Quyển 3 - Chương 11: Sự lựa chọn có lợi giữa hai thế lực (2).
Sở Tranh vẫn chưa ngủ, hắn vừa về tới Sở phủ liền bị Sở Danh Đường gọi vào phòng.
Gần đây Sở Danh Đường đặt toàn bộ tâm trí vào việc quốc gia đại sự, những việc khác ông không rảnh để bận tâm tới, chỉ đến hôm nay ông mới nghe Lại Bộ Thị Lang Sở Danh Nam kể lại chuyện của Sở Tranh và Tô Xảo Đồng. Ông không khỏi cảm thấy kỳ quái, mặc dù biết con mình khác người nhưng không phải là đồ háo sắc, huống chi Thành Phụng Chi tạm coi là một đối thủ chính trị của ông, Sở Tranh sao lại đi thích cháu gái của hắn ta như thế?
Sở Tranh nghe phụ thân hỏi tới chuyện này thầm than khổ. Cho đến giờ hắn vẫn không nghĩ ra cách xử trí Tô Xảo Đồng như thế nào cho tốt, nếu nói ra sự thật thì Sở Danh Đường sẽ biết nàng là mật thám của Tây Tần, làm sao ông cho phép Tô Xảo Đồng ở lại bên cạnh hắn sau này. Không có cách nào khác, hắn đành nói bừa cho qua chuyện, lấy sắc đẹp của Tô Xảo Đồng làm bia đỡ đạn. Sở Danh Đường bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Sở Tranh trong khi hắn đang mướt mồ hôi lạnh, may là Sở phu nhân ở bên cạnh chẳng hiểu sao có vẻ hứng thú tới Tô Xảo Đồng, thỉnh thoảng lại hỏi thăm tình hình này nọ của nàng ta, vì thế giải vây giúp cho Sở Tranh được một chút.
Sở Tranh vừa ra khỏi cửa tay vội quệt mồ hôi miệng thở phào, đối phó với ai đi nữa cũng không mệt bằng với phụ thân.
Trở lại phòng Sở Tranh thấy Liễu Khinh Như đang ngồi ngay ngắn ở đó. Nàng thấy hắn đi vào chỉ hừ một tiếng, rồi quay sang nói với Âu Dương Chi Mẫn đang đứng bên cạnh:
- Công tử nhà ngươi về rồi, có việc gì thì nói đi.
Âu Dương Chi Mẫn cười gượng gạo tiến lên thi lễ với Sở Tranh:
- Công tử, Từ môn chủ phái người tới mời công tử mau đến Vạn Hoa Lâu.
Sở Tranh lập tức hiểu ra vì sao Liễu Khinh Như mặt mày cau có khó chịu như thế. Đêm hôm khuya khoắt lại có người hẹn phu quân tới thanh lâu, Liễu Khinh Như dù có rộng lượng đến đâu cũng không thể vui vẻ cho được, nhưng Từ Cảnh Thanh cũng không phải là người lỗ mãng. Sở Tranh hỏi:
- Ngươi có biết là vì chuyện gì không?
Âu Dương Chi Mẫn lắc đầu nói:
- Tiểu nhân không biết, người nọ chỉ để lại một phong thơ.
Sở Tranh tiếp lấy phong thơ, trên bì thơ viết bốn chữ "Công tử thân khải". Hắn mở ra vừa đọc được vài chữ sắc mặt liền đổi.
Liễu Khinh Như hỏi:
- Công tử sao vậy?
Nàng đi lại gần nhìn rồi a lên một tiếng:
- Là nàng ta?
Sở Tranh gật đầu, vo phong thư ở trong tay thành bụi phấn rồi thả bay tán loạn, sau đó nói với Liễu Khinh Như:
- Ta đi một chút rồi về ngay.
Liễu Khinh Như biết Võ Mị Nương không vô duyên vô cớ đi tìm Sở Tranh vào giờ này, liền nói:
- Âu Dương, ngươi đi theo công tử đi.
Vừa tới Vạn Hoa Lâu, Sở Tranh dừng chân quay lại nói với Âu Dương Chi Mẫn:
- Phòng chính giữa.
