 17: Luồng khí không thể khống chế

Quả nhiên là chính xác “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”. Vài viên cảnh sát đã đẩy cửa đi vào, Lưu Dương không muốn chống lại bọn họ, nên đầu cũng không ngẩng lên, chỉ có Hoàng Căn Vĩ đứng dậy tiếp đón bọn họ.

Mấy viên Cảnh Sát Giao Thông này đối với tai nạn này xem ra rất coi trọng, đến một lúc những 3 người. Nhìn sắc phục mặc trên người của họ là một cảnh đốc và hai cảnh ti. Nếu chỉ dựa vào sắc phục mà tiên đoán, người phụ trách vụ này không chừng có chức đại đội trưởng. Hoàng Căn Vĩ lục lọi trí nhớ, để giải quyết những vụ án bình thường như thế này hình như chỉ cần những cảnh sát dân sự.

Cả ba viên cảnh sát đi vào, đầu tiên an ủi Lưu Dương, bảo hắn dưỡng thương cho tốt. Lưu Dương biết biết những việc này đều là cách xã giao, nên cũng không nhiều lời. Mà Hoàng Căn Vĩ tựa hồ nhìn ba viên cảnh sát này rất quen mắt. Viên cảnh sát chỉ huy trong ba người này hình như họ Vương, một trong tứ đại đội trưởng. những lính mới kia đều là người dười quyền của hắn, cấp bậc cũng đến trung đội trưởng

Đối với thái độ của Lưu Dương, Vương đột trưởng cũng không quá chú ý, dù sao nó cũng chỉ là con nít, lại còn bị thương nặng như vậy , thiếu chút nữa thì đi gặp ông bà. Mà Hoàng Căn Vĩ là một luật sư có tiếng ở U thị, bon họ cũng có qua lại ít nhiều, nên hàn huyên qua lại vài ba câu. Vương đại đội hướng Lưu Dương thông báo tình huống tai nạn.

Vụ tai nạn xe cộ lần này rất đơn giản và rõ ràng , chứng cớ cũng đầy đủ. Thậm chí ngay cả người gây án cũng bị bắt ngay tại hiện trường. Nên trong ba ngày trước đã có thể giải quyết xong. Nhưng lúc đó Lưu Dương vừa mới tỉnh lại, nên cả bệnh viện và cảnh sát chờ hắn khỏe lại mới thông báo lại sự việc cho hắn nghe. Mà hiện tại tâm tình hắn đã ổn định ,nên Vương đội trưởng lập tức ý kiến đến thông báo.

Bản báo cáo về sự cố giao thông được giao cho Hoàng Căn vĩ , Hoàng Căn Vĩ cũng chỉ nhìn lướt qua một lần rồi trực tiếp chuyển qua cho Lưu Dương xem. Đối với vụ tai nạn lần này Lưu Dương cũng đã biết rõ sự tình, mà nếu từ góc nhìn từ phía quan toà, sự cố tai nạn lần này có thể xếp vào án dân sự hoặc hình sự, vì chứng cơ đã phi thường xác thực rồi. Nhưng điều được đưa ra là việc bồi thường thế nào cho thỏa mãn đôi bên.

Lưu Dương tiếp nhận bản báo cáo sự cố tai nạn giao thông, tuy rằng hắn đã sớm thông qua cảnh sát Lý Long biết được chút ít về tình huống lần này. Nhưng khi đọc qua biên bản báo cáo này thì thấy người điều khiển chiếc xe tải này đang trong tình trạng say xỉn, làm trong lòng hắn bốc hỏa. Cha mẹ hắn cũng vì mấy tay say rượu chết tiệt này mà xảy ra tai nạn, giờ đến hắn cũng bị tương tự như vậy.

Sau khi nhìn thấy bản báo cáo này Lưu Dương trầm mặc nói không ra lời, Vương đội trưởng ở bên cạnh có chút sốt ruột, hắn cũng vì vụ tai nạn này mà chịu rất nhiều áp lực. Các tân sinh liên tục bị tai nạn xe cộ, lúc này đã tiến vào tuần thứ ba của tháng bảy tuy rằng chưa xảy ra một vụ nào chết người, nhưng cũng đã có hai thương nhẹ, một vụ thương nặng. Thậm chí có nhân viên vừa mới tham gia kỳ thi vào ngành được điều ra phụ trách giao thông thì đã bị tai nạn. Làm cho thị trưởng đưa ra chỉ thị mau chóng giải quyết, nhất định phải làm cho người bị hại vừa lòng. Còn đối với mấy người có gan làm trái với pháp luật tuyệt đối không nương tay.

