Sở Thị Xuân Thu

Quyển 3 - Chương 18: Hối hận không kịp


Ở trong nhà Ngô An Nhiên, một hắc y nhân thân hình to lớn đang ngồi cạnh bàn. Sở Tranh bước vào nhìn thấy không khỏi kinh ngạc hô lên:

- Hách Liên tiền bối.

Hách Liên Tuyết đứng dậy chào:

- Thánh môn Hách Liên Tuyết xin ra mắt công tử. Ba năm trước được công tử hạ thủ lưu tình, hôm nay trở lại đây tạ ơn.

Sở Tranh đáp lễ:

- Hách Liên tiền bối đừng khách sáo. Nhắc lại chuyện ba năm trước, tiểu chất cảm thấy thực áy náy trong lòng. Gia sư từng là tông chủ của Huyết Ảnh tông, tiểu chất cũng coi như là đệ tử của Thánh môn, nhưng tạo hóa trêu ngươi tiểu chất lại là thần dân của Triệu quốc. Tiểu chất bất đắc dĩ mới phải sử dụng bạo lực với Hách Liên tiền bối, hôm nay muốn tạ tội cùng Hách Liên tiền bối.

Nói xong Sở Tranh vái Hách Liên Tuyết một cái dài. Hách Liên Tuyết một mình đến đây hình như cũng không có ác ý, trong khi đó Sở Tranh nói năng rất đàng hoàng cẩn thận, ngay như từ Ma nôn cũng đổi thành Thánh môn.

Hách Liên Tuyết cảm động một hồi, bước tới nâng Sở Tranh dậy, thở dài nói:

- Chuyện này cũng không thể trách Sở công tử, chuyện hai quốc gia giao tranh, tại hạ và công tử người nào cũng vì chủ của mình.

Ba người sau đó tự tìm an vị, Sở Tranh nhìn Ngô Anh Nhiên nói:

- Hách Liên tiền bối đến Sở phủ chắc có chuyện quan trọng, sư phụ tại sao không nói sớm cho đồ nhi biết?

Hách Liên Tuyết nói:

- Cũng không thể trách được Ngô huynh, tại hạ vừa mới đến thôi.

Sở Tranh vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, Sở gia được canh phòng cẩn mật như vậy không biết Hách Liên Tuyết làm sao có thể đi vào, hắn không nhịn được lại nhìn Ngô An Nhiên.

Ngô An Nhiên biết ý liền nói:

- Ngươi không cần đa nghi, là ta đưa Hách Liên huynh vào phủ, Thánh môn truyền thừa hàng ngàn năm, vẫn luôn có biện pháp liên lạc với nhau mà người ngoài không biết được.

Hách Liên Tuyết cười cười lấy ra một vật, thoạt nhìn vật này như được chế tạo bằng đồng thau, có hình dạng giống con ve sầu. Lão ta nói:

- Chính là vật này.

Nói xong lão đưa lên môi thổi nhẹ, tức thì một loạt âm thanh trầm thấp vang lên.

Ngô An Nhiên ở bên cạnh giải thích:

- Vật này chỉ có một số ít người trong Thánh môn mới có, nghe âm thanh mặc dù trầm tựa như tiếng gió thổi, nhưng nếu do người có nội lực cao thâm thổi thì âm thanh có thể vang xa vài dặm, đặc biệt là các âm điệu của mỗi người một khác, mới vừa rồi ta nghe thấy liền biết Hách Liên huynh đến đây.

Sở Tranh cầm con ve bằng đồng đưa lại gần xem, hứng thú vừa nghịch nghịch vừa nói:

- Trước kia sư phụ cũng có vật này phải không?

Ngô An Nhiên có chút xấu hổ nói:

- Đương nhiên, nhưng năm xưa ta bị võ lâm Nam Tề truy sát, cũng chẳng biết đánh rơi nó ở đâu nữa.

