Sở Thị Xuân Thu

Quyển 3 - Chương 5: Gặp mặt ở tửu Điếm (1).


Sắc trời dần dần trở nên âm u xám xịt, gió thu xơ xác tiêu điều mang theo chút lạnh thấu xương. Từ hướng nam Giang Biên đại doanh của Triệu quốc nhìn lại, cánh đồng cỏ lau liên miên bát ngát cháy khô thành một mảnh vàng vô tận. Với bá tánh bình dân sống bên cạnh bờ sông, chính đồng cỏ lau này sẽ mang ấm áp cho họ qua cả một mùa đông. Thấy sắc trời u ám, một số người nhanh chóng tới đây trước, cắt một ít cỏ lau mang về, nếu không sau cơn mưa khi mùa đông tới, có phơi nắng mười ngày đến nửa tháng cũng không chắc đã khô.

Một hồi vó ngựa từ xa vọng đến, ba con tuấn mã màu đen nhanh như chớp phóng xẹt qua bên cạnh đám dân đang cắt cỏ lau. Ngoại trừ một vài đứa con nít hét lên mấy tiếng, đa số mọi người đều không ngẩng đầu lên. Mấy năm trước sau cuộc chiến Triệu - Tề, những kỵ binh chi viện điều tới từ bắc phương đóng ở lại đây, bách tính gặp mãi cảnh này riết rồi cũng quen.

Ba con ngựa nhanh chóng tách ra, một con vượt lên dẫn đầu ở tít đằng xa, hai con còn lại khổ sở đuổi theo phía sau. Một người đột nhiên hét lớn:

- Lão tử không chạy nữa, mỗi lần đi ra ngoài đều bị con ngựa kia của lão đại cho hửi khói, chúng ta cứ đi từ từ thôi.

Người kia lại cười nói:

- Lão Mạc, con ngựa của ngươi phát phì còn nhanh hơn ngươi, nếu không cho nó ra ngoài chạy vài vòng, e rằng về vườn sớm đi là vừa.

Người nọ vỗ vỗ đầu ngựa nói:

- Về vườn thì về vườn. Nó đi theo lão tử chinh chiến sa trường trên mười năm có, công đã thành cũng nên về hưu là vừa.

Kỵ sỹ phía trước thấy hai người phía sau không đuổi theo nữa liền quay ngựa trở lại. Y nghe được người nọ nói như vậy cau mày nói:

- Hạ Mạc, ngươi muốn về vườn phải không? Nếu đúng như vậy ta lập tức đuổi ngươi ra khỏi Hắc Kỵ quân, để ngươi trở về cả ngày ở trong ổ ôm ấp lão bà của ngươi!

Ba người này chính là ba vị thủ lĩnh của Hắc kỵ quân: Sở Lạc Thủy, Chu Hàn An và Hạ Mạc. Sau khi Sở Danh Đường về triều nhận chức, ông liền giữ Hắc Kỵ quân ở lại Nam Tuyến đại doanh. Một năm sau, Sở Lạc Thủy thăng chức thành phó Thống lĩnh của Nam Tuyến đại doanh, nhưng Hắc Kỵ quân vẫn do y cai quản. Hành động này của Sở Danh Đường có chút thâm ý, Vương Minh Viễn tuy do một tay ông chọn ra, nhưng dù sao cũng là người của Vương gia. Thế lực của Sở gia ở trong quân đội so với Vương gia còn thua xa. Nam Tuyến đại doanh tuyệt không thể để vuột mất, vì vậy Sở Danh Đường có kỳ vọng cực cao vào Sở Lạc Thủy. Ông để Sở Lạc Thủy ở lại chính là muốn y tiếp quản Nam Tuyến đại doanh.

Vương Minh Viễn ở trong quân đã nhiều năm, ý tứ của Sở Danh Đường y cũng rất rõ ràng, nhưng y cũng không phải là một người có dã tâm, huống chi bá phụ Vương Liệt của y không có con trai. Vương lão yêu mến nhất chính là con gái trưởng Vương Tú Hà, phu nhân của Sở Danh Đường. Với chức vị hiện nay của Vương Minh Viễn, lại được vợ chồng Sở Danh Đường tương trợ, khả năng y tiếp nhận chức tông chủ của Vương gia rất lớn. Nếu được như thế, Vương Minh Viễn cho rằng kiếp này như vậy đã quá đủ.

