Sở Thị Xuân Thu

Quyển 3 - Chương 15: Đúng là cố nhân (2).


Tô Xảo Đồng nhìn Sở Tranh, nói:

- Ngươi đã hao tổn nhiều tâm tư như vậy, bây giờ ta muốn lui cũng lui không được, huống chi nếu ta nói phải đi, ngươi sẽ để ta đi sao?

Sở Tranh suy nghĩ một chút rồi nói:

- Nói thật lòng ta sẽ không để ngươi đi, nhưng ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện ở lại. Dù gì ta và ngươi cũng trải qua cảnh ngộ giống nhau, chúng ta không thuộc về thời đại này nhưng bị bắt buộc phải thích ứng.

Tô Xảo Đồng cười cười nói:

- Ngươi hơn nữa còn mong muốn nắm chắc thời đại này trong tay chứ gì?

Sở Tranh trầm ngâm một chút, nói:

- Nếu như điều kiện cho phép ta sẽ thử làm. Thời đại này tuyệt không phải thời đại chúng ta từng biết theo ký ức kiếp trước, mọi chuyện đều thay đổi. Ta luôn nghi ngờ Lưu Thiện có giống chúng ta hay không, cũng đến đây từ một thời đại khác, nếu không làm sao y diệt được Ngụy, Ngô thống nhất thiên hạ? Tam Quốc Diễn Nghĩa chắc ngươi đã đọc qua, Tào Ngụy - Tôn Ngô nhân tài đông đúc, đặc biệt Bắc Ngụy còn có Tư Mã ý, Gia Cát Lượng vài lần bắc phạt đều công cốc tay không trở về, tại sao câu chuyện lại đổi thành Lưu Thiện dễ dàng thống nhất Trung Nguyên như thế?

Tô Xảo Đồng nói:

- Tuy vậy nhân vật Lưu Thiện này coi như chết trẻ, sau khi bình định thiên hạ được vài năm thì chết, rồi mấy hoàng tử tranh nhau kế vị, Đông Hán truyền thừa không được trăm năm có thể nói là do nền móng không được xây dựng vững chắc khi dựng nước.

Sở Tranh nói:

- Không sai. Nhưng mặc dù triều Đông Hán chỉ tồn tại trăm năm quốc lực vẫn hơn xa triều đại vốn là triều Tây Tấn theo lịch sử kiếp trước. Tuy vậy Đông Hán cuối cùng vẫn bị người Hồ tiêu diệt, nhưng người Hồ sau khi đánh hạ được thành đô của Đông Hán thì như nỏ mạnh hết đà, chỉ trụ được hơn mười năm thì bị đánh bật ra khỏi Trung Nguyên, di hại gây ra bởi Ngũ Hồ Loạn Hoa cũng không lớn cho lắm. Cho đến ngày nay, Hồ man chỉ có thể ở quanh quất bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, rốt cuộc chưa từng bước vào lại Trung Nguyên thêm nửa bước, nguyên nhân trong đó quả thực cũng vì Đông Hán. Nhưng từ trước tới nay, đại thế thiên hạ phân chia một thời gian dài thì tất hợp, Trung Nguyên chia làm bốn phần giằng co với nhau đã gần hai trăm năm, ngươi và ta đến thời đại này lẽ nào cam tâm cứ để cho tình hình tiếp tục duy trì như thế? Chỉ có thống nhất thành một quốc gia cường mạnh mới có thể lâu dài chống lại kẻ thù bên ngoài. Hồ man ở phương bắc tuy đã bị Quách Hoài đánh tan phải lui về đại mạc, nhưng ngươi cũng biết, nhìn tổng quát sử sách thì hàng nghìn năm qua dân tộc du mục phương bắc tầng tầng lớp lớp từ Hung Nô cho đến Đột Quyết, sau lại có Nữ Chân, Mông Cổ, bất cứ lúc nào cũng dòm ngó giang sơn Trung Nguyên tươi đẹp. Nếu Lưu Thiện có thể thống nhất tam quốc, vì sao ta lại không thể bình định thiên hạ?