Nói xong hắn tung người nhảy lên. Sở Tranh vẫn phải kiêng kỵ con mắt người đời vì thân phận bây giờ của Võ Mị Nương đã khác xưa, hai người gặp mặt mà bị thiên hạ trông thấy rồi tọc mạch ắt sẽ thành chuyện lớn chấn động cả vua tôi trên dưới, ngay cả Sở Danh Đường cũng chưa chắc có thể bảo vệ được cho hắn.
Cơ phu nhân dẫn Sở Tranh tới một phòng yên tĩnh, không nói lời nào liền lui ngay ra ngoài.
Sở Tranh chợt nghe có tiếng cười khẽ, một thanh y nữ tử chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Giống như con bướm đẹp từ từ chui ra khỏi kén, nàng vốn trông rất bình thường dần dần trở nên xinh đẹp vô vàn không gì sánh, khiến cho người ta lóa mắt nhìn đến say mê.
- Mị Nương tham kiến công tử.
Sở Tranh nói:
- Nương nương khách sáo rồi, đúng ra hạ thần phải thi lễ với nương nương mới đúng.
Võ Mị Nương đáp:
- Ngay cả công chúa của Đại Triệu công tử còn không coi ra gì, nói gì tới ta đây chỉ là một tần phi nho nhỏ của Thái tử.
Sở Tranh mắt hơi nheo lại, nói:
- Chuyện xảy ra ở ngoài Thành phủ hôm nay ngươi cũng thấy à?
Võ Mị Nương không phủ nhận, cười hì hì nói:
- Nàng si dại đa tình, chàng tim như sắt đá. Mị Nương thương cảm thay cho Mẫn công chúa, quả không đáng tí nào!
Sở Tranh hừ một tiếng, nhìn Võ Mị Nương từ trên xuống dưới một lượt rồi nói:
- Chúc mừng thần công của thái tử nương nương thăng tiến.
Võ Mị Nương có thể trốn ở một bên mà hắn không phát hiện ra, rõ ràng công lực của nàng so với ba năm trước đã cao hơn rất nhiều.
Võ Mị Nương ai oán than:
- Nhưng có tác dụng gì đâu? Công tử vẫn coi Mị nương chẳng vào đâu.
Sở Tranh cười lạnh nói:
- Nếu đã biết vô dụng vì sao còn thi triển ra? Ta hỏi ngươi, có phải ngươi xúi bẩy Mẫn công chúa tới Thành phủ phải không?
Sở Tranh biết một năm nay Triệu Mẫn ẩn cư trong thâm cung, ít để ý tới chuyện thế gian. Chuyện của hắn và Tô Xảo Đồng dù ồn ào huyên náo khắp kinh thành, nhưng cũng chỉ là chuyện mới xảy ra mấy ngày gần đây, nếu không có ai tọc mạch Triệu Mẫn làm sao biết được.
Võ Mị Nương vội kêu oan:
- Vì sao công tử lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ Mị Nương ở trong lòng công tử đáng ghét đáng hận như thế sao? Huống chi Mẫn công chúa tìm công tử gây chuyện Mị nương cũng chẳng có lợi lộc gì.
Sở Tranh nói:
- Người trong Ma môn các ngươi từ trước đến giờ vẫn thích làm những chuyện hại người chẳng cần phải có lợi cho bản thân hay không, chuyện này xem ra không có gì kỳ quái cả.
Võ Mị Nương ra vẻ ngẫm nghĩ rồi cười nói:
- Hại người không cần lợi ích cho bản thân, câu này rất chuẩn xác, người trong Ma Môn thường làm thế thật. Nhưng quan hệ của công tử với Ma Môn cũng không tệ, nếu không muốn nói công tử là người trong Ma Môn. Công tử, công tử nói như vậy không phải là tự mắng mình sao?
Sở Tranh không muốn miệng lưỡi được thua với nàng liền hỏi:
- Võ Mị Nương, ba năm qua ta và ngươi chẳng gặp nhau bao giờ, đêm hôm khuya khoắt như vầy tới tìm ta rốt cục là vì chuyện gì?