Hạ Mạc nghe Sở Lạc Thủy nói vậy sợ hết hồn vội nói:

- Lão đại, ngươi không phải không biết tính tình lão Mạc ta, đặc biệt cái miệng như cái mồm của ta, sao coi là thật được? Từ nhỏ ta đã ở trong quân, nếu phải rời lưng ngựa thì ta làm sao mà sống được?!

Chu Hàn An cười nói:

- Không phải ngươi thường nói lão bà của ngươi cũng giống như một con ngựa nhỏ sao? Ngươi về cưỡi nàng là được rồi.

Khi Hắc kỵ quân được bố trí ở lại Nam Tuyến đại doanh, bọn họ cũng giống như những tướng lãnh cao cấp khác đều lập gia đình. Lão bà của Hạ Mạc xuất thân là con gái một phú hộ giàu nhất ở địa phương. Nàng dáng người yếu đuối ẻo lả, sánh đôi cùng gã Hạ Mạc to béo đen trũi tương phản nhau đến tức cười.

Hạ Mạc liếʍ môi nói:

- Đám nữ tử ở phương nam này khi cưỡi lên thì ỏn ẻn ẻo lả, không sướиɠ, sao bì được với đám nữ tử ở Bắc Cương cháy bỏng cuồng nhiệt.

Chu Hàn An cũng thở dài nói:

- Lão đại, ở phương nam này mặc dù tốt nhưng ngồi chơi xơi nước không một thời gian dài cũng chán, có lúc đệ thật sự muốn trở về Bắc Cương.

Sở Lạc Thủy cười nói:

- Bởi vì hai ngươi không được ra chiến trận nên mới than vãn thế, yên tâm đi, theo ta được biết không bao lâu nữa Đại Triệu sẽ khai chiến với Tây Tần đó.

Hạ Mạc mừng rỡ nhưng suy nghĩ kỹ lại lại cảm thấy có chút nhụt chí, nói:

- Bây giờ chúng ta đang thuộc về Nam Tuyến đại doanh chịu trách nhiệm phòng thủ bờ sông này, cuộc chiến với Tây Tần lại do Tây Tuyến đại doanh phụ trách, chúng ta sao mò đến đó mà đánh được?

Sở Lạc Thủy thản nhiên nói:

- Năm xưa sau trận chiến giữa Triệu - Tề, thủy quân Nam Tề toàn quân bị diệt, nguyên khí tổn thương nặng nề, theo như kế hoạnh của Thái Úy đại nhân, nếu Nam Tề gầy dựng lại thủy quân thì chúng ta nhất định phải tấn công sang phá hủy. Trong vòng mấy năm qua, Hắc Kỵ quân chúng ta đã vượt sông tấn công hơn mười lần, nay ngàn dặm dọc theo bờ Trường Giang này đến cả một chiếc thuyền câu của Nam Tề cũng không dám tùy ý xuất hiện. Đối đầu với quốc gia hèn yếu này đâu có gì để phải lo nữa. Nếu không phải vì có Tây Tần kiềm chế, chỉ cần Thái Úy đại nhân ra lệnh, hai mươi lăm vạn đại quân Nam tuyến đại doanh cũng đủ để đánh chiếm kinh thành Nam Tề. Nếu Triệu - Tần khai chiến, nhiều nhất chỉ cần lưu lại ở đây mười lăm vạn quân là đủ, mười vạn quân còn lại ưu tiên điều tới Tây Tuyến, Hắc kỵ quân chúng ta tất nhiên sẽ ở trong số đó.

Chu Hàn An gật đầu nói:

- Đại ca nói có lý, Thái Úy đại nhân phát triển Hắc Kỵ quân chúng ta từ một vạn lên năm vạn, hơn nữa nuôi một tên lính ở không cũng cần tiền bạc, không phải tiêu xài vô ích như thế để làm kiểng. Đại chiến xảy ra ta tất nhiên sẽ xung phong đi đầu!

Hạ Mạc cười nói:

- Nuôi lính ở không cũng cần tiền, đám người Nam Tề chơi kỹ nữ cũng cần tiền. Người Nam Tề sao cứ ngu như thế? Mỗi lần chúng len lén xây dựng lại thủy quân, đại quân Triệu quốc chúng ta lại sang sông càn quét một vòng. Nam Tề tốn biết bao nhiêu tiền bạc mời chúng ta sang, cho dù bọn chúng có giàu đến đâu sau vài lần như thế chả khác nào bỏ tiền bạc chơi kỹ nữ.