Tô Xảo Đồng nhẹ nhàng nói:

- Ta tin ngươi có thể. Nếu như Lưu Thiện giống như chúng ta, quả thực ngươi và hắn ta có rất nhiều điểm giống nhau.

Sở Tranh cười nói:

- Ta giống y ở chỗ nào?

Tô Xảo Đồng buồn bã nói:

- Lưu Thiện khi sinh ra đã là hoàng tử, kết hợp với tài năng có sẵn của hắn đương nhiên như cá gặp nước, ngươi giống hắn là thế. Sở Danh Đường mặc dù không phải vua một nước, nhưng thế lực của Sở gia ở Triệu hiện giờ ngay cả hoàng đế cũng không thể sánh bằng. Tài năng của Sở Danh Đường không kém hơn Lưu Bị, nếu không muốn nói giỏi hơn, ông ta coi trọng ngươi như vậy, hết lòng hết sức bồi dưỡng ngươi thành gia chủ đời kế của Sở gia. Còn như ta từ khi tới thế giới này, ngay khi tỉnh lại đã phải đấu tranh để sinh tồn, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Cha mẹ của ta kể ra cũng là người tốt, chỉ tội năm ta tám tuổi sơn tặc vào thôn xóm đánh cướp tàn sát hầu hết người trong thôn, chỉ có một mình ta giả chết mới có thể trốn thoát, nếu không phải được Đại nguyên soái Tiết Phương Trọng của Tây Tần đi qua bắt gặp, một cô bé như ta lúc đó đã sớm chết đói trong rừng sâu núi thẳm.

Sở Tranh vẻ mặt kinh hãi, hắn thật không ngờ Tô Xảo Đồng đã phải trải qua tuổi thơ như vậy, lòng cảm thấy thương xót liền nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng.

Tô Xảo Đồng hoàn toàn chìm trong ký ức, thì thào:

- Ta nhớ có người từng nói, thế gian có một con đường tên là Hoàng Tuyền, một cây cầu gọi là cầu Nại Hà, bên cạnh cầu có một tảng đá gọi là Tam Sinh Thạch, còn có loại canh gọi là Mạnh Bà Thang, uống Mạnh Bà Thang có thể quên đi tam sinh (ba đời). Ta đi trên Hoàng Tuyền, xuyên qua cầu Nại Hà, nhưng không được uống Mạnh Bà Thang, do đó Tam Sinh Thạch giữ lại trong lòng, trở thành áp lực lớn nhất của ta. Làm sao ta có thể cam tâm làm một người bình thường sống một cuộc sống nhạt nhẽo cho đến hết đời? Do vậy ta luôn tìm cách làm sao để trở nên nổi bật, kết quả là trong Tiết phủ mọi người đều nghĩ ta là mầm mống gây họa, hồng nhan họa thủy, Tiết Phương Trọng hận không thể đẩy ta vào chỗ chết...

Sở Tranh nói:

- Đó chính là lý do vì sao ta mong muốn ngươi ở lại, ít ra ở Triệu có ta hiểu được ngươi, mà ngươi cũng hiểu được ta.

Tô Xảo Đồng ngán ngẩm than:

- Ta là gian tế của Tây Tần, ngươi có thể không truy cứu, nhưng chẳng lẽ Sở gia cũng nhắm mắt làm ngơ?

Sở Tranh cười nói:

- Ai nói như vậy? Ngươi là cháu gái của Lại Bộ Thị Lang, là ý trung nhân của Ngũ công tử của Sở gia, ai dám tới tìm ngươi gây phiền phức?

Tô Xảo Đồng nhanh trí chợt vỡ lẽ ra:

- Thành Phụng Chi! Thành Phụng Chi cũng đã đi theo ngươi?

Sở Tranh vô cùng bội phục khi thấy nàng thông minh nhanh trí như vậy liền gật đầu xác nhận:

- Không sai.

Tô Xảo Đồng cười khổ nói:

- Thảo nào Khấu đại nương bị gϊếŧ chết một cách dễ dàng như thế, hóa ra là lão ta tác oai tác quái giật dây theo lệnh người ta.

Sở Tranh nói:

- Thành Phụng Chi là người tài giỏi thực sự, nếu lão ta có thể toàn lực giúp ta, lão sẽ là một trợ thủ đắc lực.

