Lưu Dương liên tiếp hỏi thêm vài vấn đề, lão già trầm ngâm một hồi lâu, lúc này mới thở dài một hơi, bắt đầu kể về lai lịch của mình, nguyên lai lão già tên gọi Lý Long Cảnh, là một vị võ lâm cao thủ của thời Đại Đường, dựa theo lão già nói, lúc ấy lão là một thiên tài trước kia chưa từng có, thông hiểu tuyệt kỷ bí kỹ của tất cả các đại môn phái, còn vạch trần được bí mật của Vô Tự Thiên Thư vẫn được lưu truyền trong võ lâm chưa có ai giải được, sau khi tu luyện Vô Tự Thiên Thư , đạt cảnh giới Hoàng cấp mà cổ kim chưa từng có ai đạt tới, trở thành võ lâm đệ nhất cao thủ.
Trở thành Hoàng cấp cao thủ, Lý Long Cảnh trong võ lâm không hề có đối thủ, yêu cầu xa xôi dù chỉ một lần được bại mà không thể, cô độc dị thường, nhưng Lý Long Cảnh dù sao cũng là võ học thiên tài, qua mấy chục năm nghiên cứu, hiểu rõ hạo nhiên thiên địa chi khí, thời điểm lão tu luyện tới hơn một trăm tuổi , lại bắt đầu nghiên cứu thêm về Đạo Tạng bí yếu, lấy võ nhập đạo, tiến vào con đường vô thượng thiên đạo chỉ có trong truyền thuyết, nhưng trời ghen người tài, năm 120 tuổi, có một ngày, rốt cục trong lúc giao cảm hiểu được ra thiên địa ý cảnh, liền mạnh mẽ dẫn thiên địa chính khí nhập thể, đúng lúc nảy sinh ý tưởng muốn lập tức tựu thành lấy võ nhập đạo thì trời giáng thần lôi, thân thể của Lý Long Cảnh lại không hề có chuẩn bị, thần lôi từ cuối chân trời giáng xuống trước mặt, toàn thân giống như một tờ giấy, không có một chút nào lực kháng cự, lập tức hôi phi yên diệt.
Duy nhất may mắn chính là, từ hơn chục năm trước đó, lão nghiên cứu đạo tạng, học được một loại đặc thù tinh thần công pháp, dưới sự bảo vệ của tinh thần năng lượng khổng lồ, hoàn hảo lưu được một mảnh tàn hồn ẩn núp trong chiếc ngọc bội, cũng là bảo lưu lại được một tia ý thức, cái ngọc bội này cũng bởi vì che chắn thiên lôi mà linh khí hoàn toàn biến mất, từ một cái thông linh bảo ngọc biến thành mảnh bạch ngọc bình thường, thậm chí đến ngoại hình cũng bị tổn hại.
Nghe Lý Long Cảnh kể lại, Lưu Dương mới biết chiếc ngọc bội của mình không ngờ có lai lịch lớn như vậy, từ thời Đại Đường đến nay đã ngoài ngàn năm, nói cách khác, cái ngọc bội này ít nhất là cổ ngọc đã có ngàn năm, đồ cổ đó a, đồ cổ, đáng tiếc không ai nhận biết, Vương thúc thúc a, xem cháu phải chê cười ngài thế nào đây, một chiếc cổ ngọc ngàn năm, hơn nữa còn là thông linh bảo ngọc, lại bị ngài chê bai đến như vậy, tài vật mà không được trọng dụng, thật không biết bao lâu nay ngài làm ăn như thế nào, lãi lời kiểu gì.
Bất quá Lưu Dương vẫn là có chút buồn bã, ngọc bội thật là tốt, nhưng giờ vì bảo hộ nó mà tiêu thất, đeo lâu như vậy giờ như cảm thấy mất mát, có điều tia buồn bả cũng rất nhanh tiêu tán , từ lời nói của Lý Long Cảnh, nó thật sự cảm thấy có nhiều điều vô cùng hứng thú, võ lâm trong lời kể của lão với trong tiểu thuyết có nói qua chẳng lẽ là có thật, thật sự có võ lâm tồn tại sao?