Chu Hàn An nói:

- Không có thủy quân đại quân của Triệu quốc ta tiến lùi tự do giữa hai bờ Trường Giang, người Nam Tề rơi vào thế chẳng đặng thì đừng. Xui cho bọn chúng Thái Úy đại nhân đã an bài một con cờ trong triều bọn chúng ngày từ đầu, nhất cử nhất động của chúng Nam Tuyến đại doanh biết ngay lập tức. Chỉ dựa vào một điểm này, Chu Hàn An ta bội phục Thái Úy đại nhân sát đất.

Sở Lạc Thủy nói:

- Những thứ khác không nói đến, chỉ riêng nhân khẩu ở phương nam so với Bắc Cương đã nhiều hơn gần gấp bảy tám lần, là nguồn nhân lực dồi dào để tuyển mộ binh lính, nhưng không thể bì với người Bắc Cương về sự nhanh nhẹn, dũng mãnh và thiện chiến. Mặc dù nhân số Hắc Kỵ quân nhiều, nhưng thật sự tinh nhuệ vẫn chỉ là huynh đệ tới từ Bắc Cương chúng ta. Đại chiến sắp xảy ra, hai ngươi cần phải thao luyện cho nhuần nhuyễn.

Chu Hàn An nói:

- Đại ca yên tâm, chuyện này trong lòng ta và Hạ Mạc đều hiểu rất rõ. Nhưng quân đội bách chiến bách thắng không phải chỉ dựa vào mỗi thao luyện là được, huynh đệ Bắc Cương chúng ta có ai mà không chui ra từ trong đống xác chết trên chiến trường chứ? Đám tân binh này muốn trở thành binh lính thực thụ thì còn cần trải qua kinh nghiệm thực chiến nữa. Mặt khác, chiến mã cũng là một vấn đề lớn, chúng ta mang ngựa từ Bắc Cương đến cho lai giống với ngựa bản xứ, đám ngựa lai mặc dù dần dần trưởng thành, nhưng số lượng có thể nói thiếu hụt nhiều, hơn nữa tốt xấu lẫn lộn, chỉ có thể gom góp đại khái khoảng ba vạn con.

Sở Lạc Thủy quả quyết nói:

- Ba vạn thì ba vạn, thà thiếu chứ không nên thừa. Hai ngươi phân phó xuống dưới, quan quân các cấp phải lựa chọn người dưới trướng của mình thật nghiêm ngặt, chỉ chọn người ưu tú giữ lại trong Hắc Kỵ quân. Còn lại hai vạn người thì chuyển qua bộ binh kiêm vận chuyển đồ quân nhu, dù sao số lượng nhu yếu phẩm kỵ binh dùng thường ngày so với bộ binh cũng gấp hơn ba lần.

Hạ Mạc nói:

- Lão đại, ta có một chuyện có chút không rõ. Nếu chỉ với thực lực của Nam Tuyến đại doanh, ta đã có thể đánh hạ Nam Tề, vậy sao Sở Thái Úy không hạ lệnh cho chúng ta tiêu diệt Nam Tề trước, rồi sau đó mới dốc toàn lực đối phó Tây Tần?

Sở Lạc Thủy lắc đầu nói:

- Thực lực của Nam Tề mặc dù yếu, nhưng lãnh thổ rộng lớn sâu vào trong hơn mấy nghìn dặm. Nếu đánh chiếm thành trì rồi lưu binh lại trấn thủ, ngươi có biết Nam Tề có bao nhiêu thành trì không? Cho dù binh lực Nam Tuyến đại doanh có nhiều gấp đôi đi nữa e rằng cũng không làm nên chuyện gì. Huống chi người Nam Tề rất coi trọng chuyện trung nghĩa, dân chúng Giang Nam bản sắc mặc dù có vẻ yếu đuối nhu nhược, nhưng khi gặp giặc ngoại xâm thì rất đồng tâm hiệp lực. Hai ngươi cũng biết, Hắc Kỵ quân chúng ta mấy lần sang đánh Nam Tề, đánh nhau với đám dân quân tự lập bị thương vong còn nhiều hơn khi đánh với quân chính quy Nam Tề, mà đó chỉ là một vùng ở ven bờ sông. Đại Triệu nếu muốn đánh Nam Tề nhập vào lãnh thổ của mình, huy động quốc lực cả nước e rằng cũng cần đến gần mười năm. Tây Tần thì như hổ rình mồi ở ngay bên cạnh, có thể để ngươi toại nguyện ư? Vì vậy chỉ còn cách đánh với Tây Tần một trận trước đã, chỉ cần một trận thôi, dù không thể tiêu diệt Tây Tần nhưng cũng phải đánh cho nó không còn lực hoàn thủ giống như Nam Tề, có như vậy Đại Triệu mới có hy vọng thống nhất thiên hạ.