Tô Xảo Đồng biết Sở Tranh đang ám chỉ nàng không nên gây phiền phức cho Thành Phụng Chi liền cười nói:

- Lão là tấm da hổ ngươi cho để che chở cho ta, thiếu lão ta tuyệt đối không thể ở lại Triệu.

Sở Tranh thấy Tô Xảo Đồng đã hiểu rõ ý của mình, lập tức cảm thấy thoải mái trong lòng liền cười nói:

- Ngươi vừa nói ngươi là tiếp viên phục vụ ở trong khoang? Ta ngồi ở khoang công vụ, kiếp trước chúng ta rất có khả năng đã gặp qua.

Tô Xảo Đồng nói:

- Thực như vậy à? Lúc đó ở khoang công vụ hành khách cũng không nhiều lắm, ngươi ngồi ở vị trí nào?

Sở Tranh nói:

- Ghế G hàng thứ nhất, hai người ngồi bên cạnh ta đều lên máy bay trễ.

Tô Xảo Đồng trợn tròn mắt nói:

- Có phải ngươi là người gọi điện thoại di động trước khi phi cơ gặp tai nạn không?

Sở Tranh cũng ngớ người ra, nói:

- Chẳng lẽ ngươi là cô nàng tiếp viên ngồi ngay trước mặt?

Tô Xảo Đồng gật mạnh đầu, mắt lóng lánh lệ.

Hai người ngây ngốc nhìn nhau, cảm thấy việc đời kỳ lạ cũng chỉ đến như thế.

o0o

Tờ mờ sáng hôm sau, hai người vẫn còn đang trong phòng thì thầm to nhỏ.

- Tô Xảo Đồng là tên thật của ngươi ở kiếp trước?

- Ừm.

- Quả thực nghĩ lại kiếp trước ngươi không xinh đẹp bằng kiếp này.

Còn chưa dứt lời Sở Tranh chợt hít vào một hơi:

- Véo nhẹ hộ cái nha, cả đêm ngươi nhéo ta không biết bao nhiêu lần rồi?

Tô Xảo Đồng đắc ý hừ một tiếng, mệt mỏi tựa đầu vào vai Sở Tranh.

Sở Tranh cúi đầu chăm chú nhìn nàng, nói:

- Nói chuyện cả đêm rồi, ngươi nên ngủ một chút đi, đừng quên, nghỉ ngơi đầy đủ là phương pháp dưỡng da tốt nhất của phụ nữ đó.

Tô Xảo Đồng ngáp nhẹ một cái lắc đầu nói:

- Chưa ngủ đâu, trời sáng rồi, chờ ngươi đi về rồi ta đi ngủ.

Sở Tranh mỉm cười tà quái ghé sát vào tai Tô Xảo Đồng khẽ nói gì đó. Tô Xảo Đồng lập tức trợn tròn mắt, hai tay liên tục cấu nhéo khắp mình hắn. Sở Tranh sợ nàng ngã nên không dám né tránh đành cắn răng cố chịu đau.

Hai người đùa giỡn với nhau trong phòng, trong khi đó Thành Phụng Chi lại đang đau khổ đợi ở bên ngoài.

- Lão gia, tiểu thư có thể bị Sở công tử ức hϊếp hay không?

Tiểu Nguyệt đứng bên cạnh lo lắng hỏi.

Thành Phụng Chi bất đắc dĩ nhìn nàng, tiểu nha đầu ngu ngơ này cái gì cũng không hiểu, chỉ biết lo lắng cho tiểu thư nhà mình mà không chịu động não suy nghĩ, mấy lần thúc giục lão đi vào nhà xem tình hình Tô Xảo Đồng, nếu Sở Tranh thật sự muốn ăn hϊếp nàng ta thì cả đêm đã ăn hϊếp vài lần rồi, hiện tại đi vào chẳng phải làm mất hứng của Sở công tử hay sao?