Tuy rằng lúc này rất sốt ruột nhưng Vương đội trưởng cũng không có lỗ mãng, không trực tiếp quấy rầy Lưu Dương mà đem ánh mắt cầu khẩn chuyển qua Hoàng Căn Vĩ. Hoàng Căn Vĩ cũng hiểu được ý tứ trong ánh mắt của hắn, từ một góc nhìn của luật sư thì điều cần làm nhất lúc này phải nhanh chóng giải quyết hậu quả một cách tốt nhất. Bất quá nhìn tâm tình Lưu Dương lúc này không ổn chút nào. Cha mẹ hắn cũng vì một tài xế say rượu khi lái xe mà chết, giờ việc này lại rơi trúng đầu hắn, khó trách trong lòng hắn khó nghỉ.

“Tiểu Dương, đừng như vậy nữa, trước mắt hãy đưa ra ý kiến nên giải quyết chuyện này như thế nào”

“A, Hoàng thúc thúc thực xin lỗi” Lưu Dương lúc này mới giật mình từ trong mộng cảnh nỗi nhớ về cha mẹ quay lại hiện thật.

Ở cảnh sát ngành đưa ra ý kiến giải quyết về vụ xảy ra tai nạn giao thông lần này rất đơn giản, đối phương đã vi phạm các luật sau, say rựou lái xe, điều khiển xe lấn đường, lái xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ, các nguyên nhân được đưa ra và đương sự bị đưa vào phạm tội hình sự. Còn về mức bồi thường tiền nong thì phải chờ tới khi ra tòa thì mới có thể quyết định được.

Tâm tình Lưu Dương lúc này cũng hồi phục được ít nhiều, dựa theo yêu cầu của Vương đội trưởng và Hoàng Căn vĩ chỉ dẫn chỗ hắn kí tên để hoàn thành toàn bộ thủ tục.

Sau khi hoàn thành toàn bộ thủ tục, Vương đội trưởng rõ ràng đã yên tâm rất nhiều về vụ án lần này xem như đã giải quyết xong . Nhưng đối với cái tân sinh mới ra nhập này như muốn nghĩ chút biện pháp an ủi.

Vương đội trưởng cùng hai nhân viên ra về, Hoàng Căn vĩ cũng ngồi lại một lúc nói chuyện rồi trở về. Làm một luật sư có tiếng tại thành phố U , những án vụ án nối liền liên tiếp không dứt, chỉ vẻn vẹn có một lúc mà có hơn chục cuộc điện thoại, Lưu Dương cũng hiểu rõ như vậy nên mỉm cười tạm biệt Hoàng Căn Vĩ, tựa như mình không có việc gì đáng ngại cả, chính mình có thể chiếu cố lấy bản thân.

Hoàng Căn Vĩ thấy Lưu Dương cũng không có chuyện gì, hơn nữa chính mình cũng đang bề bộn công việc nên cũng an tâm rời đi. Lưu Dương cố gắng bảo trì sự bình tĩnh trên mặt, đến khi xác định Hoàng Căn vĩ đã đi khuôn mặt đã trầm xuống, sự bi thống không ngừng nảy ra trong lòng. Tai nạn xe cộ a !!! Tai nạn xe cộ đã làm một gia đình hạnh phúc chia cách kẻ âm ngươi dương. Mặc dù bản thân đã tìm được đường sống trong chỗ chết nhưng vì cái gì mà tai nạn lại cứ liên tiếp xảy ra.

Sự bi thống cứ như vậy vô pháp ức chế trong long Lưu Dương, thậm chí tâm thần cũng bắt đầu không khống chế được, dòng khí điên cuồng từ ấn đường chảy ra không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bộ não Lưu Dương, hơn nữa không ngừng đánh sau vào làm đầu Lưu Dương có chút phình ra.

Đắm chìm trong bi phẫn, Lưu Dương có cảm giác như không thấy gì cả, thậm chí đau đớn mới có thể làm hắn đỡ đau khổ hơn một chút. Hắn chỉ có thể thoáng đối với cha mẹ mình mà tưởng niệm.

