Diễm Phúc

Quyển 1 - Chương 12: Thương hảo liễu?

Lại qua vài ngày, thương thế trên người Lưu Dương đã tốt hơn rất nhiều, không còn đau như trước , thậm chí Lưu Dương còn có cảm giác khỏi hẳn, có le là nguyên nhân là do năng lượng của ngọc thạch còn lại đã giúp hắn. Mấy ngày này Lý Long Cảnh không xuất hiện, nhưng mà trước kia lão đã nói qua ngọc thạch kia chính là bùa hộ mệnh của lão, thiên lôi dáng xuống, thân thể kiên cường dẻo dai của lão cũng không chống lại được, chỉ còn lại miếng ngọc thạch này. Tuy rằng bị sứt mẻ, nhưng vì thân thể Lưu Dương lại có loại huyết mạch đặc thù, có thể kết hợp với miếng ngọc, nếu không sự tình cũng khó nói.

Hiện tại việc tự ngồi dậy hay xuống giường đã không thành vấn đề với thân thể của Lưu Dương , hơn nữa nếu không bị Tống Giai Linh ngăn cản, hắn rất muốn xuống giường đi lại một chút, cảm giác thân thể đã tốt hơn rất nhiều, có thể xuất viện, trong lòng hắn rất sốt ruột mong sớm ngày xuất viện để tập luyện võ công. Không biết mấy ngày nay Lý Long Cảnh làm gì, có lẻ là lo lắng về chuyện Trúc Cơ. Vô Tự Thiên Thư và Trúc Cơ cuối cùng là có bộ dạng như thế nào.

Mấy ngày nay có lẽ là do công việc, cũng có thể là do Lưu Dương đã khỏe hơn rất nhiều không cần nhiều sự chăm sóc nữa , Tống Giai Linh đã tới ít hơn trước, nhưng mà nàng vẫn rất quan tâm đến hắn, giữa trưa còn đặc biệt hầm cho hắn bát canh. Nhưng đối với việc Lưu Dương muốn xuống giường nàng cật lực phản đối, nàng cực kỳ nghiêm khắc bảo hắn không được , muốn hắn nằm yên nghỉ ngơi, còn khuyên hắn thỉnh thoảng nên đi kiểm tra lại cơ thể một chút.

Âm thanh trong lời nói của Tống Giai Linh tùy rằng không cao, nhưng Lưu Dương cũng không dám cãi lại. mấy ngày hắn càng ngày càng hiểu rõ Tống Giai Linh, nàng là người nói được làm được, nếu trái lời thì hậu quả thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, huống hồ Lưu Dương cũng là cảm giác được thân thể của mình không còn vấn đề gì , cho nên thân thể như thể nào hắn cũng không them để ý, cũng không muốn liều lĩnh thử nghiệm một phen.

Nhưng mà khi đến thứ hai, Lưu Dương rõ ràng cảm giác được thân thể mình đã khỏe hơn rất nhiều , khi sáng sớm đến lúc bác sĩ kiểm tra hàng ngày, hắn đã đưa ra yêu cầu của bản thân. Phụ trách Lưu Dương là Vương bác sĩ, hắn rất quan tâm đến bệnh trạng của Lưu Dượng. Dựa theo thương thế của hắn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không cần hai hay ba tháng thới gian thì không thể tốt như vậy. Nhưng mà hiện tại thật khó tưởng tượng, tính từ thời gian hắn hôn mê đến giờ cũng chỉ mới ba tuần, đã có thể đi lại được thì đúng là kỳ tích.

Sau một lần hội chẩn, bác sĩ Vương quyết định theo ý Lưu Dương, hơn nữa còn điều y tá giúp hắn đứng dậy. Người giúp hắn đương nhiên là Tống Giai Linh, khi nâng hắn dậy này trừng mắt với hắn một cái. Lưu Dương đương nhiên hiểu ý của Tống Giai Linh, bản thân không tìm được sự đồng ý của nàng, lại đi vòng tìm bác sĩ, nàng đương nhiên rất tức giận , nhưng mà hắn lại rất khát khao đi lại, nên đối với ánh mắt của Tống Giai Linh hắn không dám nhìn vào.

Lúc Tống Giai Linh nâng hắn xuống giường, một tay hắn bám vào Giai Linh, một tay bám vào cạnh giường, trong phòng bệnh bước thử vài bước, Lưu Dương vẫn cảm giác được một vài vết thương trên người còn hơi đau, băng vãi trên người hơi vướng víu, còn lại những chỗ khác đã không có vấn đề gì , lành nhanh như vậy sao?

Vì muốn xác định đã khỏe lại hay chưa, tay Lưu Dương bỏ cạnh giường ra, cũng không cần sự nâng đỡ của Tống Giai Linh nữa, dùng lực của bản thân tự đi. tuy rằng so với vừa rồi khó khăn hơn, sinh ra nhiều đau đớn hơn, nhưng Lưu Dương bằng lực lượng của bản thân đã bước được vài bước.