Sở Tranh cười cười cầm con ve đồng trả lại cho Hách Liên Tuyết rồi nói:

- Hách Liên tiền bối, tiểu chất tuy xuất thân thế gia, nhưng mỗi ngày đều chịu ảnh hưởng của gia sư nên thích lời ngay tiếng thật, có một việc không biết có nên nói thật hay không?

Hách Liên Tuyết đáp:

- Công tử có gì xin cứ nói.

Sở Tranh nói:

- Vậy được. Tiểu chất nghe nói Thánh Môn sắp sửa đồng loạt xâm nhập vào Triệu quốc, với ý đồ ám sát gia phụ của tiểu chất, việc này không biết là đúng hay không?

Hách Liên Tuyết giật mình cả kinh, lão vừa rồi mới nói với Ngô An Nhiên Ma môn chuẩn bị tới Triệu, nhưng chưa hề đề cập đến việc ám sát Sở Danh Đường, chuyện này trong Ma Môn cũng chỉ có môn chủ và vài người biết được. Hách Liên Tuyết không nhịn được quay sang nhìn Ngô An Nhiên.

Ngô An Nhiên gật đầu nói:

- Tranh nhi nói không phải là giả, mấy ngày trước chúng ta nhận được tin Thánh môn muốn ám sát Sở đại nhân, Ngô mỗ băn khoăn chưa biết xử lý ra sao, Hách liên huynh tới thật đúng lúc.

Hách Liên Tuyết bàn tay rịn mồ hôi lạnh toát, bụng nghĩ thầm, nếu Sở Tranh đã biết việc này vậy Triệu quốc đã sớm có chuẩn bị, bày sẵn thế trận chờ đánh, may mắn mình tới kịp lúc, nếu nói chuyện với Sở Tranh không thỏa đáng Thánh môn nhất định không thể tiến vào kinh thành Triệu quốc.

Hách Liên Tuyết ho khan một tiếng, nói:

- Nếu Sở công tử đã biết tại hạ cũng không thể phủ nhận, nhưng việc này là làm theo mệnh lệnh của Tần Vương chứ trên dưới Thánh môn ta đều không muốn như vậy.

Sở Tranh ngạc nhiên nói:

- Thánh môn không phải vẫn đang ra sức phục vụ cho Tần Vương sao?

Hách Liên Tuyết thở dài nói:

- Thánh môn bị bức bách bởi cường thế nên đành phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ba năm trước tại hạ đã thảo luận chuyện này với Ngô huynh, Sở công tử không biết sao?

Sở Tranh gật đầu nói:

- Tiểu chất có biết chút ít nhưng không biết tường tận chi tiết. Hơn nữa lại nghe nói Thánh môn muốn ám sát gia phụ, tiểu chất cần phải đề phòng. Nếu Hách liên tiền bối nói như vậy, tiểu chất yên tâm hơn rất nhiều, chuyện ba năm trước cũng sẽ không tái diễn, tránh khỏi phải tổn thương đến hòa khí đôi bên một lần nữa. Nhưng lần này Hách Liên tiền bối tới gặp tiểu chất chắc không phải chỉ có việc này phải không?

Hách Liên Tuyết đáp:

- Đúng vậy, Sở công tử mới vừa rồi có nói công tử có nguồn gốc liên hệ rất sâu với Thánh môn ta, lệnh tôn Thái úy đại nhân lại chấp chưởng triều chính của Triệu, xin công tử vì mối liên hệ sâu xa này cho phép Thánh môn ta được chuyển địa bàn đến Triệu.

Sở Tranh không tin vào lỗ tai mình:

- Cái gì? Mấy người muốn di chuyển đến Triệu ư?

Ngô An Nhiên ngồi bên cạnh cũng sửng sốt kinh ngạc.