Chu Hàn An cười nói:

- Nghe đại ca nói tiểu đệ liền hiểu ngay, chả trách Thái Úy đại nhân coi trọng đại ca như thế.

Sở Lạc Thủy bỗng nhiên hừ một tiếng nói:

- Hai ngươi đã đi Nam Tề mấy lần, đến nay gia tài hẳn đã tới bạc triệu.

Hai người Chu Hàn An cùng Hạ Mạc liền đỏ mặt, không dám ứng tiếng.

Sở Lạc Thủy nhìn hai huynh đệ cùng y vào sanh ra tử nhiều năm, thở dài nói:

- Chuyện này ta cũng không muốn để ý đến, nhưng cần nhớ kỹ một điều, không thể để lại bất kỳ nhược điểm nào cho người khác nắm được. Hai ngươi coi như thuộc hàng tướng lĩnh quan trọng trong quân, Binh bộ có rất nhiều tai mắt đang nhắm vào vào các ngươi, một khi bị chúng nắm được chứng cứ xác thực, cho dù là Thái Úy đại nhân cũng chưa chắc bảo vệ được bọn ngươi. Sau này các ngươi cần phải bớt phóng túng một chút, dân chúng bên mạn nam đã căm thù quân Đại Triệu ta đến tận xương tuỷ, cho nên ta bắt buộc các ngươi, phải hết sức cẩn thận, không được tùy tiện gϊếŧ người cướp của nữa, Thái Úy đại nhân cũng có ý này.

Chu Hàn An và Hạ Mạc cùng thốt lên:

- Thuộc hạ nhớ kỹ.

Sở Lạc Thủy lấy từ trong ngực ra một phong thơ, nói:

- Được rồi, Sở tiểu đệ đưa tin đến đây. Hạ Mạc, ngươi trên lưng có vết thương cũ, hắn xin ngự y trong cung chẩn trị kê thuốc, ngay cả thuốc cũng đã chuẩn bị đầy đủ mang đến, sau khi về ngươi đến trướng của ta mà nhận lấy.

Hạ mạc cười ha hả rồi nhận thư tín, lấy phương thuốc kia ra nhìn một lần nói:

- Lão Mạc ta không biết được bao nhiêu chữ nghĩa, phương thuốc này viết cái gì ta cũng không biết, nhưng nó do chính tay ngự y kê thì nhất định trị liệu sẽ có hiệu quả. Đại ca, thay ta cám ơn Sở Tranh huynh đệ.

Chu Hàn An cũng cười nói:

- Tiểu huynh đệ này thật là một người nặng tình nặng nghĩa. Y đến kinh thành rồi mà cũng không quên viết thư thường xuyên cho mấy ca ca chúng ta.

Thanh âm của Chu Hàn An đột nhiên thấp xuống:

- Đại ca, có phải Thái Úy đại nhân dự định để y nhận chức tông chủ của Sở gia không vậy?

Sở Lạc Thủy liếc hắn một cái, nói:

- Chuyện không có căn cứ này ngươi hỏi làm chi?

Hạ Mạc la lên:

- Đại ca, chuyện này đã lan truyền khắp nơi trong doanh. Lần trước trong bữa thọ yến của Lưu tướng quân, một tên say rượu đã nói ra, lúc đó Sở Hiên cũng có mặt, sắc mặt y biến đổi xoay người bỏ đi.

Sở Lạc Thủy nói:

- Thái Úy đại nhân là người ra sao chứ? Chuyện này không tới phiên chúng ta quan tâm.