Nhóm người bác sĩ Vương thấy Lưu Dương tựa vào cạnh giường đi được đã rất ngạc nhiên , nhưng bây giờ hắn lại không cần giúp đỡ, tự bản thân bước về phía trước, khoe như vậy không phải là quá nhanh sao, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng người bệnh có thể đi lại chứng tỏ xương khớp đã không có vấn đề gì, còn lại chỉ là miệng vết thương chưa khép , nhưng những cái này là chuyện nhỏ, xem hắn sẽ ra viện rất nhanh .

Bác sĩ Vương đã ngăn Lưu Dương đi tiếp, hướng đến Lưu Dương nói: "Người bệnh, được rồi, tuy rằng căn bản ngươi đã không còn gì đáng ngại, nhưng ngoại thương vẫn còn nhiều, cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, nằm xuống để ta kiểm tra lại một lần."

Dưới sự giúp đỡ của Tống Giai Linh, Lưu Dương đã nằm thẳng trên giường, bác sĩ Vương liền kiểm tra cẩn thận toàn thận của Lưu Dương: nhiệt độ, huyết áp, hơn nữa con nghe bệnh, cuối cùng kiểm tra băng bó của ngoại thương, thấy không có vết thương nào mở ra, lúc này mới yên tâm, dặn Lưu Dương có thể vận động, nhưng phải dưới sự giúp đỡ của y tá, hơn nữa nên cố gắng giảm vận động.

Sau khi bác sĩ ra ngoài, nằm ở trêm giường tâm tình Lưu Dương rất vui vẻ, hắn có thể chắc chắn bệnh tình đã khỏi hẳn, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày, sẽ không xảy ra vấn đề gì . Mấy ngày nay cả nội thương lẫn ngoại thương của hắn đã hồi phục rất nhiều, so với người thì nhanh hơn hẳn, không ít vết thương nhỏ bây giờ đã bóc vảy , còn vài vết thương lớn miệng cũng đã khép lại, vảy cũng bắt đầu bong ra .

Cả buổi sáng mọi việc đều bình thường, sau khi bác sĩ kiểm tra Tống Giai Linh cũng chưa tới, đến 12h Tống Giai Linh mới tiến vào phòng hắn thay thuốc, lúc thay thuốc nàng đã mắng trách hắn dữ dội, dám không nghe lời khuyên bảo của nàng, tự ý bước xuống đi lại, nếu lần sau còn tái phạm sẽ làm cho hắn đẹp mặt.

Đối với lời chỉ trích của Tống Giai Linh Lưu Dương đành phải hắc hắc cười trừ, không có cách nào giải thích. Nhìn thấy bộ dạng vô lại của Lưu Dương, Tống Giai Linh không biết phải làm sao, bất quá khi thấy được miệng vết thương của Lưu Dương đã không còn vấn đề gì, ngược lại đã tốt hơn rất nhiều, sắc mặt của nàng đã khá hơn rất nhiều, cũng không nói gì thêm.

Thay thuốc xong đi ra ngoài, không đến một lúc sau Tống Giai Linh đã mang vào cho hắn một cà-men cháo loãng. Lúc này Lưu Dương đã xác định Tống Giai Linh đã không còn giận hắn, cười nhận lấy chén cháo, tay chân hắn có thể tự động đậy, vừa uống vừa nói, "tay nghề của Giai Linh tỷ tỷ quả thật quá giỏi, rất ngon, nếu ngày ngày có thể ăn món ăn do tỷ nấu thì quá tốt rồi."

"Ngươi thật là ba hoa, nếu lần sau tái phạm xem ta xử lý ngươi như thế nào." Thấy Lưu Dương đã uống xong một chén, Tống Giai Linh đã múc thêm chén nữa đưa tới cho hắn.

"Giai Linh tỷ, lần sau ta không dám nữa , lần này cũng không phải ta vội vàng, vừa rồi tỷ thấy đó thương thế của ta cũng đã gần khỏi hẳn rồi ."

"Gần khỏi cũng phải nghỉ ngơi a, vạn nhất xảy ra chuyện gì vết thương lại há miệng, trong bệnh viện thì nên nghe lời của bác sĩ và y tá không được tiếp tục cậy mạnh."

"No problem, từ đây về sau ta sẽ không bao giờ cậy mạnh nữa, sẽ cố gắng ăn uống." Nói xong hắn làm bộ dạng như đang cố ăn cơm. Tống Giai Linh thấy bộ dạng cổ quái của Lưu Dương nhịn không được che miệng cười. Lưu Dương ngoảnh đầu lại thấy được nét mặt thiên sinh kiều mị của Tống Giai Linh, trong lòng hắn thầm nghĩ, không biết người nào có phúc có thể cưới được người vợ hoàn hảo như Tống Giai Linh trong tương lại nhỉ.