Hách Liên Tuyết nói:

- Không sai. Hách Liên Tuyết tại đây lập thệ, Thánh môn tuyệt đối sẽ không gây nguy hại đến Triệu quốc và Sở gia, chỉ vì Tần Vương nghi kỵ Thánh môn quá sâu, lần này ra lệnh cho Thánh môn xâm nhập Đông Triệu, quả có ý mượn đao gϊếŧ người. Nhưng Thánh môn ta còn có không ít đệ tử non trẻ và gia quyến ở tại Tây Tần, do đó phải nghe theo mệnh lệnh của Tần Vương, Hình môn chủ chính vì vậy mới nghĩ ra biện pháp toàn vẹn cho cả đôi bên này.

Sở Tranh nói:

- Hình môn chủ nói như thế nào? Xin tiền bối tường thuật lại cho tiểu chất rõ.

Hách Liên Tuyết liền thuật lại chuyện Hình Vô Phảng và mọi người bàn luận cho Sở Tranh nghe. Sở Tranh càng nghe vẻ mặt càng quái lạ. Hắn thầm hối hận trong lòng, sớm biết vậy đã không cần phải nhờ đến trưởng công chúa làm gì, giờ lại còn dây dưa đến cả Triệu Mẫn, chẳng khác nào tự ném đá vào chân mình. Ma môn đã thay đổi, còn lại Phật môn cũng không đáng lo, Phật - Ma nhị môn ở thế đối địch qua bao thế hệ, Hình Vô Phảng nói vậy chứng tỏ có ý phối hợp với hắn để đưa toàn bộ Ma môn đến Triệu. Thỉnh thần thì dễ tiễn thần mới khó, hắn đã nói với Triệu Mính giờ muốn đổi lại cũng không được, trong cuộc đại săn bắn Triệu Mính mà không gặp được một trong hai vị thiên đạo cao thủ là Hình Vô Phảng và Phàm Trần, nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ, đến lúc đó làm thế nào để giải thích?

Hách Liên Tuyết thấy vẻ mặt Sở Tranh khác thường bèn hỏi:

- Sở công tử làm sao vậy?

Sở Tranh lắc đầu, tạm thời hắn không thể làm gì khác hơn là dẹp chuyện của trưởng công chúa qua một bên, không bận tâm đến nó nữa. Hách Liên Tuyết nói như vậy không phải là giả, sau vụ ám sát Lương Thượng Duẫn ba năm trước Sở Tranh cảm thấy có hứng thú với Ma môn ở Tây Tần xa xôi, liền lệnh cho phân đường Ưng đường ở Tây Tần điều tra tỉ mỉ, biết được Ma môn lúc trước bất đắc dĩ mới tuân theo mệnh lệnh của Tần Vương, bây giờ Ma môn có suy nghĩ thay lòng đổi dạ là có cái lý của nó. Đứng trên lập trường của Ma môn suy nghĩ, ám sát phụ thân Sở Danh Đường không cần biết thành công hay thất bại, nhưng ít nhất phải hơn phân nửa đệ tử sẽ bỏ mạng tại Triệu, trừ phi Hình Vô Phảng chết sống tận trung với Tần Vương, dùng chính tính mạng môn hạ của mình để đổi lấy vinh hoa phú quý. Nhưng thiên đạo cao thủ đâu phải ai cũng đắm mình trong quyền thế của thế gian, ngay như Triệu Mính kia từng là công chúa cao quý của một nước, nhưng nay cũng ẩn cư trong thâm cung không màng đến thế sự.

Sở Tranh suy nghĩ kỹ càng, thật lâu sau mới nói:

- Hách Liên tiền bối, tiểu chất trộm nghĩ, Thánh môn từ trước tới giờ cùng với võ lâm Trung Nguyên thế như nước với lửa, lần này di chuyển đến Triệu có thể xảy ra mâu thuẫn xung đột với võ lâm Trung Nguyên hay không?

Hách Liên Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói:

- Thánh Môn ta có thể bảo đảm, người không phạm ta thì ta cũng không phạm đến người.