Võ Mị Nương cũng đổi sắc mặt, ngưng vẻ cười cợt nói:
- Mị Nương muốn làm một cuộc giao dịch với công tử.
Sở Tranh mỉm cười:
- Ta và ngươi lại có thể giao dịch cái gì vào lúc này? Không phải muốn ta giúp ngươi trở thành Hoàng hậu của Đại Triệu chứ? Hình như việc này không nên nhờ ta giúp thì phải.
Võ Mị Nương nói:
- Không ngờ thành kiến của công tử đối với Mị Nương sâu như vậy. Thôi được, Mị Nương nói cho công tử biết điều kiện của mình trước vậy.
Sở Tranh ra dấu xin mời nói, rồi cười nói:
- Tại hạ chăm chú lắng nghe.
Võ Mị Nương hít vào một hơi sâu, nói:
- Khi Sở gia đối phó với Thái tử xin công tử đừng lấy tính mạng y.
Nụ cười tên mặt Sở Tranh tức thì biến mất, hai hàng lông mày từ từ cau lại, hắn lạnh lùng nói:
- Sao nương nương lại nói như vậy? Không biết nương nương rốt cục có ý gì?
Võ Mị Nương nhìn chằm chằm Sở Tranh gằn từng chữ:
- Năm xưa công tử sắp đặt Mị Nương vào cung hầu hạ Thái tử, không biết có dụng ý gì?
Sở Tranh trầm mặc một hồi, nói:
- Võ Mị Nương, ngươi có biết vì sao năm xưa ta không gϊếŧ ngươi không?
Võ Mị Nương hơi nhếch miệng cười, nói:
- Thế nào, bây giờ công tử hối hận ư? Mị Nương từng giao tánh mạng vào tay công tử, chẳng qua công tử chướng mắt không muốn mà thôi.
Sở Tranh lắc đầu nói:
- Không phải như thế. Khi mới gặp ngươi ở Trần huyện, ta biết ngay ngươi là một nữ tử không thể khinh thường. Ngày đó không gϊếŧ ngươi, thứ nhất quả thật do ta mềm lòng mà nương tay, thứ hai ta muốn nhìn xem ngươi có thể gây ra bao nhiêu sóng gió ở trong cung. Hôm nay nhìn lại quả không thất vọng chút nào, chẳng những Diệp môn không thể làm gì được ngươi, hơn nữa Thái tử còn say đắm quyến luyến ngươi đến mê muội cả đầu óc, tuy nhiên nếu chỉ dựa vào bấy nhiêu đó mà muốn đọ sức với ta thì ngươi quả không biết tự lượng sức mình.
Võ Mị Nương nói:
- Không sai, không cần nói tới ở trong triều, chỉ cần ở trong nội cung thôi, có Lâm phi nương nương ở đó Sở công tử muốn lấy cái mạng nhỏ này của Mị Nương đúng là dễ như trở bàn tay. Mị Nương chẳng thể trông gì vào Thái tử, một kẻ vô dũng vô mưu, nếu Mị nương chết đi, y cao lắm đau khổ âu sầu chỉ được mấy ngày, trong tay không hề có lực lượng gì để chất vấn Sở gia. Mị Nương tự hiểu vị thế của mình, lần này tới là để giao dịch với công tử.
Sở Tranh cười lạnh nói:
- Ngươi lấy cái gì giao dịch với ta? Ngươi cùng lắm là tiết lộ chuyện Thái tử cấu kết với Thành gia chứ gì? Nhìn vào tình hình trước mắt ở kinh thành, bọn chúng chỉ có thể hành động nhân cuộc đại săn bắn của Hoàng thượng. Hôm nay ngươi không tới tìm ta, Sở Tranh ta cũng tự tin có thể khiến cho bọn chúng phải tuyệt vọng. Võ Mị Nương, ngươi quá coi trọng mình rồi, vốn liếng của ngươi không đủ để nói điều kiện gì với ta, nếu là Thái tử tới đây, ít ra còn có chút tư cách để nói chuyện, nhưng với tính tình đó, y nhất định sẽ không tìm gặp ta.