Lưu Dương tuy rằng rất thông minh, cũng rất ông cụ non, nhưng dù sao thiếu niên vẫn chỉ là thiếu niên, người Trung Quốc đặc biệt thích xem những tác phẩm kiếm hiệp, những thiên tái truyền lưu, đi sâu vào tình tiết mỗi tác phẩm, đối với mỗi người đều là có chỗ giống nhau , Lưu Dương cũng không ngoại lệ, ở trường học nó là một học sinh ham mê học hỏi và hiểu biết, những tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung hay Cổ Long nó cũng từng xem qua , thế giới võ hiệp là tất cả mà tầng lớp thanh thiếu niên hay mơ tưởng tới , đi tới đi lui, đều là những màn ân cừu khoái ý của những thanh niên nhân vật chính, có điều võ hiệp đó bất quá chỉ là truyền thuyết, chỉ là những diễn biến trong tiểu thuyết, nhưng hiện tại, một chân chính võ lâm cao thủ, một võ lâm đệ nhất cao thủ hiện ra trước mặt nó, tại sao có thể không kích động cơ chứ!
Hắn rất kích động, kích động đến nỗi thanh âm thoáng run rẩy, hỏi dò:
- Lý gia gia, thật sự có võ lâm sao, võ công rốt cuộc lợi hại đến như thế nào, thật sự lợi hại giống như trong tiểu thuyết sao?
- Tiểu thuyết là cái gì?
Lý Long Cảnh kỳ quái hỏi, lão là người từ thời Đại Đường của ngàn năm trước, vốn lấy thơ đường là việc chính, làm sao nghe nói qua tiểu thuyết gì gì đó, huống chi còn là tiểu thuyết võ hiệp, tiểu thuyết là văn thể từ thời nhà Minh nhà Thanh mới lưu hành, từ thời Đại Đường làm sao có thể nghe nói tới.
Lưu Dương lúc này mới nhớ tới Lý Long Cảnh là đến từ thời Đại Đường ngàn năm trước, làm gì có tiểu thuyết mà nghe nói tới, bất quá phải nói như thế nào đây, chẳng lẽ lại phải thông suốt cho lão lịch sử phát triển của văn hóa sao, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói:
- Lý gia gia, chính là nói về hiệp khách như trong bài ca Hiệp Khách Hành đó, hiệp khách mà mười bước gϊếŧ một người, ngàn dặm không lưu dấu đó, chính là một loại văn thể viết về hiệp khách, võ lâm cao thủ có phải hay không có khả năng lên trời xuống đất, tung hoành ngang dọc?
- Hiệp Khách Hành! Lý Thái Bạch tự hào là Thanh Liên cư sĩ đó hả, ta năm đó cùng với hắn cũng có tương giao, từng nâng cốc đối ẩm, bài ca Hiệp Khách Hành cũng là trong lúc đó, thôi thúc hùng tâm mà ra.
- Cái gì, ông cùng với Lý Thái Bạch có tương giao?
Lưu Dương bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ , Lý Thái Bạch, thi tiên đó a, ông già thần bí Lý Long Cảnh này cùng với Lý Thái Bạch có tương giao! Hiệp Khách Hành cũng là thông qua hào tâm tự phát của lão mà có, đây chính là bài ca bất diệt vô cùng nổi tiếng của thời Đại Đường a, mười bước gϊếŧ một người, ngàn dặm không lưu dấu, những thứ này là từ cảm nhận thực thể mà có, năm đó võ lâm có cảnh tượng ra sao, vốn chỉ tưởng rằng là sự khoa trương của tiểu thuyết mà thôi, ai từng nghĩ tới, không hề có khoa trương, võ lâm là thực sự tồn tại.
- Đúng vậy, phi thiên độn thổ, tốc hành thiên không như những gì ngươi vừa nói, năm đó ta cũng là miễn cưỡng đã đạt tới, nhưng cũng chỉ là đạt tới mà thôi, cái đó ngay cả Phách cấp cao thủ cũng không thể đạt tới, bọn họ không thể tự do phi không bay lượn, bất quá khi vận khởi khinh công, so với người bình thường nhanh nhẹ hơn thôi, một bình thường cao thủ chỉ là có thể phi thân, võ nghệ cao cường.