Sở Tranh nói:

- Cái này làm tiểu chất hơi khó xử, Thánh môn tiếng tăm ra sao chắc Hách Liên tiền bối cũng biết, chỉ cần hơi vô ý một tí sẽ gây ra làn sóng chống đối mạnh mẽ ở Triệu, đến lúc đó sẽ kinh động đến triều đình, tiểu chất đứng ở giữa quả không biết phải làm sao?

Hách liên Tuyết trong bụng mắng thầm:

- Tiểu hồ ly.

Với kinh nghiệm từng trải giang hồ của lão sao không nhìn ra Sở Tranh đang mượn cơ hội này gây sức ép, chẳng qua Ma Môn sẽ có một nửa đệ tử ở lại Triệu, nếu không có chỗ dựa có quyền cao chức trọng thì sẽ rất khó sống. Lần này lão tìm đến Sở Tranh quả thực chỉ vì thân phận hắn là con của Sở Danh Đường, vì vậy mới nói:

- Điều này Hách Liên Tuyết cũng biết, mong công tử niệm tình cũng là một phần của Thánh môn mà ra tay tương trợ, sau này công tử nếu có cần đến, Thánh môn đương nhiên sẽ hết mình giúp đỡ công tử.

Sở Tranh cũng mắng thầm trong bụng:

- Lão cáo già.

Hách Liên Tuyết nhìn bề ngoài có vẻ hào sảng cởi mở nhưng thật ra rất khó chơi, chỉ nói mỗi việc nếu Sở Tranh hắn có việc cần nhờ Ma môn giúp đỡ, đến lúc đó Ma môn có thể quay ra cắn trả, việc của hắn có khả năng làm được hay không còn không phải nằm trong tay Ma môn định đoạt?

Sở Tranh thản nhiên nói:

-Từ xưa đến nay, nhà nho thì dùng văn chương hồ ngôn loạn ngữ làm loạn pháp luật, hiệp khách thì dùng võ vi phạm lệnh cấm, cả hai giống như nhau đều là nỗi lo lắng kiêng kỵ của nhà chức trách đương thời. Các môn phái ở trong lãnh thổ Đại Triệu đều phải tuân thủ mệnh lệnh của quan lại địa phương, không dám mảy may vi phạm. Thánh môn nếu muốn sống yên ổn ở trong lãnh thổ Triệu quốc, cần phải tuân thủ luật pháp của triều đình. Tưởng cũng nên biết, ở bất kể triều đại nào, trừ phi quan phủ bất lực không thể nắm trong tay đại cục, bằng không sẽ không cho phép có sự tự do tồn tại của một thế lực bên ngoài ảnh hưởng đến sự cầm quyền của mình. Thánh môn ở Tây Tần gặp phải chuyện chính là vì lý do này, Hách Liên tiền bối nghĩ có đúng không?

Hách Liên Tuyết nhìn Sở Tranh nói:

-Vậy Sở công tử nghĩ phải làm sao mới được?

Sở Tranh lộ vẻ khó xử:

- Việc này thật sự quá quan trọng, tiểu chất không thể tự mình làm chủ, xin tiền bối chờ tiểu chất báo lại với gia phụ rồi mới có thể quyết định được.

Hách Liên Tuyết bắt đầu có chút nóng nảy, Sở Danh Đường ở Triệu so với Tần Vương ở Tần không hơn không kém, nếu để ông ta biết được việc này, chiếu theo như lời Sở Tranh nói, làm sao có thể dễ dàng để cho Thánh Môn tự do thoải mái hoạt động ở trong lãnh thổ của Triệu? Một là dụ hàng, hai là phái đại quân đến tiêu diệt, nếu như vậy khác nào Thánh Môn vừa thoát khỏi miệng cọp lại sa vào miệng sói? Hách Liên Tuyết đứng dậy nói:

- Tại hạ là vì Thánh môn nhất mạch nên mới cân nhắc mời công tử trợ giúp, công tử nếu đã khước từ như thế, Hách Liên Tuyết xin cáo từ. Thánh môn truyền thừa đã cả ngàn năm, không đến mức chỉ vì chút khó khăn mà phải đoạn tuyệt hương khói.