Thành Phụng Chi cũng không ngờ Sở Tranh ở lại cả đêm không về Sở phủ. Đêm qua lão phải đợi ở cửa đến canh ba, khi không chịu được nữa liền về thư phòng chợp mắt một lúc. Lão chỉ phân phó hai hạ nhân tiếp tục đợi ở cửa, nếu thấy Sở công tử đi ra thì lập tức bẩm báo. Trời lúc này đã sáng rõ, Sở công tử sao vẫn đóng cửa ở trong không ra?

Một gia tướng trong phủ bỗng nhiên vội vã đi tới bẩm báo với Thành Phụng Chi thị vệ thân tín của Sở Tranh là Âu Dương Chi Mẫn đang đợi ngoài cửa. Thành Phụng Chi không dám chậm trễ cho người mời Âu Dương Chi Mẫn vào. Lão biết rõ tuy hiện tại Sở Tranh tương đối coi trọng lão, nhưng người tâm phúc của Sở Tranh như Âu Dương Chi Mẫn lão không thể làm mất lòng một cách bừa bãi, dù sao bọn họ mới thật sự là người thân tín của Sở Tranh.

Âu Dương Chi Mẫn sắc mặt hầm hầm đi tới, không đợi Thành Phụng Chi mở miệng liền hỏi:

- Công tử vẫn còn ở bên trong đó?

Giọng của y có vẻ không được thân thiện cho lắm.

Thành Phụng Chi sửng sốt rồi cười xòa nói:

- Đúng vậy. Âu Dương thị vệ có việc gấp à?

Âu Dương Chi Mẫn không trả lời, đi tới trước cửa đang đóng dơ tay muốn gõ vào, nhưng lại có chút do dự, cuối cùng thở dài bỏ tay xuống.

Thành Phụng Chi thấy cử chỉ kỳ quái của Âu Dương Chi Mẫn trong lúc nhất thời cũng không hiểu chuyện gì nhưng không dám quấy rầy chỉ lui ra xa đứng ngó.

Một lúc lâu sau vẫn không thấy Sở Tranh có động tĩnh gì, Âu Dương Chi Mẫn thực sự không nhịn được nữa liền vận nội lực ra sức ho khan một tiếng.

- Âu Dương phải không? Vào đi.

Trong biệt viện truyền ra giọng nói của Sở Tranh.

Thành Phụng Chi khi còn ở Tây Tần cũng được người của Khấu gia chỉ điểm, võ công cũng hiểu sơ sơ đôi chút, lão biết khoảng cách từ trong nhà đến cửa biệt viện ít nhất cũng phải mười trượng, giọng Sở Tranh vừa rồi cũng không lớn lắm nhưng nghe rất rõ ràng giống như người nói đang ở ngay bên cạnh, nội lực như vậy quả làm cho người ta sợ hãi. Thành Phụng Chi thầm kinh hãi, thiếu niên này đến tột cùng bản lãnh còn có những gì mà người khác không biết.

Mọi người đi vào trong nhà, Sở Tranh và Tô Xảo Đồng đang ngồi ngay ngắn ở đó, vẻ mặt Tô Xảo Đồng có nét mệt mỏi. Thành Phụng Chi thấy nhiều giọt nến vương vãi xung quanh, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, chẳng lẽ hai người vẫn chưa làm chuyện gì đó mà chỉ ngồi nguyên tại chỗ cả một đêm?

Tiểu Nguyệt vừa bước vào liền chạy đến bên cạnh Tô Xảo Đồng nhỏ giọng hỏi:

- Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ?

Tô Xảo Đồng lúc này mới nhớ ra mình và Sở tranh là trai đơn gái chiếc, hai người lại ở trong phòng với nhau cả đêm, trong mắt người ngoài danh dự của nàng bị tổn hại nghiêm trọng. Nàng mặt đỏ bừng lên nói:

- Ta không sao.

Sở Tranh thấy vẻ mặt mọi người quái quái cũng hiểu chuyện gì, nhưng chẳng qua da mặt hắn cực dày, nghe Tiểu Nguyệt hỏi thế hắn giả vờ làm mặt giận nói:

- Có chuyện gì không Tiểu Nguyệt cô nương? Sở mỗ tuyệt đối là chính nhân quân tử, mỗ và Tô cô nương vẫn trong sạch, trong lòng tuy có tình ý nhưng vẫn giữ lễ nghĩa, nhìn cô nương còn nhỏ tuổi nhưng không ngờ lại có những suy nghĩ vớ vẩn lung tung như thế.