- Thật sự sao? Cấp bậc gì là bình thường cao thủ ?
Hai mắt Lưu Dương trợn lồi ra, phi thiên độn thổ, đây không phải là hành động của những nhân vật trong tiên hiệp đó sao, người trước mặt hắn là có thế so với thần tiên, đây là võ lâm cao thủ trong truyền thuyết của thời ấy sao? Không ngờ mình cũng có thể tận mắt, tận tai nghe được những điều kỳ diệu này..
- Bình thường cao thủ, đó là bất nhập lưu cấp bậc.
Trong thanh âm của Lý Long Cảnh rõ ràng mang theo sự khinh thường, hiển nhiên bình thường cao thủ cũng không phải đặc biệt lợi hại.
- Bất nhập lưu cấp bậc, là tay không khiến đá vụn, dùng kiếm gỗ chặt được cây đó phải không? Những thứ này không phải phải là cực hạn cao thủ mới có thể làm được sao?
Lời nói của Lý Long Cảnh làm Lưu Dương kích động, có chút thất thanh kêu lên.
Lý Long Cảnh cười khanh khách nói:
- Tay không đá vụn, kiếm gỗ chặt cây, thế mà cũng gọi là cực hạn cao thủ sao, đối với chúng ta lúc ấy bất quá chỉ là Nhân cấp cao thủ mà thôi, không, không, không đúng, vài tên đứng đầu trong đám cao thủ bình thường cũng có thể đủ làm được điều đó.
Bình thường cao thủ mới là bất nhập lưu, bất nhập lưu cao thủ là có thể tay không khiến đá vụn, dùng kiếm gỗ chặt đổ cây cối, đây rốt cuộc là cái thế giới gì, hay là đều là siêu nhân, tâm tư Lưu Dương tựa như theo không kịp những gì Lý Long Cảnh nói, nó thì thào nói:
- Nhân cấp, Lý gia gia, ông là Hoàng cấp, như vậy ở thời của các người, Nhân cấp cao thủ rốt cuộc là cấp bậc như thế nào, Hoàng cấp của ông rốt cuộc là có khái niệm gì?
Nhắc tới cấp bậc của mình, Lý Long Cảnh rất tự tin ngạo nghễ nói:
- Hoàng cấp, là từ khi võ lâm sinh ra tới nay chưa từng có, nó dưới còn có nhiều cấp bậc kèm theo sự khác biệt, nói như vậy thôi, Nhân cấp cao thủ đã là nhập phẩm cao thủ , một Nhân cấp cao thủ ít nhất có thể đối kháng trên dưới một trăm bình thường cao thủ khác, Địa cấp cao thủ lại là có thể đối kháng với trên chục tên Nhân cấp cao thủ.
- Khác biệt lớn như vậy sao, còn trên Địa cấp thì sao, chẳng lẽ mỗi bậc trên là có thể đối kháng với 10 cao thủ cấp bậc sát dưới?
- Đúng vậy, trên Địa cấp là Thiên cấp, mỗi cấp bậc đều có thể đối kháng với chục cao thủ cấp bậc sát dưới, trên Thiên cấp còn có Phách cấp, trên Phách cấp chính là Hoàng cấp, Hoàng cấp năm đó bởi vì cũng chưa có một cái tiêu chuẩn nào, thời điểm mà ta đạt tới Hoàng cấp, cũng không phải chỉ có thể lấy một đối mười tên Phách Cấp.
- Không phải một đối mười, đó là?
Lưu Dương hỏi, sớm đối với cái cấp bậc Hoàng cấp trong truyền thuyết này có sự chuẩn bị, nhưng là sự cường đại của Lý Long Cảnh không nghĩ còn nằm ngoài dự đoán của hắn, xem ra, Nhân cấp đã là không thuộc tồn tại trong ý thức của mình, những cấp bậc phía trên, chỉ là số liệu cấp bậc trong ấn tượng.