Cứ như vậy hơi thở cuồng bạo, điên cuồng thoát ra như một con ngựa hoang đứt cương đang l*иg lộn lên, dựa theo Thanh Hư đại pháp di chuyển không ngừng trong kinh mạch. Lưu Dương trong đầu đang toán loạn, tốc độ vận hành lại càng nhanh, nếu như lúc này có ý thức vững vàng hắn có thể khống chế và chậm rãi tích lũy rồi từ từ mở rộng kinh mạch ra. Nhưng hiện thì không hề có quy tắc, không hề có phương hướng , không ngừng đánh sâu vào vào kinh mạch.

Lưu Dương không biết như vậy là rất hung hiểm, nhưng nếu biết thì thậm chí là chơ mong cái hung hiểm đó. Lý Long Cảnh đối với chuyện này rõ nhưng lòng bàn tay, đối với người tu luyện Thanh Hư Đại Pháp ba tầng đầu tiên cực kỳ kiên kị sự đau khổ quá mức, hay vui mừng quá độ. Thanh Hư đại pháp là tu luyện tinh thần đại pháp, người tu luyện là tu luyện tinh thần năng lượng, mà vui mừng hay bi thống cũng là một loại tinh thần đó. Hơn nữa loại năng lượng từ vui mừng hay bi thống quá độ đối với người mới nhập môn kinh mạch bạc nhược, sự không chế kém, hậu quả sẽ không chịu nổi. Hơn nữa Lý Long Cảnh đang ở bên trong ý thức hải của Lưu Dương , mà tình thần năng lượng lại trực tiếp đánh vào trong ý thức hải đó. Nhưng mà hắn hiện tại chỉ là một linh hồn, đối với công kích lình hồn không thể chịu nổi. Không quản Lưu Dương sau này như thế nào, nhưng lúc này với lão là không ổn chút nào, có thể tan biết sớm hơn.

“Đồ đệ, khống chế, khống chế tốt tinh thần và tâm tình của ngươi, nếu cứ như vậy sẽ rất nguy hiểm”. bên trong ý thức hải Lý Long Cảnh lớn tiếng gọi Lưu Dương .

Vào lúc này thì Lưu Dương đang hoàn toàn chìm đắm trong sự bi thống, căn bản không nghe thấy tiếng của Lý long Cảnh… Không nghe thấy tiếng trả lời của Lưu Dương , Lý Long Cảnh vì cứu lưu Dương mà cũng tự cứu mình, không chút keo kiệt tập trung lực lượng của mình để giữ gìn kinh mạch của Lưu Dương.

Vừa bảo hộ qua một chu thiên, Lý Long Cảnh cảm thấy luồng hơi thở lực lượng của dòng khí càng lúc càng điên cuồng, thật sự không thể nào không chế được. Kết quả chỉ có một Lưu Dương kinh mạch sẽ vỡ nát mà trở thành kẻ ngu ngốc, mà chính mình cũng sẽ bị luồng hơi thở điên cuồng lực lượng kia đánh hồn phi phách tán khó mà bảo tồn được.

Lý Long Cảnh đem sự hiểu biết của mình cố tìm ra biện pháp, ở tình huống này cách giải quyết duy nhất là có một cao thủ tu luyện tinh thần lực đứng ra giúp đỡ. Nhưng giờ phút này thì tìm được ai đây, tuy Lý Long Cảnh là một cao thủ về tinh thần lực nhưng bất quá chỉ là một hồn ma, căn bản không sử dụng được. Mà xã hội lúc này muốn kiếm một cao thủ võ lâm đã khó kiếm huống chi là một cao thu về tinh thần lực.

Nhưng chẳng lẽ ngồi nhìn nhau đi vào chỗ chết sao. Đang nghĩ ngợi bỗng Lý Long Cảnh chợt nhớ đến một điềm cấm kỵ từng xuất hiện trước đây, hơn nữa tiêu hao trực tiếp tinh thần lực. Đối với một linh hồn như lão thì đó là tổn thất rất lớn, nhưng với hắn lúc này thì đây là cái giá nhỏ nhất, vì nếu để luồng hơi thở kia phá nát kinh mạch, thì mọi chuyện coi như kết thúc.