Võ Mị Nương ngẩn người, mình đoán quả không sai, Sở Tranh đã sớm nghi ngờ Tô Xảo Đồng và Thành gia. Võ Mị Nương bỗng nhiên run lên, nếu hắn đã sớm biết chuyện này, vì sao không báo cho Sở Danh Đường đến bắt hết người trong Thành phủ? Vì sao còn phải rào trước đón sau? Hắn muốn tung một mẻ lưới bắt sạch toàn bộ hay có dụng ý khác?
Võ Mị Nương lòng dạ rối bời nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng:
- Lần này Mị Nương tới đây chính là ý của Thái tử. Đại chiến hai nước Tần- Triệu sắp nổ ra, bất kể lai lịch Thành Phụng Chi và Tô Xảo Đồng ra sao, nhưng dã tâm này của bọn họ vẫn là tội không thể tha thứ. Thái tử luôn đặt lợi ích của Đại Triệu trên hết.
Cuối cùng cũng đè bẹp được vẻ kiêu ngạo của Võ Mị Nương, Sở Tranh thầm nghĩ, những cô gái thông minh như vầy chỉ có thể dùng sức mạnh để khuất phục, mặc dù Võ Mị Nương thông minh nhưng vẫn còn non nớt trong việc tranh đoạt triều chính. Sở Tranh chỉ đoán mò chuyện Thành Phụng Chi và Tô Xảo Đồng có mưu đồ gì đó trong cuộc đại săn bắn, Võ Mị Nương quả nhiên thừa nhận. Quả thật là có chuyện này, hắn từ giờ phải cẩn thận ứng phó với tình hình.
- Tại hạ vô cùng ngưỡng mộ hành động này của Thái tử. Ha ha ha, thỉnh nương nương yên tâm, sau này Thái tử có lên ngôi hoàng đế, tại hạ quyết sẽ một lòng trung thành và tận tâm làm rường cột của nước nhà.
Võ Mị Nương hừ một tiếng, người trước mặt này làm cái gì cũng được chỉ không làm được trung thần. Tuy nhiên chỉ cần Triệu Khánh không làm chuyện ruồi bu gây rắc rối, y vẫn có hy vọng lên ngôi một cách suông sẻ.
- Công tử nói quá, từ trước tới nay Sở gia đều là trụ cột của Đại Triệu, tấm lòng trung quân báo quốc của công tử Mị Nương chắc chắn sẽ nói lại với Thái tử.
Sở Tranh nhìn thoáng qua Võ Mị Nương, nói:
- Nương nương lo lắng bảo vệ cho Thái tử quá, chẳng lẽ thật sự ở chung lâu ngày rồi phát sinh tình cảm?
Võ Mị Nương nói:
- Nếu Mị Nương nói phải công tử có tin không?
Sở Tranh thản nhiên hỏi lại:
- Chuyện này có quan hệ gì tới ta?
Mắt Võ Mị Nương rũ xuống, có một chút thất vọng thoáng qua.
Sở Tranh bỗng nhiên cười nói:
- Nếu đã tới đây nương nương chắc biết rõ kế hoạch trong cuộc đại săn bắn của Thành Phụng Chi, sao không nói cho ta nghe một chút?
Võ Mị Nương nhìn vẻ mặt châm chọc cười mà như không cười của Sở Tranh, hận không thể xoay người bỏ đi, nhưng vẫn ráng nhẫn nhịn kể lại chuyện nghe được trong Thành phủ ngày hôm đó.
Võ Mị Nương đi rồi Sở Tranh ngồi ngẫm lại những gì nàng vừa nói, bất giác có chút thất vọng. Võ Mị Nương cũng chỉ biết bấy nhiêu, còn chi tiết trong đó hoàn toàn không rõ. Tuy nhiên cô nàng này thuộc dạng lập lờ đánh lận con đen, hoàn toàn đặt quyền lợi của bản thân lên đầu, lần này lấy danh nghĩa Triệu Khánh đến đây, thật ra là vì bản thân nhiều hơn, cứ hành động tùy ý như thế đúng là chuyện rất tai hại