Tiểu Nguyệt trước giờ vẫn sợ Sở Tranh, mặc dù không hiểu vừa rồi hắn muốn nói gì, nhưng thấy hắn nổi giận cũng có chút sợ. Tô Xảo Đồng ôm nàng quay sang sẵng giọng với Sở Tranh:

- Không được ăn hϊếp. Tiểu Nguyệt theo ta từ nhỏ, sau này nàng ấy vẫn tiếp tục ở bên cạnh ta.

Sở Tranh suy nghĩ một chút rồi nói:

- Được rồi, tuy nhiên cần phải đảm bảo có chừng có mực đó.

Tô Xảo Đồng liếc xéo hắn một cái, cười nói:

- Biết rồi, cảm ơn.

Rồi nàng quay sang nói với Tiểu Nguyệt:

- Ngươi vào phòng trong trước đi.

Tiểu Nguyệt thắc mắc nghi vấn đầy một bụng nhưng vẫn "vâng” một tiếng rồi lui vào trong.

Thành Phụng Chi ở một bên thấy Tô Xảo Đồng và Sở Tranh qua một đêm trở nên vô cùng thân mật với nhau, lão kinh nghiệm từng trải đương nhiên nhìn ra Tô Xảo Đồng không phải đang làm vẻ, nhịn không được liếc mắt về phía Sở Tranh lòng cảm thán không thôi, chỉ mất một đêm Sở Tranh đã khuất phục được loại phụ nữ như Tô Xảo Đồng, lão bội phục vô cùng.

Âu Dương Chi Mẫn lông mày nhăn tít, Sở Tranh thấy thế liền hỏi:

- Âu Dương, có chuyện gì sao?

Âu Dương Chi Mẫn giọng buồn buồn nói:

- Phu nhân thấy công tử cả đêm không về đặc biệt sai tiểu nhân đi tìm công tử.

Sở Tranh lác mắt nhìn Âu Dương Chi Mẫn vẻ như không hoàn toàn tin lời của gã, Liễu Khinh Như là người hiểu biết lý lẽ, sẽ đợi khi gặp mặt mới hỏi lại, tuyệt đối không phái Âu Dương đi tìm hắn như thế này, e là chuyện này tự ý Âu Dương Chi Mẫn đi làm. Âu Dương theo hắn đã lâu, Liễu Khinh Như lại coi gã như em ruột, tình cảm của gã tất nhiên nghiêng về phía Liễu Khinh Như.

Sở Tranh vuốt vuốt cằm, cảm thấy có chút đau đầu. Thứ nhất đây là lần đầu tiên hắn ở bên ngoài cả đêm, thứ hai hắn cũng có chút chột dạ, chuyện Tô Xảo Đồng hắn chưa kịp nói với Liễu Khinh Như, hôm nay chuyện đã trở thành như thế này, huống chi Liễu Khinh Như là một trong mấy người biết Tô Xảo Đồng là gian tế của Tây Tần. Trước đây vì không biết lai lịch của Tô Xảo Đồng ra sao, Sở Tranh vui miệng nói cho Liễu Khinh Như nghe, còn nhờ nàng liên lạc với phân đà của Ưng đường ở Tây Tần điều tra, bây giờ muốn chữa lại quả thật khó.

Sở Tranh không nhịn được nhìn thoáng qua Tô Xảo Đồng, thấy nàng mắt cụp xuống nghịch nghịch móng tay. Hắn thầm cười khổ, cô nàng này cũng không phải là đèn cạn dầu, tối hôm qua nói chuyện nguyên một đêm nàng không hề đề cập đến gia sự của hắn, vì thế càng làm hắn phiền muộn lo lắng. Theo như tính tình của Tô Xảo Đồng, nàng là một cô gái cá tính và rất độc lập, Sở Tranh tuyệt không tin nàng không quan tâm tới chuyện đa thê.