Hạ Mạc nói:

- Đại ca, hôm nay đại ca cũng coi như là nhân vật trọng yếu của Sở thị gia tộc, nếu muốn ta nói thật thì trong hai huynh đệ đó ta vẫn thấy Sở Tranh thuận mắt hơn. Sở Hiên tiểu tử này cả ngày mặt mày như đưa đám, ta nhìn thấy là không vui rồi.

Sở Lạc Thủy thầm cười lạnh trong lòng. Hạ Mạc là người thẳng tính, kết giao bạn bè chỉ cần tính tình hợp nhau là đủ. Chẳng qua Sở Tranh cố ý lấy lòng hắn mà thôi, tâm cơ của thiếu niên này hơn xa đại ca của y. Tuy rằng y ở kinh thành xa xôi, nhưng đã sớm gài tai mắt ở quanh Sở Hiên, trong đó có hai người là nhờ Sở Lạc Thủy chính tay thu xếp. Ban đầu, hai người kia trình thư viết tay của Sở Tranh cho Sở Lạc Thủy xem, hắn liếc một cái là hiểu ngay dụng ý của Sở Tranh. Hắn biết hành động này của Sở Tranh là cố ý, y muốn hắn biểu hiện rõ lập trường của mình. Sở Tranh hành động trực tiếp như thế khiến Sở Lạc Thủy quả thật khó xử vô cùng. Hắn phải suy nghĩ lung lắm mới quyết định sắp đặt hai người kia theo ý của Sở Tranh, rồi hồi âm trở lại, ám chỉ cho Sở Tranh biết hắn cũng mang họ Sở, dĩ nhiên chỉ tuân theo mệnh lệnh của tông chủ của Sở gia. Sở Tranh hình như rất hài lòng, từ đó trở đi Sở Tranh không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.

Sau này Sở Lạc Thủy mới nhận thấy hành động lần đó của Sở Tranh nhìn sơ qua thì lỗ mãng, nhưng nghĩ lại quả rất cao minh, hắn có giúp Sở Tranh thì không sao, nếu cự tuyệt thì Sở Tranh cũng không tổn thất gì, nhưng ít ra Sở Tranh biết rõ thái độ của Sở Lạc Thủy để có thời gian chuẩn bị đối phó. Sở Lạc Thủy thầm thở dài, có lẽ nhân tài như vậy là thích hợp nhất để kế nhiệm chức tông chủ của Sở gia, nhưng theo tình cảm mà nói, Sở Lạc Thủy vẫn hy vọng tương lai hai huynh đệ này không phải cốt nhục tương tàn, ấy là tốt nhất.

Sở Lạc Thủy không muốn nói với hai người Chu - Hạ về vấn đề này nữa, dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của Sở gia, liền nói:

- Chúng ta trở về doanh đi. Từ ngày mai trở đi, Hắc Kỵ quân huấn luyện tăng gấp đôi, nhị vị huynh đệ, trông cậy vào hai người.

- Tuân lệnh!

o0o

Tô Xảo Đồng tay cầm chung rượu chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng hiện đang ngồi trong một tửu lâu nổi tiếng nhất của kinh thành. Những khách nhân tới đây đều là người phú quý, bình dân thiên hạ căn bản không có cách nào vào được đây. Mấy món ăn ở đây cũng rất nổi danh ở kinh thành, Tô Xảo Đồng tương đối thích tửu lâu này, chỉ đáng tiếc xung quanh nàng có mấy tên con cháu các quan lại lòe loẹt đỏm dáng thật đáng ghét, bọn họ bu quanh không ngừng ra sức lấy lòng nàng. Hai đứa con trai của Thành Phụng Chi ở một bên cạnh trợn mắt nhìn, nhưng không ai thèm để ý tới. Khi Tô Xảo Đồng mới tới kinh thành, mọi người vốn muốn lấy lòng hai huynh đệ để được gần giai nhân, nhưng mấy ngày sau liền phát hiện ra bọn họ cũng có ý đồ bất chính với biểu muội của mình, từ đó trở đi không ai thèm để ý tới hai huynh đệ bọn họ nữa.

Ánh mắt Tô Xảo Đồng đột nhiên sáng lên. Nàng thấy một đội cấm vệ quân đi qua dưới lầu, viên tướng thiếu niên dẫn đầu chính là Sở Tranh. Tô Xảo Đồng đứng lên vẫy tay gọi Sở Tranh:

- Sở tướng quân.