- Ngăn cản được tất cả Phách cấp cao thủ hợp lại, hơn nữa chỉ thủ chứ không cần tấn công.
Lý Long Cảnh ngạo nghễ nói.
- Ngăn cản tất cả Phách cấp cao thủ, chỉ thủ chứ không cần tấn công.
Lưu Dương không biết Lý Long Cảnh nói năng lực của Phách cấp cao thủ là nhiều ít, dựa theo suy đoán theo lẽ vừa rồi, Phách cấp cao thủ chỉ sợ đã là vô hạn khủng bố tồn tại , Nhân cấp cao thủ chỉ sợ so với trên toàn thế giới phải là cực mạnh nhân vật rồi, tay không phá đá thành vụn, kiếm gỗ chặt đổ cây, cực hạn cao thủ trong võ hiệp tiểu thuyết cũng chẳng mấy người cao hơn như vậy, dưới tình huống không sử dụng vũ khí nóng, không ai có thể ngồi vào cái ngôi vị quyền vương ..., nâng được mấy trăm cân đã làm cho người ta kinh thán, còn đây là gì , trước lực lượng cường đại chân chính, kỹ xảo bất quá chỉ là hoa tay múa chân mà thôi.
Đánh nát cự thạch, kiếm gỗ chặt cây, lực lượng cực hạn là có đến mấy ngàn cân, Phách cấp gấp Nhân cấp ít nhất là một ngàn lần, không, đây mới là tối thiểu mà thôi, tương đương mà nói, Phách cấp cao thủ một quyền hạ xuống, không phải có đến mấy ngàn tấn sao, lực lượng như vậy đã không phải là nhân lực có khả năng đạt tới, một quyền tung ra, cả đống đều phải sụp đổ.
Dưới hợp kích của vô số lực lượng khổng lồ như vậy mà chỉ thủ chứ không công, đối mặt toàn bộ cao thủ, phòng ngự của Lý Long Cảnh mạnh như thế nào, chỉ sợ so bất cứ vật phòng ngự nào của xã hội tiên tiến này cũng đều cường đại hơn, chỉ sợ ngay cả vũ khí hạt nhân cũng vị tất có thể công phá phòng ngự của lão, không phải quái vật mà còn là hơn hẳn quái vật , Lưu Dương thậm chí có ý tưởng, Lý Long Cảnh này đôi khi là người ngoài hành tinh đi tới địa cầu, là người ngoài hành tinh không phải là nhân loại.
- Đúng vậy, năm đó ta một mình ứng đối với 27 Phách cấp cao thủ, chỉ thủ chứ không công, ước chừng mười ngày mười đêm, cuối cùng bọn họ thoát lực, cam nguyện nhận thua, cho rằng thực lực của ta vượt qua phách cấp quá xa rồi, mới cùng đề cử ta là Hoàng cấp cao thủ.
Từng câu từng chữ của Lý Long Cảnh mang theo một loại ngạo khí, Lưu Dương tựa hồ thấy được mấy ngàn năm trước, cuộc quyết chiến với sự rã rời phải dừng lại, mười mấy tên Phách cấp cao thủ chắp tay chịu thua, cảnh tượng đó là loại nào thiên kiêu, loại nào phiêu dật, nếu như lúc đó lão tấn công chẳng phải sẽ làm cho thiên địa biến sắc sao, hơn nữa trước đó lão nói về cái gì phi thiên độn thổ, không phải đó là năng lực của những thần tiên trong truyền thuyết đó sao.
Lý Long Cảnh cũng đắm chìm trong hồi ức, cũng bật thì thào:
- Năm đó ta bất quá là ếch ngồi đáy giếng, tự cho là mình có thể thiên hạ vô địch , trải qua một giáp tĩnh tu về sau, mới phát giác thành tựu của mình bất quá chỉ là một chút mà thôi, thế giới bao la còn ở phía sau, khi ta đặt bước vào thiên đạo mới thấy được một góc băng sơn kia, lúc đó cảm giác mình thật nông cạn, đáng tiếc, không thể tiến thêm một bước nữa thì đã bị thiên lôi phách xuống làm hồn bay xác tán, phải tiến vào ẩn núp trong ngọc bội, kéo dài mảnh hơi tàn.