Sở Tranh đoán quả không sai, Tô Xảo Đồng vẻ mặt bên ngoài mặc dù bình tĩnh nhưng trong lòng dậy sóng, hơn nữa còn pha lẫn cảm giác chua xót. Tuy nàng chưa quyết định có lấy ai khác ngoài Sở Tranh hay không, nhưng theo lý mà nói chuyện nàng lấy Sở Tranh là chuyện tất nhiên. Nếu nàng không chịu lấy hắn, hắn có cam tâm để một người đến từ tương lai giống như hắn đi cưới và ôm ấp người khác không? Đàn ông đều ích kỷ giống nhau, trừ phi nàng cả đời không lấy chồng. Dù như vậy, sự trong sạch của bản thân nàng e là vẫn do hắn định đoạt. Nói đi thì phải nói lại, trên đời này còn ai thích hợp với nàng hơn hắn?

Mới vừa rồi Âu Dương Chi Mẫn nói gì Tô Xảo Đồng đều nghe rõ ràng, thậm chí nàng còn cảm giác được địch ý của gã đối với mình. Tô Xảo Đồng tuy chỉ mới gặp Liễu Khinh Như một lần ở tửu lâu ngày ấy, nhưng nàng cảm thấy Liễu Khinh Như rất độ lượng khoan dung, không phải là loại người hùng hổ thích dọa người như Sở Thiến. Liễu Khinh Như bên ngoài mềm mỏng nhưng bên trong cứng rắn càng làm cho Tô Xảo Đồng kiêng dè, bây giờ xem ra những hạ nhân này thật lòng tin phục nàng ta, hơn nữa Sở Tranh còn vì nàng mà không ngại làm mất lòng công chúa đương triều, do đó có thể thấy được địa vị của Liễu Khinh Như trong lòng Sở Tranh.

Tô Xảo Đồng là một người thông minh, tối hôm qua vài lần muốn đề cập đến Liễu Khinh Như nhưng ráng dằn lòng nhịn xuống. Nàng và Sở Tranh mới đặt quan hệ, song phương giúp đỡ lẫn nhau, nàng không muốn chưa chi đã lộ ra bộ mặt ghen tuông. Tô Xảo Đồng đành phải tự dối lòng, mặc kệ như thế nào ở bên cạnh Sở Tranh nàng không còn phải lo lắng đến sợ hãi như trước, việc tranh chấp với Liễu Khinh Như coi như mâu thuẫn nội bộ đi. Huống chi bên cạnh Sở Tranh giờ chỉ có một mình Liễu Khinh Như, đàn ông như vậy ở thời đại này vô cùng quý hiếm, chả khác gì lông phượng sừng lân, nàng nên cảm thấy đủ là được.

Bầu không khí trong phòng vô cùng nặng nề. Thành Phụng Chi ngước mắt nhìn lên trần, y như trên trần nhà có đầy hoa đang nở, lão nhìn đến độ mê mẩn thất thần.

Tô Xảo Đồng bỗng cười nói với Sở Tranh:

- Nếu Liễu tỷ tỷ đang mong công tử, hay là công tử về phủ trước đi. Tiểu nữ cả đêm chưa ngủ, quả thật hơi mệt mỏi.

Sở Tranh thở phào một hơi, nói:

- Cũng được, thỉnh Tô cô nương cứ đi nghỉ ngơi cho khỏe. Thành đại nhân, tại hạ xin cáo lui trước.

Thành Phụng Chi vội vàng đứng dậy nói:

- Để lão phu tiễn công tử ra cửa.

Sở Tranh liếc mắt nhìn Tô Xảo Đồng, cười nói:

- Thành đại nhân vừa rồi đã đợi ở ngoài cửa một lúc lâu. Tô cô nương, Thành đại nhân thương yêu quan tâm tới cô nương thật khiến người ta ghen tị thèm muốn.

Tô Xảo Đồng mỉm cười, đi tới trước mặt Thành Phụng Chi thi lễ:

- Cháu cảm ơn dượng.

Thành Phụng Chi đỡ lấy nàng, cười nói:

- Đều là người nhà cả, hà tất phải khách sáo với nhau làm chi.

Hai người đều biết rõ, vận mệnh sau này của mình và đối phương vô hình trung gắn liền với nhau ở một mức độ nào đó.