Sở Tranh nghe thấy có người gọi mình, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Tô Xảo Đồng, hắn không khỏi sửng sốt.

Đúng như Sở Tranh dự liệu, khi tới kinh thành Tô Xảo Đồng cũng không có hành động gì khác lạ. Nàng chỉ thường xuyên đi theo mấy người biểu huynh muội trên danh nghĩa kia tham dự những buổi họp mặt của đám con cháu các quan viên trong kinh thành. Không lâu sau, các gia đình phú hộ giàu có trong kinh thành đều biết trong nhà Thành Thị Lang có một người cháu gái, nàng chẳng những tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa học vấn quả bất phàm; có không ít quý công tử điên lên vì nàng, thúc giục người nhà tới Thành phủ cầu hôn. Thành Phụng Chi đối với việc này đều nhã nhặn từ chối, lão nói mẫu thân của cháu gái mình vừa mất, quả không thích hợp để đàm luận chuyện cưới xin.

Sở Tranh cũng không gấp, nếu cô nàng cam tâm ẩn náu thì hắn cũng ráng kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần người trong Ưng đường hắn phân phó giám thị nàng không được lơi lỏng, nếu là gian tế nàng sớm muộn gì cũng sẽ có hành động. Không ngờ hắn còn chưa tìm nàng gây phiền toái thì nàng đã chủ động tới trêu chọc hắn.

Sở Tranh không biết những ngày qua Tô Xảo Đồng gặp mặt những tên công tử ăn chơi trác táng này đã ngán tới tận cổ. Nàng cảm thấy hục hặc đấu miệng với Sở Tranh còn thú vị hơn, huống chi ngày hôm đó Sở Tranh đưa nàng về Thành phủ, hiện giờ nàng thấy hắn mà giả tảng làm lơ, chuyện này truyền ra ngoài chẳng khác nào nói với mọi người nàng có âm mưu hay hành động mờ ám gì đó muốn giấu diếm.

Sở Tranh chắp tay nói:

- Hóa ra là Tô cô nương, thứ cho tiểu đệ đang mặc quân phục nên không thể hành lễ được.

Tô Xảo Đồng mỉm cười nói:

- Ngày hôm đó may mắn được Sở Tướng quân giúp đỡ, tiểu nữ chưa có cơ hội để tỏ lòng biết ơn. Không biết tướng quân có rãnh rỗi không? Có thể lên đây gặp mặt một chút không?

Mấy tên cấm vệ quan ở phía sau Sở Tranh thấy một nữ tử xinh đẹp chủ động tiếp cận tướng quân của mình, hơn nữa lại ân cần mời mọc, tức thì cả đám cười nói huýt sao inh ỏi.

Sở Tranh liền quay lại quát:

- Các ngươi muốn chết có phải không?

Một tên lính cười nói:

- Tướng quân đừng giả bộ nữa, mau đi đi, huynh đệ chúng tôi bảo đảm sẽ khâu kín miệng, việc tuần tra này cũng không phải đại sự gì cả, có mấy người chúng tôi là đủ rồi.

Một tên khác tát nước theo mưa, ồ lên một tiếng nói:

- Đây không phải là cháu gái của Thành Thị Lang mấy ngày gần đây thanh danh nổi lên như cồn đó sao? Chả trách nàng lạnh nhạt với đám cậu ấm kia, thì ra nàng đã sớm ưng chịu Sở tướng quân của chúng ta rồi.

Mọi người cười ồ lên một trận, đẩy cả người lẫn ngựa của Sở Tranh tới bên cạnh tửu lâu rồi cùng nhau rời đi.

Sở Tranh sửa sang lại khôi giáp, lẩm bẩm nói:

- Nếu không phải bản tướng quân muốn ở lại, chỉ dựa vào mấy thằng nhóc các ngươi có thể làm khó dễ được sao?

Đi lên tửu lâu, Tô Xảo Đồng đã chờ sẵn ở cửa, mỉm cười đưa Sở Tranh vào gian phòng trang nhã bên trong. Nàng rót một chung rượu đầy rồi nói:

- Sở Tướng quân, trước tiên tiểu nữ xin mời một chén để biểu lộ tâm ý.