Lưu Dương bị lời nói của Lý Long Cảnh cuốn hút, có lực lượng khiến cho thiên địa biến sắc mà vẫn là ếch ngồi đáy giếng, như vậy chân chính tiến vào thiên đạo không phải thành thần tiên rồi sao, thực là một thế giới thần kỳ , nghĩ đến đây, Lưu Dương tựa hồ quên hết thảy, một lòng một dạ muốn tiến vào thế giới võ hiệp thần bí vô lường kia, khẩn cầu nói:
- Lý gia gia, cháu muốn học võ, ông nhất định phải dạy cháu.
Lý Long Cảnh liếc mắt nhìn Lưu Dương, chỉ thoáng nhìn qua cũng thấy được gân cốt của Lưu Dương vô cùng tốt, hơn nữa bên trong huyết mạch của Lưu Dương ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại, với năng lượng như vậy ngay cả Hoàng cấp cao thủ như Lý Long Cảnh cũng cảm thấy dị thường kinh ngạc, một ít máu mà năng lượng đã có thể đủ kích hoạt tất cả lực lượng của ngọc bội đã mất đi, còn có thể hấp thu linh hồn cường đại của Hoàng cấp cao thủ hút vào trong ý thức hải, thật sự là khó có thể tưởng tượng.
Cường đại năng lượng vẫn chỉ là một phương diện, sau khi nhập thể, Lý Long Cảnh cũng dụng tâm tra xét kinh mạch của Lưu Dương, tuyệt đối là thiên phú anh tài, năm đó ngay cả Lý Long Cảnh lão cũng còn xa mới bằng, anh tài như thế, năm đó hắn chắc chắn không bỏ qua, huống chi hắn hiện tại chỉ còn là một mảnh tàn hồn, không thể không nhờ sự bao che trong cơ thể của Lưu Dương.
Tuổi của Lưu Dương chính ra cũng hơi lớn một chút để bắt đầu tu luyện, bất quá chẳng lo, Vô Tự Thiên Thư chính là kỳ công tẩy kinh phạt tủy, chính mình cũng luyện tập ở thời điểm vào 26 tuổi , tuy lúc đó cũng có chút trụ cột, nhưng trong kinh mạch của Lưu Dương ẩn chứa năng lượng vô cùng lớn, thiên phú lại tốt, chẳng khác gì một tờ giấy trắng, so với bản thân mình năm đó lúc có được võ công lại là sẽ không phải đi nhiều đường vòng.
- Được rồi, bất quá ngươi trước tiên phải điều dưỡng thân thể cho tốt, chờ sau khi ngươi tỉnh lại, chúng ta sẽ bắt đầu.
Lý Long Cảnh trầm ngâm rất lâu rồi đồng ý nói.
Nghe Lý Long Cảnh đáp ứng, Lưu Dương thoáng nhẹ nhõm, bất quá nghĩ đến thân thể của mình bây giờ như thế nào, rốt cuộc phải làm sao, bên trong ý thức hải là không thể luyện công, nó cũng biết mình đang ở trong hiện thực như thế nào, nghĩ tới sớm ngày tỉnh lại, có thể luyện tập võ công, càng sớm một ngày luyện công thành quả chắc hẳn sẽ càng tốt hơn, đạo lý này hiểu được liền có chút vội vàng hỏi:
- Lý gia gia, như vậy cháu khi nào thì có thể tỉnh lại?
- Năng lượng trong ngọc thạch tạm thời tu bổ thân thể của ngươi đã rất tốt rồi, nhưng thân thể bị thương quá nặng nên cần một đoạn thời gian điều dưỡng, hiện tại năng lượng của ta không còn đủ, không thể tiếp tục nói chuyện nữa, có chuyện gì sẽ nói sau vậy.
Lý Long Cảnh dứt lời, tựa như năng lượng đã cạn kiệt, trong ý thức hải của Lưu Dương bắt đầu lại dần dần trở nên tối đen, nó lại bắt đầu lâm vào một mảnh u tối bao chùm.